Đối lặp và mâu thuẫn!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng được yêu với không được yêu cái nào đáng đau hơn?

Một kẻ mưu cầu hạnh phúc giản đơn, còn một kẻ khác đang lạc lõng giữa hiện tại và quá khứ kể cả tương lai.
  
Lạc lõng vì chưa biết ở hiện tại có đang là "thực"? Ở quá khứ thì lại mộng về kỉ niệm cũ, dây dứt không ngừng. Tương lai theo dòng suy nghĩ, không đáng được yêu và yêu, nó dày vò và đau nhói khôn xiết ở tim này...Đáng thương, xót thay, động lòng thương cảm?

Tôi từng nghĩ dù sao thì không được yêu mới là đau nhất, có đúng có sai.

Khi ta khao khát nhưng không thể có, không thể chạm bản thân ta tự ti, nào dám đi thẳng mà tiến? Dù là ghen tị với bao kẻ xung quanh, muốn nói cho người hiểu, ta rất yêu người, cầu mong người yêu ta. Không, không người hãy để ý đến ta cũng được, rồi ta sẽ làm người yêu, người nhớ thương có được không? Haha thế sao không nói lại giấu trong tâm tình?

Vì sợ

Về sau có lẽ tôi giác ngộ rồi, từng yêu được yêu đau hơn gấp nghìn lần! Sao lại nói và so sánh như vậy à?

Hmm thử nghĩ xem, những cái ôm lâu thể hiện nổi nhớ nhung, nụ hôn sâu của đôi lứa đê mê khó tả. Có thể nói tôi yêu cảm giác đó, rồi lại được bế trong lòng âu âu yếm yếm, thích chết mất. Ánh mắt quá đổi dịu dàng làm ta không thể nhìn lâu, nó cháy bỏng quá, tôi yêu đôi mắt của người lắm. Và, BÙM, tan thật rồi. Tan vỡ thật sự, không còn lại mảnh thiên tình nào...Những lần hẹn dự định tương lại buộc ta phải có nhau, nay lại thấy không cần thiết nữa. Buồn thật, người có thấy vậy không?

Tôi đã trải nghiệm qua cảm giác đó. Thử hỏi nó như nào à?

Vô cảm mang theo nổi sợ

Sợ không tự mình thoát ra, tôi lại bị bản thân giam giữ. Bản phạt dành cho tôi là đã quá tình yêu. Phạt tôi bài xích với nó, phạt tôi hận người nhưng cũng vẫn rất yêu, phạt tôi coi thường thứ tình yêu chốn sanh trần tục rồi làm tôi ham muốn người hơn. Nó quá đau khổ, rồi tôi sẽ chết dần trong bản thân tôi, người không thể đụng vào tôi, người ta càng không.

Vẻ mặt tự mãn sau những khoảng cay nghiệt rất tuyệt nhưng trong khoảng ấy tôi muốn được cứu rỗi bởi chính người thôi.

Sống trong sự suy nghĩ mâu thuẫn, tôi chán ghét nó đến tận thâm tâm! Ở thế trung lập, chọn giữ chính tôi và tôi.

Bản thân và tôi?

Khó hiểu lắm phải không? Nôn na chia ra hai cá thể trong một thể xác đều là tôi và tôi.

Bản thể đầu tiên quá  yêu bản thân đi, muốn được kiêu hãnh như thiên nga đen. Không muốn sự thuần khiết của lông trắng, yêu thích sự lông đen đầy kì dị, không giống một ai khác nhưng đó mới là sự khác biệt tôi muốn. Tôi mới là tâm điểm chính, duy nhất và độc lập. Lại chỉ có tiền, tri thức và quyền mới kìm hãm mới thỏa mãn, khi đó thứ hèn hạ như tình yêu đối với tôi không có cũng chẳng chết.

Lại một bản thể thứ hai, vẫn là tôi, nhưng tôi đang cố gắng thay đổi "tôi" từng giai đoạn. Tình yêu của người khiến tôi tha hóa, chẳng còn kiêu kì như bày thiên nga không nâng cao nữa, muốn cùng người yêu đương rồi, muốn dài lâu là thật...Rất mưu cầu thứ tình cảm của người. Có lẽ lời "yêu bản thân" ấy chính là sự biện minh cho lý trí cuối cùng chẳng hạn.

Như nào gọi là mâu thuẫn?
Hai bản thể đấu đá, xem ai mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Thế nên mới có tôi chán ghét nó đến vậy, muốn yêu chính mình nhưng lại muốn san sẻ để yêu lấy người. Quá đau đầu! Tôi dẫn đường lối cho người, nhưng chọn đã rồi mới biết

Người không còn yêu nữa, hóa ra đánh nhau với suy nghĩ coi như bằng không rồi.

Vẫn muốn hỏi, người cần đủ rồi? Không muốn thêm nữa, oh hiểu rồi nhưng chẳng thèm muốn hiểu. Rồi có người thay thế thôi. Mong chẳng phải cô bạn cũ, tôi không thích, như thể đó giờ đang lừa dối tôi. Còn người mới thì có thể qua một thời gian không? Đừng như lúc đó, vừa lúc người kết thúc quan hệ cũ lại đi nói thích tôi, bản thân tôi sợ lắm..Nhẫn tâm như thế tôi sẽ chán ghét người mất, ừ sẽ không còn lại gì trong tôi đâu.

Tôi yêu người

            --------------------------------
Dựa vào cảm xúc bây giờ tui mới viết lên như thế này, tui không biết nó có truyền đúng ý nghĩa đó đến cho mỗi người không? Hay là mỗi người mỗi cách hiểu khác haizzz tưi đang kẹt trong những vấn đề đó. Khó quá nhưng tui chọn lý trí rồi, không cần phải mưu cầu từ người ấy nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro