1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chọn ở bên nhau nhưng lại làm khổ nhau.

Em bán đi linh hồn, trả lại tôi phần xác.."

"Hmm.. Để xem nào!? Hôm nay đã là ngày thứ 15 rồi sao?"

Thiếu nữ đưa tầm nhìn dõi theo trên cuốn lịch để bàn rồi uể oải phát ra thành tiếng. Em khoác trên mình một lớp áo sơ mi trắng mỏng tang không phù hợp với những ngày cuối thu này, đặc biệt lại không thể che đi chiếc quần lót ren màu đen bao vây lấy vòng ba gợi cảm thách thức tính tò mò của đám đàn ông khi nhìn thấy. Ghế sofa được làm từ chất liệu da chuột đắt tiền vì đôi chân kia mải đong đưa mà nhăn nhúm hết cả mảng. Nó sẽ bị tàn phá nếu như chủ nhân của nó về không đúng lúc. Thật may là điều đó đã không xảy ra.

"Cạch"

Hắn ta về rồi. Tên ác quỷ ấy lại trở về rồi. Thiếu nữ thôi không còn đung đưa chân nữa, úp mặt xuống ghế giả vờ nằm ngủ một giấc thật sâu, không dám hé mắt nhìn, em cố nguỵ tạo cho mình bằng những hơi thở đều phả ra thành tiếng. Ngẫm thấy bản thân giống như những đứa trẻ bị cha mẹ ép đi ngủ trưa vậy.

" Cộp.. cộp.."

Từng bước chân đều đặn từ giày da hàng hiệu ma sát với nền gỗ đắt tiền tiến sâu vào màng nhĩ của người con gái đang cố gắng đưa mình vào giấc mộng để vơi đi nỗi sợ càng lúc càng dâng lên của thực tại. Vẫn giữ thói quen như mọi lần, hắn ta đều cố gắng kiếm tìm bóng dáng của cô người tình bé nhỏ của mình mỗi khi về nhà để vỗ về và an ủi, chứ không phải là hành xác nhau ngày qua ngày. Nhưng bản thân hắn đâu có muốn vậy, chỉ là em hư quá. Mà bé hư thì phải chịu phạt.

Với đôi mắt tinh tường thì sao người thợ săn có thể dễ dàng bỏ qua con mồi của mình được. Hắn tiến tới lại gần và đặt mình ngồi xuống đối diện với chiếc ghế mà em đang nằm. Trông thấy vẻ lười nhác của bé con, hắn liền cười phì một tiếng rồi dịu dàng dùng tay giúp em vén gọn những sợi tóc dài đang lõa xõa trên mặt, cất giọng nói:" Tôi biết em không ngủ được vào giờ này. Thế nên là thức dậy đi."

Ở trên căn hộ áp mái cao cấp này, ngoài em ra thì còn có hắn, thỉnh thoảng lại có một nữ giúp việc tới trước giờ cơm nữa, còn hắn thuộc dạng mất mặt ở đâu đến đêm mới về. Mỗi ngày trôi qua đều có cảm giác sống như xác chết, một ngày ba bữa đúng giờ ăn cơm, buổi tối lại lên giường, ngủ hay không đều thì nằm đó, cho tới khi trời sáng và chờ một ngày mới bắt đầu. Cứ thế, lặp đi lặp lại một quỹ đạo tuần hoàn như vậy. Đến bây giờ cũng đã được hơn 10 ngày. Cơ thể vì thế mà có chút biếng nhác. Hắn có gọi thì em vẫn nằm đấy, cũng không buồn trở mình lại, chỉ lầm lì nói một câu lấy lệ:" Sao nay đột nhiên nay lại về sớm vậy?"

Người kia lại gần, rồi đặt mình ngồi bên cạnh thiếu nữ, nâng mặt em lên nhẹ nhàng ấn lên môi nhỏ một nụ hôn thay cho lời chào buổi tối. Vì hắn nghe bảo người vợ nào cũng thích những hành động hơn là lời nói. Từ khi ở cùng, hắn chăm chỉ đọc mấy tờ báo lá cải chỉ để chiều lòng phụ nữ thay vì để phụ nữ lấy lòng mình như trước đây. Như một chú chó lớn, hắn dụi dụi vào phần cổ trắng nõn của người đang nằm lì bên dưới rồi nói lấy mấy câu làm nũng:" Hôm nay mệt nên anh muốn về sớm."

Không còn lười biếng nữa, em khó chịu ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khoảng không trống rỗng, tự khắc thấy nực cười cho chính mình, cho cả hắn ta nữa:" Anh mà cũng biết mệt sao? Là ai đã đi cả ngày rồi đến đêm mới chịu lết xác về hả? Là ai lúc tôi đang ngủ rồi mò vào để làm tình hả? Baji, anh biết tôi không thích vòng vo mà. Nói thật đi. Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Keisuke biết con thỏ nhỏ của mình là người vốn dĩ rất nhạy cảm, chỉ cần hắn có hành động sơ sẩy một chút là em đã sớm phát hiện ra rồi, có điều không muốn nói ra thôi. Hắn thôi không ôm lấy em nữa, mà ngửa đầu ra sau tránh đi con ngươi của thiếu nữ đang nheo mắt nhìn chằm chằm, rồi nghiêm túc nói:" Phải. Vì nay có việc trọng đại nên rất muốn về sớm."

Dường như đã quá quen với cách nói kiểu này, em cũng không lấy làm tò mò, chỉ hỏi theo thói quen mỗi khi nhìn thấy người đàn ông kia:" Chuyện đấy là chuyện gì? Tôi được biết không?"

Baji kéo người kia ngồi dậy, hắn ôm hờ lấy eo em, để gương mặt mình tựa lên bờ vai gầy gò ấy, tiện tay lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ bằng vải lụa đen trông rất đắt tiền rồi đưa đến trước mặt thỏ nhỏ, khúc khích cười một câu:" Em mở ra xem đi."

Dường như hắn nói rất nghiêm túc, gương mặt không có lấy một chút đùa bỡn. Em ngước mắt nhìn hắn, định hỏi vài câu, nhưng lời ra tới miệng lại nén vào. Theo lời hắn nói mà làm theo, tay nhỏ vừa rời khỏi hộp thì cả cơ thể bỗng chốc trở nên cứng đờ. Em ngẩng đầu, nhìn hắn không chớp, cánh môi không ngừng run rẩy, mấp máy không thốt thành lời.

Hắn nhìn biểu cảm của em một lúc lâu, chợt bật cười, ném cho thiếu nữ ánh nhìn trào phúng rồi lạnh nhạt nói:" Đừng nhìn tôi như vậy. Đây là ngón tay với cái nhẫn cầu hôn em của hắn ta đấy. T/b, em thấy sao?"

Em tuy im lặng nhưng trong lòng đang vô cùng hoang mang. Toàn bộ biểu cảm đều bị Baji thu hết vào mắt, như để thưởng cho hành động vừa nãy, hắn thôi cười rồi nghiêm túc nói:" Em đừng lo. Tôi biết giữ chữ tín hơn em nhiều. Đó chỉ là ngón tay của một tên phản bội thôi. Không phải của Kisaki đâu."

T/b chết đứng một hồi, lát sau mới có thể thốt ra thành tiếng:" Thật ư?"

Baji nhướn nhướn lông mày, gật đầu một cái:" Đúng là như vậy."

Đôi mắt (m/m) của em rủ xuống, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng trả lời:" Cảm ơn anh."

Hắn túm lấy cằm em, nâng khuôn mặt đang nhìn mình lên, đầy vẻ dò xét hỏi: " Sao lại cảm ơn tôi?"

Nhìn người đàn ông này trước mắt, T/b cảm thấy vô cùng mệt mỏi, so với thân thể đang mệt thì trái tim càng mệt hơn:" Chỉ cần anh không làm hại đến anh ấy. Một câu cảm ơn này chẳng là gì cả."

Baji nghe thấy em nói vậy, bèn cười phá lên một tiếng. Hắn lấy chiếc nhẫn đang nhuốm máu bởi ngón tay của một người vô tội nào đấy rồi lau đi. Đến khi lau sạch, hắn liền quỳ một chân xuống rồi đưa chiếc nhẫn đó đến mặt em, bộ dạng toàn vẻ nghiêm túc nói:" T/b, chúng ta kết hôn đi."

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro