Chương 7: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ nghỉ trưa Hinata lập tức chạy đến cô giáo, nói rằng sensei hãy giảng lại bài học ngữ văn hồi sáng, lý do là cô không hiểu. Lúc đầu sensei bối rối, bảo bận rồi, nhưng rồi bị cô thuyết phục, thành ra hẹn cô cuối giờ sẽ giảng lại.

"Cảm ơn, Sensei". Hinata cuối người xuống cảm ơn.

"Đó là không phải việc gì to tác cả". Sensei nói, nhưng trong lòng tràn ngập bảo tố. Không phải cô không muốn từ chối, mà không thể làm được, tựa như có thứ gì thôi miên điều khiến cô phục tùng mệnh lệnh. Ục, cô nuốt một ngụm nước bọt, âm thầm đổ mồ hôi hột, cố áp chế nỗi sợ hãi trong lòng. Nhìn cô bé tóc cam nhạt đang cuối đầu, nhìn từ bên ngoài cô bé này là một nữ sinh ngoan ngoãn, yếu ớt không thể gây ra bất kì nguy hiểm gì. Nhưng tại sao?! Cô vẫn thấy nó rất đáng sợ. Cũng giống như thằng nhóc Hanagaki Takemichi sáng nay vậy.

[Vâng em xin lỗi cô. Em chỉ đang suy nghĩ về mấy "con chuột không biết điều" lảng quẩn xung quanh em miết. Có cứ chít chít hoài thật khiến em muốn giết nó đấy".]

Rốt cuộc nó có ý gì? Hay chính nó đã phát hiện ra cô đến để ám sát nó? Hay chỉ là một tình cờ? Có quá nhiều ý nghĩa trong câu nói! Chết tiệt, tại sao cô cứ cảm thấy bản thân giống như một kẻ bị săn thay vì kẻ đi săn.

Cố gắng trấn tỉnh tại, nói với Hinata: "Biết nhờ vã giáo viên trong việc học tập là việc rất tốt. Nhưng cũng đừng cố gắng mà quên nghĩ ngơi nhé".

"Vâng em cảm ơn cô".

"Ừm. Cô đi đây".

"Vâng".



"Sensei, chúng ta bắt đầu bài học chứ?".

"Hi...Hinita-sama xin hãy tha lỗi cho tôi". Người phụ nữ quỳ xuống ôm chân cô bé, giọng cô ra run run, tràn nhập sợ hãi. Khuôn mặt biến dạng, bầm tím và vết xướt tai máu ẩn hiện trên khuôn mặt xinh đẹp.

Nhưng có vẻ Tachibana Hinata không để tâm đến bộ dạng đáng thương của cô ta, đôi mắt cô tràn đầy sự khinh miệt. Không nói không rằng đá một phá mạnh vào cô ta, khiến cô ta văng ra xa, mà ôm bụng kêu đau.

Chỉ là một con chuột nhỏ bé mà muốn ám sát anh Takemichi-kun? Thật là quá quắt, có vẻ mấy tên kia quá lộng hành rồi. Phái sát thủ đến ám sát, cố tạo ra những tai nạn tình cơ nhằm giết chết Takemichi-kun, để giết chết anh ấy đến thần không biết quỷ không hay. Đến khi đạt được mục đích, tay ẩm số tiền lớn cho thành quả của mình. Chà, muốn mơ cũng không được đâu. Chính tay cô, Tachibaba Hinita này sẽ tiễn phá tan giấc mộng này.

"Sensei". Hinata bước đến chỗ cô giáo, từng bước chân của cô không khác gì một tử thần đòi mạng, nhẹ nhàng ngồi xuống tầm mắt cô, lạnh giọng nói: "Không phải sáng nay sensei đã cố ý muốn ám sát Hanagaki Takemichi sao. Vậy mà bây giờ sao cô không đứng dậy giết tôi đi".

Cô giáo bật khóc nức nở liên tục lập đi lập lại câu: "Tôi sai rồi!". Nhưng nó đã quá muộn cho tất cả mọi chuyện. Nếu cô ta biết ngay từ đầu, có chết cũng không dám nhận nhiệm vụ ám sát tân gia chủ tương lai của Hanagaki - Hanagaki Takemichi. Giá như cô ta không chủ quan khi đọc bản thông tin về cậu ta. Giá như ngay từ đầu cô nghe lời khuyên từ đồng nghiệp. Giá như cô ta, mà, trên đời này làm gì có hai từ giá như.

Cô ta biết lần này số cô ta tận mạng rồi! Tận mạng khi đụng hai vị đại nhân này.

"Đừng tội lỗi chứ, sensei ạ". Hinata cười, đôi mắ cam nhạt tràn nhập hắc ám. Ha, đến cuối cùng chỉ là một ả sát thủ cỏn con mà cũng muốn giết Takemichi-kun, thật là buồn cười. Nhìn xem cô ta quỳ xuống xin cô tha mạng. Một sát thủ mà cũng có ngày xin tha mạng, chuyện này thật buồn cười. Cô ta biết sợ hãi thì biết bao nhiêu người chết dưới cô ta rồi. Đúng là ác nhân ác báo, Hinata biết. Cô sớm muộn gì cũng trả giá cho tội ác của mình. Nhưng ai biết đến ngày đó là khi nào và bao lâu đâu. Cô không bận tâm quá khứ hay tương lai, cô chỉ cần sống ở hiện tại là được. "Tachibana Hinata thề sẽ trung thành và cống hiến hết mình cho cậu chủ Hanagaki Takemichi". Đó là lời thề năm xưa cô thề với vị phu nhân quá cố.

"Hinata...sama...tôi sẽ nói tên người ủy thác nhiệm vụ...". Cô ta nở nụ cười vui sướng khi nhớ đến tê người đã ủy nhiệm cái nhiệm vụ chết người này. Cô ta là Rose mà. Một sát thủ có tiếng trong ngành mà, chuyện này sẽ không làm khó cô ta đâu: "... Tôi sẽ nói, chỉ cần người tha mạng cho tôi...thưa Hinata-sama".
.

"Hử!". Hinata chán nản định cho cô ta ra đi nhanh chóng, bởi cô đang có viêc bận, chứ không định chơi trò mèo bắt chuột thêm nữa. Nhưng Rose, cô ả cũng thông minh khi đứa ra lời đề nghị này: "Tùy thuộc vào lượng thông tin mà cô đưa cho tôi, Rose à".

Cô ta không tin vào tai mình khi nghe Tachibana Hinata nói đến cái biệt danh Rose thì sắc mặt tái đi. Không thể nào! Rõ ràng cô đã hoá trang và tạo hồ sơ lý lịch bình thường, thế mà còn nhỏ này....Rose đổ mồ hôi, phải vì nó là Tachibana Hinata mà. Chuyện gì lại không lại không thể xảy ra chứ, biết được cô ta sớm như vậy cũng đâu có sai đâu: " Người ủy thác...aaaaaaaa".

Rose ngã xuống, miệng phun ra ngụm máu, hai mắt mở to, cô ta ôm bụng kêu đau, chỉ giây sau tiếng kêu đau ngừng lại, Rose chết! Cô ta chết trong đau đớn. Đến khi chểt Rose sẽ không bao giờ biết nguyên nhân cái chết của mình.

Mà Hinata chứng kiến quá trình chết của Rose không khỏi nhíu mày. Bịt miệng, một kẻ đáng sợ chắc hẳn đã lường trước việc này hay không muốn kẻ khác tiếc lộ danh tính mà hạ sát kẻ mà mình ủy thác. Chết tiệt! Hinata cắn môi, cô chắc chắn kẻ đó rất nguy hiểm! Nhưng cho dù nguy hiểm tới đâu, thề với Kami-sama, cô sẽ giết hắn. Đụng vào Hanagaki Takemichi là đụng vào Tachibana Hinata.

"Đem cơ thể cô ta về phòng thí nghiệm cho ta". Hinata ra lệnh, cũng không luyến tiếc gì mà rời đi.

"Vâng, thưa Hinata-sama". Đám người phía sau cuối đầu trước thủ lĩnh của mình.

A, Hinata-sama quả nhiên rất đáng sợ!

Lại có kẻ chọc đến ngài ấy, chê mạng mình sống quá lâu à. Haha, nhìn xem, con ả Rose xinh đẹp, dẫu là một sát thủ có tiếng trong giới sát thủ thì sao. Cũng đâu tránh khỏi cái chết đâu. Thật ngu dốt khi đụng vào điều cấm kị của Hinata-sama.

"Chúng ta nhanh chóng dọn dẹp thôi".

"Vâng".

~~

Hinata bước ra từ con hẻm nhỏ, lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cầm đíu thuốc cháy dỡ. Hinata nhíu mày, tay nhanh chóng giựt đíu thuốc trên tay người đó thả xuống đất.

"Takemichi-kun, anh hút thuốc!? Em đã nói anh biết bao---". Hinata muốn giáo huấn lại Takemichi lại bị cậu cắt ngang. Cậu thả nhẹ ra làn khói trắng cứ như ẩn ẩn lại hiện hiện trong con hẻm chập chờ ánh đèn. Takemichi nói: "Ông già muốn anh, em và S làm nhiệm vụ điều tra lô hàng ở Texas".

"Điều tra!?". Hinata cười khinh: "Ông ta đây muốn xem những con hề của lão biểu diễn à. Thật buồn cười làm sao".

"Ừ, rất buồn cười. Ông ta đang đóng giả làm người cha thương con trai mình. Một người cha bận bịu công việc nhưng vẫn luôn yêu thương và vỗ về nó". Cậu khinh thường nói. Ông ta nói cho cậu điều tra lô hàng ở Texas. Nhìn đâu cũng thấy mùi âm mưu rồi, nhưng lão vẫn muốn đóng giả một người chồng mất đi người vợ yêu quý, một người cha chăm lo cho đứa con trai yêu quý của cả hai. Thật buồn cười.

Những điều lão làm với mẹ, cậu chưa bao giờ quên! Cậu luôn khắc ghi chúng trong bộ não! Để nhắc nhở chính mình rằng: Mày phải trả thù cho mẹ! Mày phải khiến Hanagaki và Natkama sụp đổ. Mày phải làm! Vì mẹ mày!! Để bà ấy thấy nơi từng tổn thương mình chỉ còn một mảnh tro tàn!

Nhận thấy im lặng và sát khí của cậu. Hinata vẫn bình thản, cô dường như không để tâm: "Takemichi-kun về thôi, trời sắp mưa rồi". Nói đoạn Hinata cầm tay cậu, cũng chẳng cần ý kiến người nọ mà trực tiếp kéo đi.

Mà Takemichi không hề phản kháng, bàn tay nắm lấy tay cô rời đi.

Tương lai của hai chúng ta giống như bầu trời hôm nay vậy. Nó đen tối và xám xịt, hệt như cái tương lai anh đã thấy.

~~~

Thứ 2: chiều nay con quẻ bạn nói: "khi đi học lại mấy đứa trong lớp định bầu mày làm lớp trưởng. Thằng khôi nó bầu mày trước đó, sau đó mấy đứa khác bầu chung luôn".

Mé, tao sock vl! Thề với Kami-sama, tao đéo muốn tin đây là sự thật. Tại sao vậy? Tại sao bầu bố làm? Đã thế thằng chó mình ghét vcl bầu tao trước?!! Tại sao... Tao làm gì à? Sao bây không bầu đứa khác làm đi? Why...

Tại sao cứ nhất thiết là tao, tao chỉ muốn làm dân thường yên ổn thôi mà. Why? Tao mà làm thì chetmebay đi! Tao mà làm combo bay ăn chửi tao suốt này. Tao sẽ cho ghi đứa tao ghét, đứa bầu tao đến khi tao từ chức.

Quân khốn nạn, cứ đợi đấy. Tao mà làm thì tụi bây tới số rồi.

Đm. Fuck you bụi bây! Nubakachi 🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro