chương 3: comme la neige en été

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như tuyết vào hạ
_____________________________
Giữa đêm tối anh trở thành mặt trời của em, rồi một ngày nọ em nhận ra mặt trời không chỉ chiếu sáng mỗi mình em, mặt trời vẫn ở đó nhưng sờ không thể chạm tới.

Anh như ánh sáng trong lòng em, là kho báu mà em luôn cất dấu và giữ gìn, tiếc rằng hai ta không thể đi cùng nhau đến cuối chặng đường, anh càng tài giỏi, được nhiều người biết hơn. Khoảng cách của anh và em dường như ngày càng xa dần và mờ nhạt.

Anh biết không, em biết tất cả về anh, biết anh ở đâu, tên của anh nhưng sự hiện diện của em lại không có trong anh. Em chỉ biết hi vọng và mọng tưởng về thứ tình yêu lãng mạn mà hai ta đã từng dành cho nhau. Thứ tình yêu này nên có điểm dừng của nó không? Đôi lúc ích kỉ nhưng lại tràn ngập niềm hạnh phúc trong em.

Có lẽ hai ta không thuộc về nhau...

Chàng đẹp như ánh ban mai trong buổi nắng sớm, ta là ánh trăng sáng giữ đêm đen, nhưng ánh ban mai là ánh ban mai...Trăng cũng chỉ là trăng, ta chẳng liên quan tới nhau, chàng vui không vì ta, ta buồn cũng không liên quan đến chàng. Nhưng tại sao? Mỗi lần nhìn vào gương mặt chàng, khoé mắt ta lại rướm lệ, những giọt lệ của sự đau thương và tương tư. Cái đẹp nằm ở khoé mắt kẻ si tình..là em, khóc ra ngọc,ra hoa,cũng không chạm tới trái tim kẻ phụ tình..là anh. Kẻ chủ động bước đến bên anh là em, kẻ chủ động rời bỏ anh vẫn là em. Anh không đau buồn hay thương xót, em khóc đến sưng mắt, đến cuối cùng em thiệt hay anh thiệt?

Cành hoa anh tặng em năm đó đã lụi tàn rồi, nhưng tình yêu của em dành cho anh chưa hề phai nhoà. Nhưng anh...đã hết yêu em, từ rất lâu rồi.

Ahaha tôi yêu anh như một kẻ điên và anh đáp lại tôi với ánh mắt của tên bác sĩ.

Một bản tình ca về chúng ta, tiếc thay đó chẳng còn là bản tình ca nữa, chỉ còn là những dư âm của đôi ta,

gửi anh, người đang trú ngụ trong tim tôi...

Nếu tình yêu như một ván cờ vua thì liệu mất hậu, vua có buồn không? Hay sẽ có con tốt khác được phong làm hậu bên cạnh vua?

Không nỡ buông tay, vì sao?
Hạnh phúc thuở ban đầu

Vì cái gì mà yêu anh?
Yêu cái sự dịu dàng, ân cần, thấu hiểu và những lần chăm sóc nhỏ nhặt đến từ anh.Sai! Sai hết cả rồi, em không yêu những cái đó từ anh mà là vì yêu anh nên đều yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh. Những việc anh làm toàn khiến em tổn thương, vậy mà em không nỡ nhìn vào đó để chấp nhận từ bỏ anh. Em chỉ nhìn vào những việc tốt anh làm lúc đầu mà tiếp tục kiên trì yêu anh, không lùi bước...Đó là trước kia, bây giờ em sẽ giải thoát cho hai ta, đúng ý em hơn là anh!

Chết tiệt!! Khóc! Lại khóc! Cô ghét nó

Sao lại ghét, lần nữa là vì anh ư? Nhưng liệu giờ nước mắt có thể đánh đổi được thời gian?

Đôi mắt giờ đây đã nhuốm màu bi thương, nỗi khổ đau cùng cực tựa hồ thiêu đốt cả linh hồn nàng, thiên sứ xinh đẹp cuối cùng vẫn bị đẩy vào địa ngục bi ai trong chính đôi bàn tay người nàng yêu.

Ngàn lần xin lỗi anh, là do tôi đã lún sâu vào cơn nghiện mang tên anh, đắm chìm vào đôi mắt ấy. Đôi mắt tựa như viên đá Amethyst, chúng có nghĩa là không say nhưng tôi đã quên lối ra từ khi nhìn chúng, cả tôi và anh đều đã sai ngay từ lúc bắt đầu. Kết cục cho hai ta rồi sẽ chỉ còn lại là sự giằng xé giữa kỉ niệm và nước mắt mà thôi...

Nếu cứ tiếp tục như này em sẽ chết mất, như tình yêu của đôi ta ấy. Em cần gì ngay lúc này?Một cái ôm? Lời an ủi? Từ anh hay chỉ là một người bạn?

Lại cười chết cô rồi, không phải chính cô đã đẩy mình ra khỏi những người xem cô là bạn sao? Giờ mà đòi có bạn bè nữa cơ!? Người như cô, thật sự nó không xứng.

Chạy theo anh mà bỏ ngoài tai những lần khuyên nhủ của bạn bè, thậm chí là cả gia đình. Tội lỗi không? Có chứ, biết sao được vì yêu thôi mà, dừng không được dứt cũng không xong. Con tim hay lí trí? Chọn con tim quên lí trí để đến bên anh, anh như vô tâm nào hay biết.

"MÀY CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG HẢ???"
"Xin mày...đ..đừng bắt tao bỏ anh ấy"
"Có còn là mày nữa không vậy? Một đứa con gái sợ cha mẹ buồn lòng đâu rồi? Một người em gái luôn vui vẻ đâu rồi?? MỘT ĐỨA BẠN SÁNG SUỐT CỦA TAO ĐÂU!!?"
"Lần này anh ấy sẽ khác th---"
"Đó chỉ là do mày biện hộ thôi, thằng đó có thật sự yêu mày không?"

Ừ nhỉ, em quên mất. Anh đã từng yêu em chưa? Bằng một phần nỗi nhớ của em dành cho anh cũng được, làm ơn hãy nói cho em biết.
"Ha đến cả mày còn không chắc chắn thì làm gì có lần sau. Suy nghĩ lại đi!"
"...Có mà, anh ấy rồi sẽ yêu tao"
"Khi nào?"
"Nó đã đưa mày ra mắt gia đình chưa? Khỏi cần phải gia đình, đã từng giới thiệu với bạn bè chưa?"
"Không rồi chứ gì, mày chính thức theo nó 3 năm, chưa tính khoảng thời gian mày đã bên thằng đó từ hồi thanh xuân sao?"
"Phí không? Quá phí, có nói cưới mày không?"
"Có"
"Đến việc chưa gặp gia đình nó mà mày vẫn tin sái cổ vậy à"
"..."
"Nhưng anh ấy đã hứa"
"Tao trở mày đi khám tai, để mày không tin vào lời nói dối mật ngọt đó"
"Từ bỏ để cứu lấy mình đi"
"Không!"
"Nếu ngày hôm nay, mày ở đây và từ bỏ chúng ta vẫn tiếp tục tình bạn này. Còn mày đi, thì đừng bao giờ coi tao là bạn!"
"..Thật sự phải đến mức này?"
"Đều muốn tốt cho mày"
"Tao xin lỗi..."
"CON NGU"
"ĐƯỢC! Nếu mày đã có quyết định rồi thì nhanh đi đi, tìm người mà mày cho là tình yêu đích thực đấy"
"T..Tao"
"BIẾN!!!"
"Xin lỗi! Thật sự tao không bỏ anh ấy được"

Đánh đổi, hy sinh tất cả để được anh thấu hiểu, hoá ra đối với anh một chút cảm động cũng chả có bàn chi đến chuyện yêu đương xa vời.

Ai cũng nói rằng tình yêu là một thứ rất đẹp nhưng chẳng ai nói rằng bên trong thật sự nó như thế nào?

****************

Thật sự viết rất lâu :(
cố dùng 9 năm học văn để tìm tồi ý hay, não muốn nổ luôn é

Viên đá Amethyst có tên gọi khác là thạch anh tím

Chàng trai hoàn hảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro