chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày phỏng vấn của cậu , cậu thức dạy sớm , cậu ăn mặc gọn gàng , nhìn cũng đủ thấy sự quyết tâm trong mắt cậu. Khi đến nới, cậu thấy được nhiều cùng lứa với cậu người lo lắng ,người tự cao,người cứ thản nhiên, đang  ngồi chờ để được vào phỏng vấn,bỗng có 1 tiếng hét nào đó và sau đó là những tiếng chửi và la mắng:
-Bộ mày không có mắt à, mày có biết bộ váy này đắt tiền lắm không_ người phát ra câu nói này là một cô gái với mái tóc đỏ rượu với đôi mắt mang màu vàng kim sáng chói như mấy cái đèn pha ô tô á:)) trên mặt trát đầy phấn son màu hường cánh sen như mấy bà cô ngoài 30 ,cái đẹp đã không có còn cái nếp chó gặm luôn rồi, mọi người nhìn về phái đó nhìu mày toát lên vẻ khó chịu nhìn cô ta nhưng trông cái mặt phởn phởn là biết đang ảo tưởng cái gì rồi.
-C...cho tôi xin lỗi_ cô gái với mái tóc nâu ngắn ngang vai bối rồi nhìn cô gái trước mặt, rõ ràng là cô ta tự va vào cô mà.
-Tao không cần biết , bộ váy này rất đắt, không phải ai cũng có được ,mà giờ thành thế này cô đền tiền đi ¥500.000_cô ta ăn vạ ngay nơi công cộng ,cô gái tóc nâu khi nghe đến số tiền đó thì bối rối, làm sao có thể kiềm được số tiền lớn đó.
Em bên này nghe cuộc trò chuyện mà nhíu mày.
-Tao không cần biết mày làm thế nào ,nhưng mày phải đền cho tao trong ngày hôm nay_cô gái kia càng hoảng loạn hơn.
-Này cô gái , cô có chắc chiếc váy này đắt đến mức thế không_ em không chịu được mà đứng lên giải vây, em biết rõ chiếc váy cô ta đang mặc số tiền không lớn đến vậy đâu.
-Hả ,mày là ai ? Mà mày vừa nói cái gì hả ?_ cô gái kia nghe vậy có phần chột dạ, cô ta càng nóng giận hơn.
-tôi vừa đi qua chợ thấy cái váy cô đang mặc bán đầy ngoài chợ không tin cô ra mà coi_ em nhận thấy cô ta có phần nóng tính hơn ,em càng chắc chắn bộ váy này là mấy thứ hàng giả.
-những bộ váy này nhìn vào là biết vải cotton thường rồi nếu là những loại vải đắt tiền không thể nước đổ vào mà ướt nhẹp như thế_ may là Mitsuya hay luyên thuyên cho em về những loại vải nên cậu khá rõ về đặc điểm của chúng.
Cô gái tóc đỏ nghe xong tức run lên ,cô nói như quát vào mặt em.
-M...Mày có biết tao là ai không ,tao là đại tiểu thư danh giá của gia tộc Hikito , Hikito Naomi_ cô gái đã không có sắc ,có nếp mà cũng không có não . Nói ra câu đó ,mà không thấy sự sai lệch rõ ràng ở đây.
-Vậy một tiểu thư như cô ứng vào vị trí thấp của một công ty làm gì ,sao không về tiếp quản khối tài sản của gia tộc cô_cô gái im ,không giám nói lại hay nói đúng hơn là không cãi được, cô tức giận tột độ đẩy cả hai người ra đi về nơi phỏng vấn ,và nói rằng.
-Tao nhất định sẽ vào được công ty và lên làm phu nhân Bonten, lúc đấy tao sẽ cho tụi mày biết thế nào là đau khổ, nhục nhã_cô tiến về nơi phõng vấn , em nghe xong câu đó mà muốn cười chảy nước mắt . Em quay lại cô gái phía sau và hỏi.
-Cậu có sao không _nghe được tên mình cô ngẩn mặt lên , trông cô rất dễ thương với đôi mắt xanh sapphier, cô khá nhút nhát, em cười một nụ cười tỏa nắng hướng về phía cô mà hỏi.
-À t...ớ không s..sao , c...cậu tên gì ? ,tớ là Futaba Mio_ cô hỏi tên em khuôn mặt đỏ bừng lên , lắp bắp nói.
-Tớ là Hanagaki Takemichi ,rất vui được gặp cậu_ em khó hiểu khi mặt cô đỏ bừng lên ,cậu nghĩ cô bị sốt liền đưa cho cô một viên thuốc hạ sốt.
-Mặt cậu cư đỏ mãi ,cậu bị sốt à , tớ có một ít thuốc hạ sốt, à tớ có việc bận rồi tạm biệt cậu _ nói xong cậu chạy đến nhanh chỗ ngồi chờ ,để lại cô gái với ánh mắt say mê nhìn về phía cậu.
Em ngồi chờ ,từng người bước vào rồi ra với vẻ mặt buồn , còn kia hình như là nhỏ Naomi gì đó chạy ra khỏi phòng phỏng vấn với khuôn mặt đầy rẫy nước mắt ,phấn son bị do nước mắt mà nhem nhuốc trên mặt ả, lúc nãy còn hùng hổ tuyên bố mà chị:))
Bộ cuộc phỏng vấn khó qua lắm à, chết mẹ rồi;-; khi đến lượt cậu cũng là người cuối. Em vừa bước vào ngồi xuống nghế.
-Xin chào_ cô phỏng vấn ở đấy đợi cậu ngồi xuống rồi lên tiếng.
-Xin chào chị_ cậu đap lại với chất giọng lúng túng và lo lắng.
-Cậu tên gì ?_ cô hỏi cậu.
-Em tên Hanagaki Takemichi_ khi nghe xong tên, cô ngước mắt lên nhìn cậu nở một nụ cười xã giao.
-Chúc mừng cậu ,cậu được nhận_ cô phỏng vấn cười một nụ cười chào đón về phía em.
.
.
.
.
.
____________________end chap 2__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro