Chương 1: Kết thúc/ Trọng sinh ở thế giới song song.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Takemichi vì để Draken mất mạng trong kế hoạch giúp Mikey thoát khỏi bản năng hắc ám của mình mà bị Mikey đánh tới nhập viện, bị các thành viên cốt cán của Touman chỉ trích. Em quyết định sẽ tự mình đưa Mikey ra khỏi bản năng hắc ám mà không liên lụy gì tới những người em yêu quý nữa, Senju đã giải tán Phạm rồi đường ai nấy đi. Em tự lập cho mìn một băng đảng bất lương lấy tên là Phạm Thiên và xăm hình bông tai của Izana giống Mikey ở tương lai. Em nào biết rằng em đang dần bị cái bản năng chết tiệt kia nuốt chửng.

    
     Vài tuần sau em khiêu chiến với Kanto Manji, điều làm em bất ngờ chính là những người em xem là gia đình, là cộng sự lại gia nhập Kanto Manji chỉ để giết em vì cái chết của Draken, rồi Lục Ba La Đơn Đại cũng về dưới trướng của Kanto Manji.  Họ cũng bất ngờ không kém gì em vì cái băng đảng đang dần nổi tiếng vì vừa thành lập được vài tuần đã nhúng tay vào giới tội phạm, mại dâm, thuốc phiện, hàng cấm,... không gì là không làm vậy mà lại dưới trướng của em.

     Hai băng đảng lao vào đánh nhau tới tấp, em thì đánh với Mikey. Đang đánh hăng thì nghe ba tiếng súng vang lên, bọn họ quay lại nơi phát ra tiếng súng. Là chỗ của Mikey và em, em đã ngã quỵ với vũng máu và ba cái lỗ ghim trên thân hình gầy gò ốm yếu ấy. Em nở một nụ cười khổ vì sẽ không còn tương lai tốt đẹp nào nữa và em cũng nhận ra cái bản năng ấy ai cũng có chỉ là xuất hiện khi nào thôi, em hối hận lắm nếu có cơ hội nữa em vẫn sẽ cứu lấy bọn họ. Rồi em ngã ra đất, mất dần ý thức, trước mắt em trở thành một màu đen tối.
.
.
.
.
.
    " Này thì đánh anh ấy hả thằng đi*m, mày đi chết đi"- ???
    '' Này thì dẹo này, này thì đánh này! Đi chết đi thằng đi*m''- ???
    '' Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi hả thằng đi*m này'' - ???
...

     Những cơn đau cứ thế xuất hiện lên da thịt em   càng ngày càng nhiều Em lờ mờ tỉnh dậy, mái tóc dài che đi khuôn mặt bất ngờ của em. Gì đây, Touman em nhớ mình bị Mikey bắn chết rồi mà sao lại ở đây, chẳng lẽ em được quay về quá khứ một lần nữa. Nhưng sao mọi người lại đánh em mạnh bạo như vậy? Anh ấy mà mọi người nói đến là ai? Hàng vạn câu hỏi cứ thế liên tục xuất hiện trong đầu em, bây giờ tai em đã ù ù rồi ai nói gì cũng chẳng nghe nữa, còn bọn họ sau khi đánh em chán chê xong thì bỏ về. Em sau khi định hình lại là mình đã quay về quá khứ thì đứng lên lê cái thân tàn ma dại trở về nhà, vừa đi em vừa suy nghĩ mấy những thứ vừa nãy khi em tỉnh dậy ở đền, đầu óc em cứ mơ mơ màng màng chẳng mấy chốc em đã về đến nhà. Em vô thức đưa tay mở cánh cửa /Cạch/. Em lúc này mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Em nhớ lúc nào em đi đâu cũng sẽ khóa cửa cẩn thận mà, nếu là bố mẹ thì không phải vì em đã ở riêng từ năm nhất sơ trung rồi. Không lẽ nhà có trộm. Em vừa mở cửa thì một giọng nói trong trẻo vang lên.
    '' Anh lại đi gặp bọn họ à hay sao mà về muộn vậy. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi họ không yêu anh đâu mà anh cứ sà nẹo sà nẹo bọn họ làm gì, chỉ tổ khiến họ thấy anh phiền phức và thêm ghét anh thôi.'' - ???
    Takemichi- ''???''

                              _HẾT_

     Chao xìn các kô, lần đầu tôi viết truyện mong các kô ủng hộ tôi. Thanh kìu các kô nhiều. À mà tôi viết truyện trong thời gian thi học kì nên lâu lâu mới ra được. Chừng nào có lịch viết truyện nhất định tui sẽ báo sau. Hứa với các kô thi xong tôi bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro