Điểm cuối của sự cùng cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang muốn gì sao?

Chết! Chết! Chết!! Sự chết chóc đang làm em cảm thấy hưng phấn, khác biệt quá nhỉ? Biết làm sao được đây, em chẳng còn gì để hối tiếc.

Cái gì là gia đình? Là bạn bè? Không phải toàn những thứ không có ở nơi em? Có phải bây giờ mọi người cho rằng em thật ngu ngốc? Đùa đòi với xã hội? Không không, em chỉ đang muốn giải thoát cho mình và cho mỗi bản thân em thôi...

Tại sao lại cấm đam mê nhảy múa của con? Vì sao lại ép con đến mức đường này? Cái gì đã khiến mẹ áp đặt lên con mọi thứ? Điểm số, mặt mũi hay chỉ thỏa mãn cái phiên bản mẹ yêu, mẹ thích? Mệt là từ con không được quyền nói ra cũng như không có quyền để cảm thấy nó. Có thật sự con là một con người? Hay là một cỗ máy không hơn kém gì đây?

Cha không hạnh diện về con? Về cái gì mới được? À gương mặt xinh xắn? Con không có nhan sắc.. Con xấu xí đến nỗi tự cười chế giễu, nhưng làm sao mới đẹp lên? Làm cái gì mới được người đời gọi là xinh? Nhan sắc ở xã hội bấy giờ có khác gì là tiền đâu? Nếu mày có đầy tiền thì mày được quyền yêu cái đẹp, còn mày có nhan sắc xinh đẹp, kiều diễm thì mày sẽ được yêu! Quy tắc của một thời đại!!

Nếu cố gắng đến tận bây giờ thì sao không tiếp tục cố gắng?

Vì cái gì mới cố gắng được? Người thì vì tình, vì tiền và vì gia đình nên mới cầm cự còn những người không có gì cả thì phải làm sao đây? Họ sẽ buông bỏ hay vẫn cố gắng sống khi bộ não đã muốn tìm đến cái chết hàng trăm lần!?

"Em bé mà đi thì anh hai chẳng còn ai để bảo vệ nữa, coi như anh hai cầu xin em! Xin em đừng làm hại đến bản thân..."

Anh tuyệt thật! Rất tuyệt! Tuyệt đến nỗi ngay cả Chúa cũng mang anh đi rồi...Anh bỏ lại em, cô gái nhỏ đang chơi vơi trong nỗi bất hạnh từ gia đình! Có phải anh đã muốn giải thoát trước đó rồi đúng không nhưng vì em là gánh nặng nên anh mới ở lại. Ở lại để chịu những thương tổn lần cuối đến khi sự cùng cực đã tràn, anh gieo mình xuống đại dương kia, trông đẹp nhưng cũng thật đáng sợ. Lời nói phiêu bạt bên tai, như vô hình, vô sắc, vô ý nghĩa. Thả mình vào trong biển lớn, nước biển mặn chát xen vào từng thớ thịt, đau xót khốn tả. Miệng mím chặt, mắt nhắm nghiền, tay chân rã rời. Vài chục phút sau, cái xác không chìm im dưới đáy biển sâu, nó nổi lềnh bềnh trên mặt nước, ai cũng ghê rợn, nước biển nhoáng màu đỏ sẫm..

Tâm sự với anh một chút nhé! Hmm em sẽ đến thế giới bên kia đó là nơi anh hai đã chờ em, chờ em từ rất lâu rồi. Nếu để anh phải chờ nữa em thấy tội lỗi lắm

Bước lên lang can của tầng thượng, coi trời là nơi để toả sáng, khung cảnh xung quanh sẽ là sân khấu đầy ánh đèn thật chói...Vũ điệu múa ba lê trong thật vụng về nhưng đến hồi kết rồi, sải chân bay thật cao, để buông bỏ những sợi dây xích của một đời! Đến khi cảm nhận được bộ não đã bấy nhày văng tung tóe, đến khi phổi trở nên hư tổn nặng nề thứ em nhận ra sau những gì đã trải thì là thứ xã hội nhẫn tâm đến kinh tởm! Họ chụp ảnh, quay video đăng lên khắp trang mạng xã hội với những lời văn, câu nói được phóng đại, thâm độc và chửi rủa.

Nhưng em còn quan tâm gì đâu..Em cười, em mãn nguyện rồi!
                  ************
Một chút cảm hứng sâu lắng nhẹ nhàng xưa cũ, lên án một xã hội hiện thực hahaa 🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro