Đơn sắc 6 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng hoàn thành fic này ròi =W= tự nhiên thấy văn mình sến wa
____________________

Những tia sáng bàng bạc xuyên qua ô cửa sổ làm cậu thanh niên trên giường không thoải mái chùm kín chăn thêm chút nữa. Sau một hồi yên lặng Chifuyu mở đôi mắt nhập nhèm ngồi dậy.

" Muốn ngủ thêm chút nữa quá.." Cậu lẩm bẩm nhưng cơ thể lại không tự chủ rời khỏi giường.

Chỉnh trang lại quần áo,cậu đẩy cửa ra ngoài nhưng rồi lại rụt lại như một chú mèo sợ nước.

" Lạnh quá đi mất." Chifuyu nhìn lên bầu trời xám xịt đơn điệu, cây hồng phía nhà đối diện bây giờ chỉ còn lại những cành cao khẳng khiu. Chifuyu hít một hơi thật sâu , khi cơ thể quen dần với cái lạnh đầu đông ấy mới dám bước ra ngoài.

Như một thói quen,cậu đi qua mấy con phố, mỉm cười với mấy bé con trong công viên , thi thoảng lại dừng bước khi bắt gặp chú mèo hoang trên đường. Chifuyu cứ thế từng bước bỏ lại phố phường Tokyo phía sau, men theo lối nhỏ dần tới nơi quen thuộc ấy.

Mùi hương gỗ cũ kĩ của nhà ga bỏ hoang lại có ít nhiều vẻ thân thuộc. Từ lúc anh ấy đi, cứ mỗi tuần cậu lại đến đây một lần. Cậu chờ đợi điều gì đó chăng? Câu hỏi này Chifuyu cũng không dám chắc nhưng con tim khi ấy vẫn đôi lần hẫng nhịp.

Cậu phủi đi lớp bụi bám lại trên băng ghế chờ tàu bằng gỗ đã có vài chỗ bị mọt rồi ngồi xuống. Nhắm mắt lại cảm nhận cái lạnh ngọt ngào thấm vào từng tấc da thịt, nghe tiếng lá khô va vào nhau xào xạc.Chifuyu bất chợt mỉm cười, kí ức từ một thuở xa xưa nào đó gợi về. Cậu tựa vào cây xà nhà bằng gỗ, đôi mắt trong vắt lim dim.

Rằng rất lâu về trước từng có một người ngồi trên băng ghế này như cậu, đợi một người đến khắc khoải mỏi mòn. Nhưng mà,loài người vốn là một giống loài cố chấp, đợi được một lần rồi vậy đợi thêm trăm ngàn lần nữa vẫn cam lòng.

Nắng bỏ đi nắng không về nữa , từ ấy chỉ còn mình tôi trông.
______________
Thời gian trôi qua nhanh đến đáng sợ, Chifuyu lúc này hiểu rõ ý nghĩa đó hơn ai hết. Baji chỉ còn một ngày nữa được ở bên cạnh cậu. Tình yêu mới bắt đầu chớm nở đã bị dập vùi một cách đau đớn.

Baji cũng biết điều ấy, nhưng anh có vẻ không quá đau buồn như đêm hôm trước nữa. Cả đêm hôm qua cậu và anh đều rơi nước mắt.

Anh ôm lấy người trong lòng, ôm thật chặt như muốn hoà làm một với cậu. Anh nào đành lòng nhìn người anh yêu phải khóc. Tất cả những người đang yêu và được yêu trên thế giới này cũng vậy. Họ chẳng bao giờ muốn đối phương phải đau lòng.

Nhưng hiện thực này vốn dĩ tàn nhẫn như thế, không có cách nào thay đổi được. Có những người ta yêu như máu thịt vẫn phải dằn lòng nhìn họ rời đi.

Cậu nhớ rõ chiếc gối nhỏ đã ướt sũng, nhưng đôi mắt người ấy vẫn ngân ngấn nước. Cuối cùng Baji cũng bình tĩnh lại, vỗ lên vai Chifuyu mỉm cười hôn lên đuôi mắt cậu.

" Em có còn là đàn ông không vậy, nín đi nào..ngoan"

Bàn tay anh ngượng ngùng xoa đầu an ủi cậu.

" Chúng ta làm lại lần nữa được chứ." Baji giả vờ nhìn qua chỗ khác tránh vẻ mặt ngây ra vì khó hiểu của Chifuyu.

" Baji-san!" Chifuyu đỏ bừng mặt. Baji vẫn tự nhiên nhéo nhéo eo cậu, làm cậu có cảm giác con người trước mặt là một tên đểu cáng, cảm xúc đau buồn cũng vì thế mà vơi đi không ít.

Sáng hôm sau, Baji dậy từ rất sớm, dù đã cố nhẹ hết mức nhưng Chifuyu vẫn bị đánh thức.

" Xin lỗi em, ta ngủ thêm chút nữa nhé." Anh hôn lên trán cậu.

Không hiểu sao từ hôm hai người gần gũi, anh rất thích hôn cậu. Baji cảm thấy đó là cảm giác thỏa mãn chiếm trọn được người trong lòng, vả lại lúc hôn Chifuyu sẽ đỏ mặt hoặc cảm xúc trở nên mềm mại giống như bánh mochi vậy, thật sự rất đáng yêu.

"Không..em muốn ôm anh."

Vừa dứt lời cậu đã thấy mình được dựa vào lồng ngực rắn chắc của người kia. Cậu được anh ôm thật chặt vào lòng. Chính Baji cũng không biết được cái ôm của anh khi ấy chứa đựng biết bao nhiêu dịu dàng.

Khi ánh mắt chạm nhau, tay trong tay siết chặt, như một sự ràng buộc ngọt ngào từ hai phía. Cảm giác tất cả vạn vật đều ngưng đọng, thiên trường địa Cửu cũng chỉ như một cái chớp mắt ngắn ngủi.

Cả ngày hôm ấy, có hai người ở bên nhau, rất lâu,rất lâu...

Thời gian vẫn không ngừng chảy trôi. Cuối cùng Baji chào từ biệt mẹ mình. Gương mặt bà mới rạng rỡ trở lại lại phải nghe tin đứa con mình yêu thương sắp phải đi lần nữa.

Baji ôm lấy đôi vai bà. Đuôi mắt đẹp của mẹ anh đã có những nếp nhăn theo năm tháng. Cả đời này, có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được đôi mắt ấy, đôi mắt đó đã vì anh mà rơi lệ.

" Mẹ ơi...mẹ. Con xin lỗi, con xin lỗi. Con chỉ làm mẹ đau khổ, làm mẹ khóc."

Mẹ anh không khóc nữa, bà cố mỉm cười, xoa đầu Baji.

" Thằng con trai ngốc! Mẹ đâu có khóc ..." Ngừng một lát bà nói tiếp " Con là đứa con mà mẹ chịu bao đau đớn mới sinh ra được , mẹ không giận con đâu con của mẹ"
Chifuyu đứng ở bên cạnh cố kìm nén đôi vai mình run lên.
____________________
Dưới ga tàu cũ kĩ , hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. Không biết có phải do có cơn gió bất chợt thổi qua mà một bàn tay khẽ run rẩy.

Baji ngồi cạnh Chifuyu trên băng ghế gỗ , lẳng lặng cùng cậu chờ đợi. Cậu tựa vào vai anh, yên lặng cảm nhận hơi ấm vương vấn trên vai áo. Cả tiết trời cuối hạ cũng bỗng chốc trở nên dịu dàng.

Đợi mãi đợi mãi, không biết có phải do sốt ruột mà Chifuyu hơi cúi người thở hắt ra. Đúng lúc ấy , một chiếc lá xanh biêng biếc theo mái hiên rơi xuống chóp mũi cậu thiếu niên.

" Baji-san nhìn em này!"

Chifuyu khẽ reo lên đôi mắt lấp lánh cười, từng chiếc lá nho nhỏ theo gió rơi xuống như những cánh diều xanh , từ xa xăm vọng đến tiếng còi tàu hoa phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng .

Ánh mắt Baji vẫn nhìn Chifuyu không rời.

Hình ảnh những toa tàu nối đuôi nhau hiện ra ngày càng rõ rệt. Sau một hồi còi dài , cả chiếc tàu hỏa dừng lại trước nhà ga.

Suốt cả lúc hồi còi báo vang lên , hơi thở Chifuyu như ngưng lại. Hai người năm tay nhau , chậm rãi bước từng bước tới toa tàu số 3 .

Chậm rãi , yên lặng , yên lặng đến mức Chifuyu không khỏi ngẩn ngơ.

Cậu đã từng nghĩ , khoảnh khắc rời xa người ấy lần nữa sẽ đau đớn đến xé toạc tâm can, cũng từng nghĩ sẽ oà khóc thật lớn... Nhưng giờ đây chỉ còn lại tiếng bước chân, tiếng ve kêu cuối hè...

Một loại lặng yên tựa như thanh thản , để tình cảm ghi dấu trong tim trở thành một giấc mộng đẹp , an ủi linh hồn cô độc ấy suốt quãng đời về sau, mãi không hối tiếc.

Cánh cửa toa tàu dần dần mở ra , trong khoang tàu là những bóng hình mặc áo trắng, cũng như Baji, xung quanh họ không có bất cứ vầng sáng nào.

Phải , họ không có vầng sáng, vì họ vốn dĩ không còn trên đời nữa, không còn bị níu kéo bởi bất kì cảm xúc nào. 

Baji lúc nãy tới giờ vẫn im lặng , anh bước lên bậc thang leo lên toa. Nhưng Baji không bước vào , anh đứng đó cúi người, áp tay lên má Chifuyu .

" Tạm biệt em...màu sắc đẹp đẽ nhất của tôi."

Chifuyu hơi bất ngờ

" Màu sắc đẹp đẽ nhất..?"

" Em nhìn tôi này" Baji không đợi cậu hỏi tiếp đã trả lời.

Chifuyu ngước nhìn lên, trước mắt cậu , xung quanh cơ thể Baji tỏa ra một vầng sáng nhỏ, đang từ từ lớn lên.

Đó là màu sắc tuyệt diệu nhất cậu từng thấy, nó có màu như ánh bình minh, ấm áp khô cùng.

Đột nhiên gò má cậu ướt đẫm , những giọt nước mắt lấp lánh như dải ngân hà từ từ tuôn ra. Chifuyu khóc, nhưng khoé miệng lại cong lên.

Cậu lấy đà, nhảy lên , Baji dang rộng tay đón cậu vào ngực mình.

" Em...em hạnh phúc lắm Baji-san, cực kì , cực kì hạnh phúc."

"Anh cũng vậy" Baji nói tiếp " Em chính là phước lành mà thượng đế ban cho anh."

Vừa dứt câu , một hồi còi dài vang lên, một giọng thông báo vang lên rằng 15 phút nữa tàu sẽ xuất phát.

Baji nhẹ gỡ tay ra , hôn lên trán người anh yêu cái hôn tạm biệt.

Đúng lúc ấy , một dáng người nhỏ bé bước ra ngoài toa tàu. Một em bé tầm 3,4 tuổi tay cầm giỏ hoa lan trắng muốt.

Gò má em hơi ửng hồng dưới nắng đôi tay cầm chặt giỏ hoa chốc chốc lại chỉnh những bông hoa trắng xinh sao cho ngay ngắn.

" Anh ơi , anh thấy bố em ở đây không ạ" Giọng nói của em trong trẻo vang lên , đáng yêu vô ngần

Chifuyu hơi ngẩn ra, rồi như nhớ ra gì đó , cậu khẽ xoa đầu em bé.

" Bố của em sắp đến rồi , sẽ đến ngay thôi."

Đây chính là bé trai mà Aki đã bế lên hôm ấy, hay đúng hơn chính là con trai của anh ta.

Cậu bé tròn mắt nhìn Chìuyu, rồi bật cười

" Anh đẹp trai ơi "

" Ơi" Chifuyu đáp lại khiến Baji bên cạnh cũng bất giác cười theo.

Thế rồi cậu bé như ngại ngùng, cầm một bông hoa lan dúi vào tay Chifuyu rồi ngượng nghịu quay mặt đi.

" Em...em cho anh đấy."

" Cảm ơn em .." Chifuyu cầm lấy đóa hoa, tuy rằng bây giờ không phải mùa hoa lan nhưng đoá hoa trên tay anh lại vô cùng tươi mới, cánh hoa trắng ngần , còn chưa nở hết. Cầm cành hoa xanh biếc lên mà hương hoa ngan ngát len lỏi qua từng kẽ tay.

" Em chỉ cho anh ấy mà không định cho tôi à."

Cậu bé mím môi:

" Anh đẹp trai nói chuyện với em rất hay... em quý anh ấy nên mới cho.." ngập ngừng một lát cậu nói tiếp " Nhưng anh là vợ anh ấy nên em sẽ cho anh"

Baji loạng choạng.

" Ê nhóc em nói gì đó, vợ cái gì chứ"

Chifuyu ý cười tràn ra khoé môi nói

" Anh đừng nổi nóng chứ, thằng bé còn nhỏ mà."

" Ơ , không phải sao ạ , em đã thấy có lúc ba mẹ em cũng ôm nhau như hai người mà.

" Vậy...vậy sao" Chifuyu từ buồn cười giờ đây lại ngại ngùng, đôi má cậu hồng hồng, trái lại ánh mắt Baji lại có đôi phần khoái trá.

" Vợ sao, cái này cũng không tệ" Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ le lói trong đầu Baji mà thôi...

Không đợi hai người nói xong, từ xa vang lên từng bước chân, từng bước đi rất nhanh nhưng không quá vội vã.

Vẫn mái tóc cắt ngắn gọn gàng, bao thuốc để trong túi áo. Nhưng khác với lần đầu gặp của Chifuyu, Aki mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây màu trắng, thắt lưng chỉn chu, đôi môi mỉm cười nhìn đứa bé.

" A.. Bố ơi bố"

Cậu bé reo lên, giỏ hoa trong tay cũng vì thế cầm không vững, lắc qua lắc lại trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Aki bước tới, chào hỏi Chifuyu và Baji, rồi hai tay bế bổng cậu bé lên.

" Bố ơi nhìn này , con hái được rất nhiều hoa, con muốn mang về cho mẹ"

Trước ánh mắt lấp lánh của con trai, Aki không nén nổi xúc động xoa đầu em.

" Thế thì lần này hai bố con mình cùng mang hoa về tặng cho mẹ nhé, được không con.

" Bố đi cùng con sao ạ?" Lần này cậu bé thật sự ngạc nhiên , vì bình thường, bố chỉ đứng đây ôm cậu và hỏi thăm về mẹ. Chưa lần nào ông cùng cậu trở về.

"Ừ..bố sẽ về nhà cùng con "

Rồi như nhớ ra gì đó, Aki dụi mắt nhìn Chifuyu, nở một nụ cười.

" Có tôi đi rồi , thì cậu ấy không cần đi nữa"

Lần này cả Baji và Chifuyu đều ngớ người , không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Aki thấy vậy cũng không mất kiên nhẫn cười lặp lại

" Cậu ấy sẽ ở lại đây với cậu , không cần đi nữa"

Aki chạm vào vai Baji, anh vô thức bước xuống từng bậc thang, xuống hẳn toa tàu, nhường chỗ cho hai bố con Aki

Rồi như vô tình, anh mặt đối mặt với Chifuyu lúc này đã nghẹn lời.

Chifuyu đứng im tại chỗ, không dám động đậy, run run lặp lại những gì Aki vừa nói

"Anh..anh sẽ ở lại đây với em, không...không cần đi nữa....."

Baji bất ngờ choáng váng, Chifuyu từ lúc nào bật người lên, ôm choàng lấy anh, thân hình nhỏ bé của cậu nằm gọn trong lồng ngực người ấy.

Thế rồi cả thế giới như im lặng, chỉ còn hương thảo mộc phảng phất trong không khí và hai đôi môi nóng rực chạm vào nhau. Chẳng phải cái hôn lướt qua như hai người đã từng, lần này mang một sức mạnh kì lạ, làm cho con người ta đê mê.

" Bố ơi , bố bỏ tay ra đi , đừng che mắt con..."

Sau một lúc lâu, hai cánh môi mới tách ra , Chifuyu mới nhớ ra còn sự hiện diện của hai bố con Aki. Gương mặt cậu từ phớt hồng thành đỏ bừng lên, mặt Baji cũng hơi đo đỏ

Aki ho khan, nhưng rất nhanh anh bình tĩnh trở lại , gương mặt luôn có vẻ u ám giờ đây sáng bừng hẳn lên

" Tôi rất ngưỡng mộ tình cảm của các cậu , vậy hãy trân trọng cảm xúc trân trọng cảm xúc này thật tốt, thậm chí giữ gìn nó tới cuối đời cũng được." Ngừng một lát , anh nói tiếp, lần này câu nói rất nhẹ, chỉ như gió thoảng qua , dường như nói cho mình anh nghe thấy.

" Đừng để màu sắc đẹp đẽ này mất đi giống như tôi đã từng nhé , có được không..."

Aki nhắm mắt lại , thở ra một hơi , cười thật rạng rỡ bế em bé chắc chắn trên cánh tay.

" Bố ơi khoan đã..." nói rồi cậu bé nhanh tay cầm một cành hoa lan, trên cành là hai đóa hoa trắng muốt còn e ấp tung về phía Baji và Chifuyu

" Anh đẹp trai ơi, bắt lấy nè!"

Baji nhanh tay nắm lấy cành hoa, cố gắng thật nhẹ nhàng, dường như sợ cành hoa gãy mất.

Hai người nhìn cánh hoa, rồi nhìn lên. Hai bóng hình một lớn một nhỏ đã biến mất sau cánh cửa toa tàu, chỉ còn hương hoa lưu lại , như chứng nhân cho sự tồn tại của hai thiên thần ấy.

Baji nắm chặt tay Chifuyu không rời, hai người sóng vai bước đi, toa tàu phía sau cũng từ từ lăn bánh về phía chân trời.

Bầu trời Tokyo nắng gắt, nhưng cũng không sánh được với hai trái tim đang chứa đựng tình cảm nồng cháy.

Sau cùng, chỉ còn lại tiếng ve ngân , hoà cùng tiếng cười của hai thiếu niên nọ như tiếng đàn dương cầm . vang tới tận những ngõ ngách nhỏ nhất, xoa dịu những vết thương và nỗi cô đơn vô tận vô cùng.

Để thế giới này , trong mỗi một khoảnh khắc của đời người , mỗi giây phút đều đong đầy những yêu thương.

_________________

Vài ngày sau Chifuyu trong một dịp xem chương trình TV đã vô tình nghe được bản tin, về một người đàn ông trầm mình xuống dòng sông tự vẫn. Nhìn bộ quần áo quen thuộc ướt sũng nước, chuẩn bị được phủ vải trắng. Chifuyu bỗng thấy khoé mắt im mình cay cay, anh dựa vào người thanh niên vạm vỡ đang ôm mình ngủ say bên cạnh. Ngoan ngoãn như một chú mèo.

Cậu bất giác nhớ lại ngày hôm ấy, Aki bước đến, nhưng người anh không có bất kì quầng sáng nào cả, chỉ trừ lúc ôm lấy con trai anh, cả hai cùng mỉm cười. Lúc ấy Chifuyu đã thấy được màu sắc đẹp đẽ hiện diện, không ấm áp như của anh và Baji.

Nó mang một vẻ đẹp thuần khiết trong lành, một sự thanh thản từ tận đáy lòng chăng? Những ẩn khúc xung quanh cuộc đời Aki mãi mãi chẳng được nhắc đến. Nhưng hiện tại, chỉ cần biết anh ấy đã thật sự sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình ở thế giới bên kia, một thế giới không còn nước mắt..

______________

Hét ròi :))))) không có bonus. Toi đăng giờ thiêng là có lý do của nó cả đó nhen. Mấy hôm trước làm thế nào cũng ko đăng nhập được acc còn tưởng bị hack chứ tr ;-; hình ảnh giỏ hoa lan mà cậu bé cầm , mình lấy cảm hứng từ quyển tản văn Thế giới này âm thầm yêu em , các bạn cũng có thể tìm đọc, cực kì cực kì hay luôn nhen!!!

Sau cùng mình, Rei , xin chân thành cảm ơn những độc giả đã theo mình suốt câu chuyện Đơn sắc và cả Thương. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều:333333333 mong mọi người mãi mãi hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro