"Yêu em, đóa hồng của anh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh ấy cưới nhau bao lâu rồi ha, cũng đã 2 năm rồi nhỉ. Chàng trai đã đứng cùng lễ đường với em với mái tóc đen dài, đã từng hứa sẽ trao cho em hạnh phúc và tình yêu. Em thật ngây dại Chifuyu à, suốt 2 năm qua em đã cam chịu thứ  gì thế. Em theo đuổi Baji suốt 12 năm trời, bị từ chối không biết bao lần, thế mà em vẫn cố chấp. Rồi đến cuối năm cấp 3, em lại bày tỏ lòng mình một lần nữa, Baji đã đồng ý, đã nói yêu em, hứa cưới em. Trong một phút thơ ngây em đã nghĩ cả cuộc đời này mình sẽ thật hạnh phúc nhưng sai rồi.

Hai năm qua căn nhà này vẫn chỉ mình em, không hề có một chút hạnh phúc nào. Baji đi làm cả ngày, mỗi tuần về nhà đúng một lần. Em cô đơn lắm, em cần được quan tâm. Baji vốn thật lòng yêu em, nhưng anh lại vô tâm đến mức chính mình còn chẳng nhận ra.

"Baji-san anh về chưa?
Vè rồi thì nhắn em."

Ngày nào cũng vậy, cuộc trò chuyện qua tin nhắn của em lúc nào cũng chỉ có hai câu đó. Em đã khóc, khóc rất nhiều, khóc vì người mình yêu, khóc vì cảm thấy cô đơn. Em rất cứng rắn mà, theo đuổi anh tận 12 năm thì chờ đợi vài ngày cũng không là gì với em. Em có cảm thấy một chút hạnh phúc, ừm một chút. Mỗi khi ở bên Baji, anh luôn cưng chiều em, yêu em, luôn làm những thứ sến súa cho em, học cách chăm lo cho em trong những khoảng thời gian ít ỏi bên em. Lại nữa rồi, anh về rồi lại đi, vui vẻ rồi lại buồn bã, đó là một vòng lặp cảm xúc của em trong suốt 2 năm qua. Peke J lúc nào cũng quay quần bên em, cho em đỡ cô đơn đi một phần nào. Tối hôm kia đang đi mua đồ ăn cho Peke J, em nhìn thấy Baji đang nói chuyện cười đùa vui vẻ bên một cô gái rất đổi dễ thương, đó là bạn học cũ của anh. Trong lòng em đã hơi thắt lại, Chifuyu cũng biết ghen, em chỉ biết áp đặt cái suy nghĩ rằng đó chỉ là nói chuyện xã giao, rồi em lại quay bóng lưng đi như chưa có gì xảy ra. Tuy đã cố kiềm nén lại, nhưng nước mắt em cứ giàn giụa rơi. Em tự hỏi thời gian anh bận là để đi vui đùa cùng bạn bè sao. Cũng từ lần đó, em lạnh nhạt hơn, tập cách tự lập và cứng rắn hơn hết.

Em cùng Kazutora mở một tiệm thú cưng nhỏ, em muốn tự mình làm việc, tự lo cho chính mình, em không muốn bám víu vào lưng Baji nữa. Suốt khoảng thời gian đợi Baji, Kazutora luôn bên em mà an ủi. Cả hai cùng nhau chăm lo cho những chú mèo ở tiệm. Đó là những tháng ngày hạnh phúc đã lấp đầy chỗ khuyết trong trái tim em. Em và cả Baji đã không còn về nhà nữa, cả hai đều ở lại chỗ làm. Cứ thế chia ra hai cuộc sống, em tìm được thú vui cho bản thân mình, anh cũng tìm được niềm vui của riêng anh, có lẽ cả hai đã quên đi người từng hẹn thề trên lễ đường với mình rồi.

Rồi hạnh phúc của hai cuộc sống ấy có được bao lâu? Nay anh tan làm về sớm, anh về nhà sau bao tháng bận rộn, anh muốn về nhà gặp em. Đoạn đường anh đi có một tiệm thú cưng, anh muốn ghé vào mua thức ăn cho Peke J, chắc là nó cũng nhớ anh lắm. Nào hay đó là tiệm của Chifuyu và Kazutora. Điều không nên thấy cũng đã thấy, anh bước vào thì thấy vợ mình đang nói chuyện thân mật với bạn thân của mình. Anh vốn nóng nảy mà, tất nhiên sẽ vội vàng nghi ngờ rồi mắng:

"Em làm gì ở đây thế?
Sao lại có cả Kazutora ở đây?"

Anh hậm hực mắng chửi vợ mình, còn có ý định vung tay tát em nhưng đã bị chàng trai với mái tóc vàng đen kia chặn lại. Xém tí thì anh làm cho người mình yêu đau rồi. Anh lại cất giọng quát:

"Nói anh nghe xem em đang làm gì ở đây hả Chifuyu?"

Em rụt rè, sợ cái gã đang đứng trước mặt mình, em sợ bị anh nóng giận rồi đánh mất. Nước mắt em lăn dài trên má vì sợ anh. Em nhỏ giọng giải thích rằng Kazutora và em chỉ là cùng nhau làm ở đây thôi. Em có nghĩ anh sẽ tin không? Không, anh mạnh tay lôi em đi về nhà, đến cả Kazutora cũng không ngăn lại được Baji. Em vừa khóc vừa bảo anh hãy nguôi giận, nhưng anh nào có nghe. Vừa về đến nhà anh đóng sầm cửa lại, nặng lời mắng em. Em chỉ biết sầm mặt, cố nén lại nước mắt nghe lời anh mắng. Anh hậm hực, tức giận đến nỗi tát em một cái thật mạnh. Cả một dấu tay đỏ tóe in lên lằn má trắng trẻo của em. Tim em thắt lại đau đớn, chẳng ngờ người mình yêu thương bấy lâu lại vì chút hờn ghen mà đánh em tàn báo đến thế. Trai trán với nhau cả thôi, anh còn đấm em đến mức đổ máu, khuôn mặt xinh xắn bây giờ của em chẳng còn nhìn ra nữa nào là vết xướt vết bầm, có chỗ còn úa máu. Em chẳng còn chút sức lực để phản kháng, chỉ có thể nằm im để anh đánh đấm tùy hứng. Anh mặc kệ em nằm thôi thóp, còn mình thì nhìn em rồi buông lời sỉ nhục, anh không kiểm soát được lời nói của mình.

"Trong mắt tôi cậu chỉ là một thằng nhãi ve vãn đàn ông, chẳng hiểu sao tôi lại chọn cưới một con người như cậu."

Gì thế này, hóa ra từ trước đến giờ trong mắt anh em là một con người như vậy sao, em như chết lặng khi anh dứt câu nói ấy. Em đau đến mức phải òa lên khóc thật to, to đến mức mà Baji phải thẫn thờ nhìn em đang nằm gục dưới sàn khóc. Lúc này anh mới trấn tỉnh, anh tự hỏi mình vừa làm gì thế kia, anh vội đến ôm chầm lấy em, xin lỗi em nhiều đến hết lời. Em chỉ có thể nức nở mà khóc khi nghe những lời anh nói, em chẳng muốn nghe một lời xin lỗi nào từ anh nữa. Em đánh vào lưng anh liên tục, trách anh là gã tồi, là gã khốn. Anh bỏ em bao tháng nay, rồi lại về đánh em ra thế này. Anh vô tâm đến mức chỉ biết để tâm đến cảm xúc của bản thân mà không nghĩ cho em. Lẽ nào anh chưa từng nghĩ xem em ở nhà có buồn không, có cô đơn không, có chán nản không? Anh chưa hề nghĩ cho em chút nào cả Baji-san. Anh hứa sẽ trao cho em hạnh phúc, sẽ là người cùng em đi hết đoạn đường đời còn lại, sẽ yêu em đến cuối đời, cho em cảm nhận được tình yêu, cho em một cuộc đời ấm êm. Cả hai rơi vào trầm mặc, chẳng nói chẳng rằng, mỗi người ở một nơi còn chẳng dám nhìn mặt nhau.

Sáng nay Baji dậy sớm muốn tự mình làm bữa sáng cho Chifuyu để tạ lỗi với em. Anh có nhận ra không, em đâu còn ở đây nữa, đêm hôm qua trong khi anh say giấc nồng thì em đã dọn đồ mà đi mất rồi. Căn nhà ngày trước mình em, giờ lại còn mình anh, liệu anh có hiểu cảm giác của em chưa, hiểu em buồn đến mức nào chưa. Anh len lỏi giữa chốn người đông đúc xa hoa để tìm em, nhưng nào có bóng dáng em ở đây đâu anh ơi. Em ở đâu, ăn gì chưa, có ổn không, em về chưa. Tâm trí anh bây giờ chỉ có Chifuyu, anh thấy có lỗi vì đã bỏ rơi em. Anh đến tiệm thú cưng tìm gặp Kazutora xem em đang ở nơi nào. Anh vội vã đến đó, nhưng thứ anh tìm kiếm lại chẳng có ở đây, vẫn chỉ có mình Kazutora ở đây chăm cho lũ mèo, không hề có em ở đây. Chàng trai kia tay ôm chú mèo trắng giống hiếm, đôi mắt ươm buồn nhẹ giọng trả lời anh rằng em không đến đây. Anh tuyệt vọng, chẳng biết em nơi đâu, chỉ có thể lê từng bước chân nặng nề như bị xích lại mà về nơi căn nhà lạnh vắng. Anh trằn trọc mãi chẳng nhắm mắt nỗi, thậm chí anh còn chẳng biết người anh yêu đang nơi nào thì làm sao anh có thể yên giấc đây. Anh mệt mỏi rồi, không biết phải làm sao, anh suy nghĩ tất cả khoảng thời gian qua mình đã làm được gì cho em rồi rơi vào giấc ngủ.

"Chifuyu uống thuốc chưa"

"À tôi vừa uống rồi Tora"

Phải, khoảng tầm 3 tháng trước em mắc bệnh máu trắng. Sau lần cãi vã với Baji và bị anh đánh nên bệnh tình em ngày càng nặng, thậm chí em còn từng ngất đi khi đang cho lũ mèo ăn. Sở dĩ Kazutora luôn đi sát em là để lo cho em, lỡ không may em bị gì thì anh không biết ăn nói sao với Baji. Em đã giấu bệnh của mình với anh suốt bao lâu nay, em không muốn bám víu vào anh, em muốn tự lo cho chính mình. Sức khỏe em ngày càng đi xuống, trông em tiều tụy, mặt thì xanh xao. Kazutora vì lo cho em nên đã đưa em đến bệnh viện điều trị, không cho em đi làm nữa.

Baji vẫn vậy, ngày nào cũng nhớ em, anh đã không còn đi làm nữa, suốt ngày chỉ ở nhà rồi lôi ảnh cả hai ra xem. Việc anh kết hôn với Chifuyu bố mẹ anh không hề biết. Hôm nay mẹ anh đến nhà, ép anh cưới vợ, là con gái của đối tác với bố anh. Cô gái ấy chính là cô bạn học cũ của Baji và là người mà Chifuyu nhìn thấy tối ấy. Cô gái này không có gì để chê cả, vừa xinh đẹp, vừa tốt vừa tài giỏi, chẳng phải là một cô gái hoàn hảo sao. Anh chẳng biết nữa. Anh nhận ra chính mình chỉ đang làm tổn thương em chứ không hề cho em hạnh phúc, vậy thì anh nên từ bỏ đúng chứ? Anh sẽ trả tự do cho em, cho em một cuộc sống hạnh phúc hơn chứ không phải cái cảnh đợi chờ anh về mỗi ngày. Anh nghe theo lời bố mẹ cưới cô gái kia.

Vẫn như mọi khi, Kazutora vẫn quây quần ở tiệm thú cưng. Mọi thứ vẫn suôn sẻ, vẫn rất bình thường. Thường ngày sẽ là tiếng cười nói của cậu và Chifuyu, nhưng hôm nay cả tiệm đều yên ắng, chỉ nghe chút tiếng kêu của mấy con mèo và tiếng chuông gió treo ở cửa. Dọn dẹp tiệm xong anh đã thấm mệt, anh ngồi gục trên chiếc sofa ở phòng nghỉ. Anh dần chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Hửm? Là số của bệnh viện nơi em Chifuyu đang điều trị. Anh nhẹ nhàng nhấc máy, cố lắng nghe giọng ở đầu dây bên kia vì mưa đang rất to, khó để nghe được.

"Người nhà của bệnh nhân Matsuno Chifuyu phòng số 303 đúng chứ? Mời cậu đến bệnh viện nhanh chóng vì bệnh nhân đang hấp hối"

Gì thế này? Cậu ngỡ ngàng khi bệnh viện báo em đang hấp hối, cậu nhanh chóng đóng cửa tiệm rồi đi thật nhanh đến chỗ em. Bệnh viện lặng lẽo, nồng mùi thuốc và lòng anh có chút bất an. Anh chỉ cầu mong cho em không sao.
...
Tít...Tít................
Trước mắt Kazutora là cậu trai tóc đen với khuôn mặt ưa nhìn lạnh ngắt, chẳng có chút hơi ấm nào từ cơ thể em. Khuôn mặt em trắng bệt rồi khép chặt đôi mắt, đôi tay vẫn còn giữ chặt bức ảnh cưới của em và Baji-san. Những y tá nhìn cậu mà chẳng biết phải nói sao. Hả? Rõ ràng ngày trước em còn gọi điện cho tôi hỏi xem dạo này tiệm thú cưng sao rồi, hỏi tôi Baji có đến tìm em không, vậy mà bây giờ em đã nằm bất động trên giường bệnh, cả người lạnh ngắt. Cậu chẳng biết phải nói sao với Baji đây, liệu Baji biết chuyện này thì sẽ thế nào đây.

"Hể, Kazutora?"

Giọng nói vừa hơi khàn lại vừa dịu dàng này chỉ có thể là anh, Baji-san. Anh đến đây để thăm bà mình thì vô tình nhìn thấy Kazutora đứng đây. Cậu run rẩy, ánh mắt đượm buồn đang chẳng biết phải nói sao với anh.

"Sao đấy? Làm gì nhìn tôi dữ vậy, sao cậu lại đứng đây."

Anh bước chân vào căn phòng 303, anh nào đâu hay được có thứ gì ở đây. Người mà anh đi tìm bao lâu nay, người mà anh yêu bấy lâu nay, người anh luôn muốn xin lỗi giờ đã bất động nằm trên chiếc giường bệnh vẫn còn đeo máy hỗ trợ hô hấp và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Không phải thật chứ, ai đó làm ơn hãy nói với anh rằng "anh đang mơ thôi, mau tỉnh dậy đi", anh đau đớn, đau như có một nhát dao nhọn găm thẳng vào, một trái tim rỉ máu đầy vết cắt. Anh còn chưa kịp xin lỗi em, chưa kịp cho em cảm nhận được hạnh phúc, chưa thực hiện được lời hứa với em, vậy mà giờ em đi rồi. Cậu trai với chiếc áo cổ lọ kia nhìn anh, nói anh nghe về căn bệnh máu trắng 3 tháng trước của em. Anh chỉ có thể ngắm nhìn em trong cái không gian lạnh lẽo nồng nàn mùi thuốc men. Hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy dài, rơi xuống khuôn mặt ưu tú của em. Rồi anh lại khóc tiếp, khóc mãi cho đến tận khi em đã được bác sĩ chuyển đi mà chẳng hề hay biết.

Một rồi hai rồi ba rồi bốn, đã 4 tháng trôi qua kể từ ngày em mất vì căn bệnh đáng ghét kia. Lẽ ra một người như em phải có một cuộc sống êm ấm bên gia đình và thật hạnh phúc, cuộc đời trớ trêu thay em nhỉ. Ngày nào cũng vậy, anh cố dành tất cả khoảng thời gian của anh cho em, cố gắng cho em hạnh phúc. Ngày nào cũng cùng ăn rồi cùng nói chuyện với em, lúc nào cũng đến thăm em với một đóa hoa hồng mà em yêu thích. Nhưng mà em ơi, những thứ anh đang cố gắng liệu em có cảm nhận, có nhìn thấy không? Anh là một gã ngốc, những gì anh làm giờ đã là vô ích, là muộn màng rồi em à. Anh biết anh luôn đối xử không tốt với em, anh muốn sửa lỗi lầm của bản thân, nhưng nào hay chưa kịp xin em một cơ hội thì em đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu mất rồi. Em muốn ăn Peyoung chứ? Anh vẫn luôn chừa một nửa cho em đây. Em lạnh chứ? Anh vẫn luôn đợi em đến ôm anh đây. Em ơi xin em, hãy dậy đi được chứ. Anh đã thấy nhớ em rồi. Em ơi dậy đi, Peke J nó muốn được em cho ăn này. Ngày nào cũng vậy, anh đều gọi tên người anh yêu. Em biết không, anh chỉ yêu mỗi riêng em thôi, anh không muốn cưới người khác, vì em là người vợ duy nhất và tuyệt vời nhất của anh mà, đâu ai tốt với anh như em được. Anh nhớ em quá Chifuyu à, anh muốn ăn cơm em nấu, cơm ở công ty chẳng ngon chút nào cả...

Vợ ơi, hôm nay tròn 3 năm chúng ta cưới nhau rồi đó, em mau đến đây hôn anh đi. Em ơi... Anh xin lỗi em, nếu anh chịu khó hiểu cho em, quan tâm em nhiều hơn, dịu dàng hơn, tốt hơn thì bây giờ hai ta đã hạnh phúc bên nha rồi em à. Nếu ngày đó anh không chấp nhận lời tỏ tình của em, em chịu buông bỏ anh, thì bây giờ tương lai em đâu phải thành thế này đâu. Em xứng đáng có một hạnh phúc đẹp hơn ai hết, xứng đáng được sống. Anh ước gì hai ta chưa từng gặp nhau, nếu như vậy thì em đã không phải chịu đau đớn vì anh rồi. Anh nghe Kazutora nói rồi, cậu ta yêu em, sao em không đồng ý, sao em không bỏ anh để yêu người tốt như cậu ấy, sao em lại nói rằng em yêu anh. Thật ngốc quá em ơi. Tại sao em lại dành cả một đời ngắn ngủi cho gã khốn như anh vậy, anh đâu đáng để được em yêu. Cảm ơn em vì cho anh cảm giác yêu một người nhiều đến thế nào và cũng xin lỗi em vì không cho em được hạnh phúc. Xin em nếu ở một thế giới khác, xin cho hai ta đừng gặp nhau, xin cho em có một đời hạnh phúc. Cũng khuya mất rồi, ngủ ngon em nhé. Yêu em, đóa hồng của anh.
----------------------------------------------------------
Xin cảm ơn vì đã đọc đến đây, văn phong tôi còn kém nên hãy góp ý chứ đừng ném đá nhé. Ngày ngọt ngào.
                         - Floyris -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro