chương 7:pour toi mon amour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho anh tình yêu của tôi.
__________________________________
Cuối cùng em đã chấp nhận rằng chúng ta là người xa lạ, em biết điều đó thật khó khăn với em nhưng em cần phải cho anh đi vì đó là điều tốt nhất. Nghĩ về anh, nghĩ về việc anh không còn là của em, nghĩ về việc anh đã mang con tim anh trao cho người ta, em như vỡ tan, giọt buồn vẫn còn đọng lại như tình cảm của em dành cho anh, mong rằng anh tìm được người yêu anh như em vậy...

Anh có biết với em như thế nào là đúng người không?

Theo em, đúng người không phải là sẽ cùng nhau nắm tay hạnh phúc đến cuối đời. Đúng người là ở khoảnh khắc đó, anh cho em cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trần đời này.Dù bây giờ anh không còn bên em nữa, cũng là người dùng cách tàn nhẫn để bỏ rời bỏ em nhưng ở thời điểm đó, anh, chính là đúng người. Mỗi người bước qua đời ta đều có lí do của nó, giờ chúng ta đã có một cái kết thật buồn nhưng nhờ anh em mới có thể sống trong những tháng ngày hạnh phúc đến thế mặc dù chỉ làm tạm thời đi nữa.

Nếu anh gặp được người con gái quan tâm anh, mà anh cũng một lòng một dạ yêu thương người ấy, anh cùng người vui vẻ trãi qua những năm tháng dài dằng dẵng. Vậy có thể cho em biết, phải làm như thế nào em mới trở thành người con gái đó?

Họ không có những lần nắm tay sau mỗi chiều tan tầm, không có những cái ôm thật chặt mỗi lần nhung nhớ, cũng chẳng thể tựa dựa vào nhau thủ thỉ về những mỏi mệt đang đè lên đôi vai mỗi tối nhưng sau tất cả những thứ không thể đó, họ vẫn có một tình yêu thật đẹp. Em thật sự rất rất rất khâm phục những người yêu xa ấy còn đôi mình có tất thảy những gì họ thiếu, rốt cuộc lại chẳng có nhau.

Chốn trần gian này mấy ai tìm được chân ái? Họ có đôi mắt phàm tục, nhìn rồi bỏ anh đi, chàng ơi thiếp một lòng sao vẫn không được thương yêu? Người nỡ lòng nào lại bỏ em đi như vậy sao? Người nỡ lòng nào để cho bông hoa người yêu thích nhất héo mòn vì sự nhẫn tâm của người ư?

Bán cho tôi một cuộc tình,

Tôi sẽ trả anh bằng tuổi xuân tôi có.

Bán cho tôi năm tháng yêu thương đó

Tôi sẽ trả anh cả ánh bình minh...

Khi tôi còn trẻ, hãy cho tôi mua đi

Đừng để đến khi tôi già,

Tôi chẳng còn thanh xuân để trả.

Đừng đợi đến chiều tà, để tắt cả hoàng hôn.


Đôi ta như mặt trời và mặt trăng vậy, chàng là mặt trời được nhiều người ca tụng còn ta là mặt trăng lẻ loi trong màn đêm u tối. Mãi mãi chúng ta cũng chẳng thể cùng đi chung một hướng, vậy nên ta sẽ buông bỏ tình yêu này lùi lại phía sau để thấy chàng tỏa sáng rực rỡ và quên đi chàng, sau đó là thứ tình cảm nông cạn này.

Tuyệt sắc mỹ miều, chàng chẳng có gì khác ngoài ánh nhìn lướt qua, giây phút đó cứ ngỡ, ánh mắt ấy mang theo cả một đời người. Gói kĩ từng yêu thương ta dành cho chàng vào trong tim, sau này ngón áp út cũng lắp lánh rồi, cũng chẳng được mạn phép gọi chàng là người thiếp yêu..

Tình ta da diết như bản tình ca
Sâu lắng, đậm đà lẫn chút thương đau
Lời yêu này vốn chẳng nên bắt đầu
Bắt đầu thì dễ, kết thúc thì đau
Người ra đi, bỏ tôi nơi ấy
Tim đau lòng xót nặng trĩu u sầu.

Ta và chàng nhân duyên đẹp như cõi mộng nhưng thật tiếc thay mộng vẫn chỉ là mộng, người tỉnh mộng tàn, kẻ đa tình lại yêu kẻ vô tình.

Em thường hay khóc, nhưng không ai biết điều đó, Em thường lặng lẽ khóc trong phòng, có khi là phòng tắm, tủ quần áo, hoặc chạy xe bon bon trên đường tấp nập xe cộ rồi bậc khóc, ai cũng bận rộn nên không ai thấy nước mắt em chao đảo bay bay. Nỗi buồn không thể thoát ra ngoài thì sẽ chảy ngược vào trong, nó không thể tự bốc hơi được. Em cũng chẳng biết nó sẽ chảy vào đâu trong em, nhưng chắc chắn là chỗ ấy bé lắm, vì em cứ cảm thấy nó đã đầy rồi trào ra ngoài hoài. Chẳng mong cuộc sống sẽ dịu dàng với em hơn đâu, chỉ mong sau mỗi lần vỡ oà ấy sẽ bớt khờ dại, thêm ít mạnh mẽ. Vì em luôn mệt nhoài trong yếu đuối.

Cuộc sống sẽ trở nên đẹp đẽ hơn khi ta biết rằng, mỗi chúng ta đều mắc nợ "Tử Thần". Và khi bóng tối bao phủ thì chúng ta càng quý trọng ánh sáng hơn.

Nếu có 9999 lần may mắn, em sẽ trao cho anh 997 lần. Còn em chỉ giữ 2 lần... Một lần được gặp anh, lần cuối lại là muốn cùng anh đi hết thời gian của cả thiên hạ này.

Em nói muốn cùng quá khứ uống một ly rượu, cho dù còn yêu thì cũng không quay đầu nữa. Nhưng thực ra em biết mà, uống tới khi say khướt cũng vậy thôi, chỉ cần người một lần nữa vươn tay ra, em vẫn sẽ cùng anh bước tiếp.

Xanh là xanh đỏ là đỏ, sai là sai đúng là đúng. Xanh thành đỏ thì mù màu, sai thành đúng thì chỉ có thể là mù quáng. Hoá ra tình yêu luôn cố chấp, cứ hi vọng người sẽ thấy...

Đôi lúc em tự hỏi, có bao giờ anh nhớ em như cách em đã nhớ anh không? Chẳng hạn như vì quá yêu anh mà tìm gặp anh trong giấc mơ vậy đó, để rồi khi thức giấc đôi mắt ướt đẫm vì biết mình không thể làm gì hơn. Một trong những điều khó khăn nhất mà em phải đối diện đó là ngừng yêu một ai đó bởi vì họ không còn yêu em nữa.

Yêu thương bỗng chốc xã vời, đêm nay có một người âm thầm ru nỗi sầu theo gió cuốn về đâu? Tình bỗng chốc là không, buồn mãi trong chờ mong...

'Có chuyện gì?'
'À, chỉ muốn báo cho mày là tao không ở Tokyo nữa nên khỏi phải tìm tao'
'Chúng ta là gì?'
'Không là gì...Được rồi nói chuyện tới đây thôi, chúc mày một ngày tốt lành----'
'Quên mất đã nói chuyện với tao rồi sao mà có một ngày tốt được, xin lỗi nhé!'
'Này! Mày đang nói cái gì thế hả!?'
'Nếu có duyên, chúng ta sẽ một lần nữa làm bạn'

Cuộc gọi kết thúc

Ừ nhỉ? Mày làm gì còn có tư cách gì mà gọi điện cho người ta chứ, đúng như anh ấy nói vậy, mày thật sự rất phiền.

Xin em đừng nói chuyện với cái giọng điệu thật bình thản rồi sau đó lại trốn vào một góc phòng mà lặng lẽ khóc có được không?

"Xin lỗi nhưng không thể"

Đôi khi, khóc là cách duy nhất đôi mắt của em nói khi miệng không thể giải thích.

Thương anh bao năm, cùng đi qua bốn mùa cuối cùng suy ra em vẫn không bằng cô ấy. Cô ấy tốt lắm đúng không? Tốt rồi có bỏ anh đi?

Mọi người thường nói, bên trong mắt của anh như có một dải ngân hà và cả nụ cười rạng rỡ đó nữa nhưng thật kì lạ phải không? Khi trái tim tôi chẳng hề rung động, nói ra điều này, họ sẽ mắng chửi tôi một cách thậm tệ nhưng chẳng sao cả, tôi vẫn yêu anh theo cách của riêng tôi.

Tại sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc hay khi cầu nguyện hoặc khi tưởng tượng? Bởi vì những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này không thể nhìn thấy bằng mắt, mà phải cảm nhận bằng con tim và tâm hồn.

Thế cảm nhận của anh về em như thế nào ha?

Có lẽ em sẽ dành cả ngày hôm nay nằm lì ở giường nhưng tốt hơn là chìm vào giấc ngủ say vì khi thức dậy việc đầu tiên muốn em làm là đi tìm bóng hình anh , mà kể cả khi ngủ em vẫn muốn tìm anh một lần nữa. Một lí do khác, em đang mắc kẹt trong cái gọi là quá khứ, khi mà bọn mình vẫn còn là "bọn mình", những thứ mình làm cùng nhau, những cái ôm, cái hôn, ánh mắt chỉ thấy nhau trong đó. Em nhớ lắm, muốn cảm giác được quay lại, muốn nằm trong lòng anh dù một lần cuối thôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Thực sự..em nhớ lắm, nhớ đến điên dại.

Mong cho đời người như chiếc đồng hồ cát chỉ cần xoay lại, có thể bắt đầu lại từ đầu, làm những gì mà em đã từng sai lầm. Nếu năm xưa không uống nhầm ánh mắt đó liệu bây giờ thế giới mất đi một người đau thương, phải không?

Em tự hỏi chính mình, bản thân có từng thật sự yêu anh không? Em không biết nữa nhưng mà niềm hạnh phúc khi đó là thật, nỗi buồn bây giờ cũng là thật và cả sự ghen tuông của em cũng thật hay muốn bên anh đến đầu bạc cũng là thật nhưng mà đôi mình kết thúc cũng thật! Nhớ lắm, yêu lắm mà cũng đau lắm anh à..

Giữ xã hội nhộn nhịp đầy giả dối xuất hiện người con trai ôm em vào lòng, bảo vệ em trước xã hội khác nghiệt kia, em cứ ngỡ người là chân ái. Nhưng rồi người cũng bỏ em đi cơ mà, đột ngột bắt em phải mạnh mẽ trước dòng đời vội vã đầy đáng sợ em càng nhỏ bé hơn bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro