1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, tôi gặp cậu. Người làm tôi xao xuyến từ cái nhìn đầu tiên. Đây là tình yêu sét đánh trống truyền thuyết ư..

" Xin chào, tôi là đối tượng xem mắt của cậu Châu Anh."

Cậu khẽ gật đầu, mắt không rời quyển tài liệu trên tay. Tôi thầm đánh giá có lẽ cậu là một người tận tụy với công việc.

" Xin chào, Châu tiểu thư."

Giọng nói trầm ấm phát ra từ khuôn miệng kia làm tôi muốn ngay lập tức đồng ý vụ này. Nhưng phải giữ hình tượng chứ.

"Tiểu thư đã đọc sơ qua tài liệu tôi gởi tối qua rồi chứ ? Tiểu thư không phiền nếu làm vợ và mẹ của con tôi ? Vụ này tôi không ép cô chỉ là mẹ tôi bà ấy hình như chấm cô rồi."

Giọng nói ồm ồm phát ra chậm rãi, tôi mãi mê với cái chất giọng này. Dừng lại một chút cậu nhìn tôi.

"A tôi đã đọc rồi! Và tôi cảm thấy không phiền hà gì cả. Khi thằng bé lên 10 thì tôi sẽ ngay lập tức li hôn với anh."

Cậu khẽ gật đầu, mái tóc xoăn óng ánh khẽ đung đưa. Cậu nhìn tôi trên môi khẽ cong lên.

"Tốt! Tiểu thư bây giờ theo tôi tới toà đăng ký kết hôn luôn nhé ?"

Tôi cười dịu nhẹ, khẽ gật đầu.

"Okay."

Tôi cùng cậu lên con xe đen đậu trước tiệm, xe này là của cậu. Đúng là nhà giàu có khác.

"Hai vị mời điền thông tin vào đây."

Tôi ngoan ngoãn làm theo những gì cô gái kia bảo, viết xong tôi khẽ liếc nhìn cậu.

" Trần Thiên Sơn, sinh ngày 20 tháng 1 năm 1990."

Tôi khẽ lẩm nhẩm trong đầu.

"Tiểu thư, cô điền xong chưa ?"

"A tôi điền xong rồi."

Cả hai phải làm thêm vài thủ tục nữa, gần hết nguyên ngày mới về được đến nhà. Tất cả đồ dùng của tôi đã được chuyển sang nhà cậu từ sớm. Không lẽ cậu biết tôi sẽ đồng ý ..

Vừa về đến nhà, cậu lại có ca họp gấp đành bỏ tôi ở lại cùng bác quản gia.

"Đợi tôi, khi về ta bàn chuyện tiếp."

Xe lăn bánh rời đi.

"Châu tiểu thư, tôi là lão Kính quản gia trưởng của ngôi nhà này."

"A vâng! Bác cứ gọi con là Châu Anh là được rồi."

"Vâng, giờ tôi dẫn tiểu thư đi tham quan nhà nhé ?"

"A vâng!"

Tôi theo chân bác quản gia đi từ nhà trước ra nhà sau, từ khu vườn đến ban công tầng thượng. Toàn mấy thứ xấp xỉ, cao sang!!

Đang đi thì một đứa bé trai khoảng 4 tuổi từ xa chạy tới, theo sau là mấy cô người hầu trẻ tuổi.

"Lão Kính, con nghe nói cha đã về ạ ?"

Giọng nói trẻ con vang lên, đứa bé ngây ngô nhìn bác quản gia.

"Ông chủ có về rồi lại lên công ti nữa rồi ạ."

Nghe đến đây, mặt đứa bé xụ xuống mắt ngân ngứng nước.

"Hức .. cha bảo lần này về sẽ dẫn theo mẹ con về nữa! Mà bây giờ cha lại đi tiếp nữa đem theo cả mẹ con đi luôn ư ?"

Tôi đứng ngẩn ra nhớ về câu chuyện ban sáng mà cậu kể, đứa bé này không hẳn là con ruột của cậu, cha mẹ ruột của đứa bé mất từ sớm. Cha mẹ ruột của đứa bé lại là bạn thân nhất của cậu nên cậu nhận nuôi đứa bé này. Đứa bé thiếu thốn tình yêu thương của mẹ đến nhường nào, ai cũng thấu hiểu.

"A cậu chủ à.."

Bác quản gia định lên tiếng nói tôi đã chen vào.

"Con là Tiểu Bạch sao ?"

"Cô là ..?"

"Ta là mẹ của con!"

Tôi cười nhẹ nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen láy kia, trông cuốn hút vô cùng.

"Mẹ .. ? Là mẹ thật sao!?"

Đứa bé nhảy cẫng lên quay sang hỏi bác quản gia. Bác cũng đẩy gọng kính lên mà ôn tồn đáp.

"Vâng, đây là phu nhân người là mẹ của cậu chủ sau này."

"Oa m-mẹ!!"

Đứa bé bất chợt sà vào lòng tôi, tôi cười bế đứa bé lên tay.

"Chào con, ta là Châu Anh mẹ của con sâu này! Con có thích không ?"

"Dạ thích! Rất thích!"

Đứa bé hào hứng vô cùng.

"Con là Trần Thiên Bạch, năm nay 4 tuổi học tại trường mầm non Hoa Sen. Con thích ngủ và chơi, con ghét phải đi học. Ở nhà cha có nuôi một con chó lông xù rất to, đó là con chó cưng của con!"

Đứa bé cứ luyên thuyên mãi làm tôi phì cười, như vậy cũng đáng yêu quá đi!

"Mẹ à, để con dẫn người lên phòng con nhé!"

"Ừm, ta đi thôi. Lão Kính à .."

Tôi đưa đôi mắt nhìn bác quản gia, bác biết nên gật đầu cười hiền.

"Phu nhân cứ đi đi. Hiếm khi thấy cậu chủ vui như này."

"Vâng!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro