End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji-kun!

Sao anh lại ra đi như thế?

Tôi thật sự không hiểu... Có rất nhiều cách để ngăn chặn tất cả nhưng sao anh lại quyết định làm thế? Anh muốn bảo vệ Touman, bảo vệ Kazutora, bảo vệ Mikey, bảo vệ "báu vật" của anh.

Nhưng anh đã quên mất một điều...

Họ là báu vật của anh.

Anh... cũng là báu vật của họ...

Cớ sao anh lại chọn một con đường dại dột như vậy? Thế giới này làm anh thất vọng thế sao?

Tôi đã biết rằng anh sẽ chết. Nhưng vẫn không thể ngờ được anh sẽ chết như thế! Khoảnh khắc anh tự đâm nhát dao vào bụng mình. Một cách dứt khoát, cũng chẳng do dự.

Tôi đã ngẩn người như cách mọi người kinh ngạc.

Nè! Baji-kun!

Tại sao? Tại sao chứ?

Tại sao anh lại quyết định như vậy?

Anh muốn giúp Kazutora khỏi sự dằn vặt khi chính tay giết đi người bạn thân vẫn luôn ở bên cạnh mình. Anh muốn Mikey không giết Kazutora vì cái chết của anh. Anh muốn bảo vệ Touman. Nhưng... Mạng sống của anh thì sao? Baji-kun? Nó không quan trọng sao?

Tôi thật sự thất vọng. Bởi anh ra đi quá dễ dàng, rồi bỏ lại mọi người trong những giọt nước mắt và tiếng nức nở đầy đau khổ của Chifuyu. Tôi không phải là người trong cuộc. Tôi không hiểu được tình cảm anh dành cho Touman. Cũng không thể hiểu sự hy sinh của anh lớn lao đến nhường nào. Tôi chỉ biết anh đi rồi... Đi thật rồi...

Lần đầu tiên, anh xuất hiện với một nụ cười rực rỡ đầy kiêu ngạo như một mặt trời ban trưa. Nắm đấm của anh đưa lên rồi hạ xuống mạnh mẽ với âm thanh làm người ta nhe răng trợn mắt. Lúc anh tuyên bố rời khỏi Touman, bóng dáng quyết tuyệt ấy làm tôi khó hiểu. Sao anh lại bỏ đi, đến phương đối nghịch với nơi anh yêu quý? Để sau này tôi mới nhận ra...

Lần anh ra đi, anh vẫn cười. Nhưng nụ cười này có chút khác. Nó không rực rỡ, không kiêu ngạo. Thật yên bình! Tôi nghĩ vậy.

"Takemichi... Mày có phần nào đó rất giống Shinichirou-kun."

Dẫu cái chết của Shinichirou không phải là một chuyện mà ai mong muốn. Nhưng anh vẫn mang trong mình nỗi hối hận, áy náy. Anh tự dằn vặt bản thân mình. Baji-kun chỉ muốn có một món quà sinh nhật cho Mikey thôi mà? Cớ sao lại mang đến cho Mikey một cú sốc vì anh trai bị bạn mình hại chết chứ? Nhưng tôi biết, anh đã thoát khỏi sự dày vò mà bấy lâu nay anh phải chịu. Bởi anh sẽ đến bên Shinichirou để tạ lỗi cho lỗi lầm của bản thân.
Anh sẽ đi và để lại mọi người.

"Tao muốn ăn Peyoung."

Chính anh đã nói như vậy với Chifuyu mà? Sao anh không đợi? Đợi "một nửa" như anh đã từng? Anh là một kẻ xấu xa, Baji-kun à. Anh đẩy Chifuyu qua một bên và chịu đựng tất cả một mình. Anh không thể chia sẻ nỗi đau của anh với người khác sao? Để rồi câu nói cuối cùng mà anh để lại cho cậu ấy là một câu cảm ơn...

Tôi không phải là một người yêu anh. Nhưng tôi tôn trọng anh. Anh không có thật. Nhưng đối với tôi, cảm xúc anh mang đến cho tôi là thật. Bạn có thể cảm thấy tôi điên rồ hoặc bất cứ câu nói tồi tệ nào bạn nghĩ ra được. Tất cả những gì ở trên chỉ là suy nghĩ của tôi. Tôi không phải người đọc manga nên tôi không biết sau này anh có xuất hiện trong hồi ức của một ai đó không. Có thể nó không đúng với Baji mà bạn thích. Nhưng đó là Baji. Baji trong hồi ức của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro