Đơn sắc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc fic sầu
Warning: OOC, R18, lệch nguyên tác
____________
Tokyo một chiều mưa.

" Này cậu,có thể cho tôi xin chút lửa được không?"

Chifuyu ngước nhìn lên đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, tay vẫn cầm bao thuốc lá. Cậu tiện tay dập điếu thuốc đang cháy dở của mình đi rồi đưa chiếc bật lửa trong túi áo ra.

"Cậu cũng ở đây đợi tàu à." Người đàn ông phì phèo khói thuốc hỏi.

"Không, tôi đứng đây đợi người." Chifuyu lơ đãng đáp lại, cả hai lại chìm vào im lặng. Bầu trời lúc 5 giờ chiều âm u não nề, dường như mưa có thể ập xuống bất cứ lúc nào.

" Cậu đang có tâm sự đúng không?." Người đàn ông bất chợt lên tiếng.

" Không." Tiếng rào rào vang lên, đúng như dự đoán trời lại đổ mưa, không khí xung quanh cũng dần trở nên ẩm ướt.

"Rõ ràng là cậu đang có tâm sự."

" Chậc, ông chú nói linh tinh gì thế."

" Tôi thấy màu sắc của cậu thật buồn."

" Rõ ngớ ngẩn!" Chifuyu bực dọc bật chiếc ô bóng kính lên đi ra ngoài.

" Chẳng phải cậu đang  đợi người sao?" Ông chú nọ gọi với theo.

" Ông chú tin người thật đấy." Bóng người nhỏ bé dần hòa vào với cơn mưa.

Trở về đến nhà cũng là lúc chập choạng tối, Chifuyu nằm sõng soài trên giường. Giá truyện tranh có vài quyển vứt ngổn ngang dưới đất. Chifuyu không bật đèn phòng, cứ thế nằm im lìm. Không gian yên ắng đến nỗi nghe được cả tiếng thở đều đều của cậy thanh niên.

" Sột soạt" một tiếng cào rất khẽ.

" Peke là mày đấy à?" Chifuyu gắng gượng đứng dậy mở đèn, đầu óc nặng trĩu."Đừng nói là dính nước mưa rồi, chậc, khó chịu thật."

Cả căn phòng sáng lên làm Chifuyu chưa quen phải nheo mắt lại. Đẩy chiếc cửa sang một bên,Peke nhanh nhẹn chạy vào trong phòng.

'' Đi đâu mà ướt hết lông thế này?" Chifuyu lấy chiếc khăn treo trên giá xuống."Ra đây để tao lau cho nào."

Lau khô cho Peke xong Chifuyu mới thấy bụng mình réo ùng ục, từ chiều đến giờ cậu chưa ăn gì cả. Tay vớ hộp cơm còn dở trong tủ lạnh. Từ lúc ra ở riêng Chifuyu thường ăn uống rất tùy hứng, hộp cơm được hâm nóng tỏa mùi thơm lừng.Như lấy lại được sức sống cậu cúi xuống ăn lấy ăn để, ngoài cửa sổ trời vẫn đang mưa. Tiếng mưa đọng rơi xuống chậu cẩm tú cầu bên ban công tí tách.

Trong tiếng mưa chợt loáng thoáng có tiếng gọi.Chifuyu một tay vuốt bụng Peke, nghiêng đầu nghe kĩ, hình như là tiếng gọi tên mình.

"Giờ này còn có ai đến tìm mình nhỉ?" Dù hơi ngạc nhiên, Chifuyu vẫn tiến lại ban công, dưới cơn mưa thấp thoáng hai bóng người.

" Chifuyu, xuống đây!"

"K..Kazutora..?" Chifuyu ngẩn người rồi vội vớ lấy chìa khóa xuống lầu.

" Chà,lâu không gặp mày cũng trưởng thành gớm rồi nhỉ ."

" Ừ, từ lúc nghỉ làm ở chỗ tao đến giờ đã tìm được việc mới chưa?"

" Chưa , bạn mày vẫn đang lông bông đây, có gì ăn không tao đói."

" Chỉ có bia thôi, mà người đằng sau mày là ai thế?"

" Không biết, nhờ t chở đến đây nói là muốn trả đồ cho mày."

Chifuyu hơi nhướng mày, người này hình như cậu đã gặp ở đâu rồi.

" Ông là người xin lửa ở nhà ga đúng không?"

"Vâng, lúc cậu đi tôi vẫn chưa trả bật lửa lại cho cậu."

"Sao ông biết tôi ở đây?"

" Nhà tôi ở gần đây, tôi hay thấy cậu ở khu này nên đoán là cậu ở đây thôi."

Chifuyu thoáng nghi ngờ gã này, vừa đặt chiếc bật lửa xuống bàn ông ta rút ra tấm danh thiếp của mình.

" Tôi tên Aki, nếu cậu có thể hãy liên lạc với tôi qua số điện thoại này vào ngày mai nhé."

" Tại sao?" Sự nghi ngờ ngày một dâng cao.

"Hiện tại không tiện nói, tôi sẽ giải thích cho cậu sau." Nói rồi gã kì lạ vội vã rời đi.

" Tao thấy lão này khả nghi đấy, bị tâm thần hả." Kazutora tự nhiên nốc cạn một lon bia nói.

" Tao cũng không biết...mà sao mày không ăn gì vẫn uống bia được à."

"Dạo gần đây không hiểu sao tao thấy rất bất an."

Giọng của Chifuyu trùng xuống."Là chuyện của Mikey?"

"Ừm..." Hai người không nói lời nào nhưng trong lòng đều hiểu đối phương muốn nói gì.

" Có phải tất cả là do tao không? Chifuyu."

" Không..."

" Nếu không phải tao, Baji đã không mất, Mikey cũng sẽ..." Đôi mắt Kazutora hơi khép hờ, giọng nói như đè nén một thứ cảm xúc nào đó.

" Mày đừng nói nữa Kazutora!" Chifuyu gằn giọng.

"Tách" tiếng lon bia thứ ba mở ra.

" Baji-san cũng đã nói không phải do mày."

" Thôi đừng nhắc tới nữa ,cũng muộn rồi tao về đây."

" Khoan đã, tao đi mua đồ ăn cho mày."

" Không cần đâu, tao đến đây để tạm biệt mày thôi."

" Mày định đi đâu?"

" Đi tìm lại Mikey."

" Chỉ với một mình mày?"

" Ừm, tao đã làm khó Takemichi suốt một thời gian rồi." Kazutora nổ máy xe, phóng đi trong cơn mưa.

" Này Chifuyu, mày phải sống tốt đấy nhé ,tao....."
Câu nói cuối cùng bị tiếng mưa to át mất.

Chifuyu bần thần đứng đó rồi lặng lẽ về phòng. Tối hôm ấy cậu mơ một giấc mơ kì lạ, khung cảnh toàn một màu trắng tinh khôi, trước mắt thấp thoáng một bóng người.

Người ấy đứng quay lưng lại, mái tóc đen dài che khuất đi gương mặt, tim Chifuyu nghẹn lại. Cậu sao có thể quên được bóng hình quá đỗi thân thương ấy.

"Ba..Baji-san." Chifuyu nghẹn ngào, thứ nước âm ấm chảy xuống gò má.

Người kia dường như nghe thấy tiếng gọi, chầm chậm quay đầu. Ngay khoảnh khắc đó, có cảm giác sự lạnh lẽo của cơn mưa đã biến đâu hết cả, chỉ còn cảm giác ấm áp dâng tràn con tim.

"Chifuyu tao thích mày"

Từ rất lâu rồi..

" Baji-san ..nói cái gì vậy?"

" Màu sắc của mày đẹp lắm, nó có màu như bầu trời lúc rạng đông, hãy cố gắng đừng để nó bị vấy bẩn nhé."

Câu nói như tan ra vào hư không, Baji dần biến mất trước mắt Chifuyu thành những đốm sáng mong manh.

" Tao..tao xin mày, Baji đừng đi được không, đừng bỏ tao." Nước mắt lã chã rơi xuống.

Tao xin mày mà....

Chifuyu choàng tỉnh, khóe mắt vẫn còn ươn ướt. Cả căn phòng tối om, phía cửa sổ đã có chút ánh sáng tù mù. Lại một ngày trời âm u nữa.

" Là mơ à..." Chifuyu lẩm bẩm rồi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trong đầu vang lên câu nói của Baji

" Màu sắc của mày đẹp lắm...''

" Màu sắc?" Chifuyu thấy khó hiểu .Cậu chợt nghĩ tới những lời ngớ ngẩn người đàn ông đó nói

" Màu sắc của cậu trông thật buồn."

Vậy cái gọi là màu sắc đó rốt cuộc là gì?

Chifuyu nắm chặt tấm danh thiếp kì lạ trên bàn, từ từ nhấn số. Chưa tới 1 phút, đầu giây bên kia đã nghe máy, vẫn là giọng gã kì quặc đó

" Chào cậu, tôi đợi câu lâu lắm rồi."

" Ông nói đi, màu sắc là cái gì."

" Đừng nóng vội, xuống nhà đợi tôi, tôi sẽ đến ngay."
( còn tiếp)
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro