Rạng Đông (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hehe lại là mình đây :)) ở fic này sẽ là Chifuyu được đưa đến một không gian khác . Có thể coi là một Happy Ending , mọi người đều ổn và Baji còn sống nhe :') Nhân tiện thì mình viết còn khá yếu nếu có thắc mắc gì thì cứ thoải mái cmt góp ý nha mình sẽ tiếp thu và sửa lỗi :')) giờ thì đọc hoi
Cảnh báo : OOC và có H , Có H , có H :)))
_____________

Thời điểm trước khi mặt trời lên , luôn là thời khắc tối tăm nhất .

Trong căn phòng nhỏ đầy những chai thuốc ngủ vương vãi . Chifuyu nằm trên giường đầu đau như sắp vỡ ra , hai mắt đỏ quạnh . Trên mặt đầy những vết thương bầm tím không thèm băng bó cẩn thận. Từ từ nhắm đôi mắt đau rát lại ,cậu thở hắt ra một hơi khẽ cười buồn .

" Tất cả đều hết rồi , không còn một ai nữa , Draken vào ngục , Mikey điên loạn ...thời đại của bất lương đã sớm không còn nữa."

Bàn tay run lên vớ lấy khung ảnh nứt vỡ ở đầu giường, một bức ảnh không trọn vẹn , đầy những nét vẽ ngoệch ngoạc .

" Baji , mọi người ,đợi tao nhé tao không muốn một mình đâu ."

Một nắm thuốc màu trắng bỏ hết vào miệng . Chifuyu nhìn ra ngoài khung cửa sổ thẫn thờ.

Sao mai leo lắt vẫn chưa rời đi vội , vầng trăng khuyết nấp trong làn mây , gió lay xào xạc . Từng chút từng chút một dịu dàng tước bỏ một sinh linh trên thế gian này.

Thì ra cảm giác trước khi chết không đau đớn như người ta nói , dễ chịu biết bao.

Trong đáy mắt lại hiện lên bóng dáng quen thuộc ấy , mái tóc dài bay bay , đôi mắt đen tĩnh lặng . Môi Chifuyu cong lên , một nụ cười sau cuối.

Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng , Chifuyu gắng gượng mở mắt . Vào phút chót ấy , cậu thấy đằng đông có những vầng sáng yếu ớt dần dần hiện lên nơi chân trời .

Mọi thứ chìm vào yên lặng .
____

Tiếng còi xe , và tiếng hú hét ầm ĩ khiến Chifuyu tỉnh dậy .

Với đôi mắt nhập nhèm , cậu lờ mờ thấy được đường phố Tokyo đông đúc ngập nắng , tiếng máy xe nổ giòn tan. Tay vẫn vòng quanh eo một người .

Không , cậu đã chết rồi mà , từng chi tiết vẫn rõ như in , hình ảnh lúc bình minh sắp ló lên vẫn còn hằn sâu trong tâm thức . Cảm giác cơ thể mỗi lúc một lịm đi còn chân thực quá . Bỗng một giọng nói không thể thân thuộc hơn vang lên bên tai kéo Chifuyu về hiện tại  :

"  Chifuyu mày dậy rồi đấy à , ngồi ngay ngắn lên , tao lái làm sao được."

Chifuyu cả người chấn động , trên chiếc moto màu đen bóng loáng , là một người mà Chifuyu nghĩ cả đời sẽ không gặp lại nữa . Chifuyu lắp bắp , cổ họng nghẹn lại :

" Ba...Baji-san .."

" Yên nào , có gì lát nữa nói " Tiếng xe ầm ĩ lao nhanh trên đường , gió mạnh ù hết hai tai , Baji nói to cho Chifuyu có thể nghe được :

" Này Chifuyu mày muốn ăn Peyoung không "

Như một thói quen Chifuyu đáp lại

" Một nửa nhé ." 

"Ừm"

Hai người lại chìm vào im lặng , chỉ có tiếng xe vẫn lao đi.

Chiếc xe dừng lại ở một tiệm tạp hóa nhỏ .

Lúc Baji xuống xe , nhìn Chifuyu vẫn ngồi đờ đẫn nhìn mình chăm chú , tự dưng muốn trêu chọc . Ngón tay búng lên trán Chifuyu , bật cười

" Thằng đần này , bị em nào ở đường bắt mất hồn à , đứng dậy ."

" Không ...không có gì đâu."

Hai người bước vào cửa hàng , Baji lấy từ trên giá xuống một hộp peyoung với 2 chai nước ngọt . Tính tiền xong xuôi lại phóng xe đi tiếp .

Từ nãy đến giờ Chifuyu cứ nhìn Baji không nói gì , Baji này cao hơn so với thời điểm đó , nét mặt cũng chín chắn hơn nhiều.  Nhưng tính nết vẫn như cũ , chẳng thay đổi gì mấy . Xe lúc này chạy từ từ , cơn gió cuối hè mát mẻ vô cùng . Vừa lúc nãy lúc ở cửa hàng phát bản tin thời sự  , nghe đại khái thì có lẽ năm nay Chifuyu 19 tuổi còn Baji là 21.

" Chifuyu , mày sao thế hôm nay tao thấy mày lạ lắm , ốm à "

" Không , tao thấy hơi mệt thôi . "

Cuối cùng xe dừng lại bên con đê , cỏ mọc xanh rờn , hai người ngồi xuống . Chifuyu hít một hơi căng tràn lồng ngực . Cuối cùng cũng cảm giác được sống lại .

Hộp peyoung nóng hổi mở ra , mùi thơm bốc lên . Baji gắp một miếng lớn cho vào miệng nhìn sang bên cạnh thấy Chifuyu vẫn chưa ăn .

Thấy hộp peyoung ấy , tự nhiên Chifuyu thấy tim nhói lên một cái , từ lúc Baji mất , chỉ còn một mình cậu ăn nửa hộp peyoung , còn nửa kia chẳng ai động tới . Chợt một miếng peyoung đẫm sốt giơ lên trước mặt làm cậu giật mình .

" Mày không ăn là tao ăn hết đấy nhé Chifuyu "

Giọng nói ấy vẫn thân thương như vậy, đúng rồi ở nơi này Baji vẫn sống , vẫn đang đứng trước mặt Chifuyu mà .Cuối cùng không kìm được nữa , Chifuyu há to miệng ăn miếng peyoung kia, nước mắt lăn dài .

Baji thấy vậy hơi lúng túng :

" Ch..Chifuyu tao đùa thôi mà , tao không ăn hết đâu . Tao cho mày ăn luôn phần của tao nhé, đừng khóc ."

Hai má Chifuyu phồng phồng vì nhai đồ ăn , chóp mũi đỏ ửng lên đáng yêu quá . Baji tự nhiên thấy xấu hổ , cao giọng mắng mà tai đã đỏ lên từ bao giờ :

" Chết tiệt , đã cho ăn rồi còn khóc à , nín ngay cho tao cái thằng này . "

Chifuyu cười , đôi mắt lấp lánh :

" Mày nhìn này , tao không khóc nữa , ăn đi thôi còn về  . " 

Nhà Baji vẫn ở chung cư giống như trước kia , chỉ khác là giờ Baji ở một mình . Hai người vừa đi vừa ngắm đường phố , bầu trời xanh trong trên đầu , những con phố dài , những tòa nhà cao cao và cả giàn hoa đậu biếc leo ở bờ tường tất cả đều đáng yêu đến lạ .

Đến nhà , chung cư giờ đã được sơn sửa lại trông rất khang trang . Lúc Chifuyu định đi về căn hộ của mình thì bị Baji níu lại .

" Mày đi đâu đấy  , nhà tao ở trên tầng cơ mà "

" Tao tới nhà mày làm gì."

Baji nổi cáu cốc đầu Chifuyu một cái

" Mày bị sảng à , nhà mày chuyển đi lâu rồi , tối nay mày bảo ngủ lại nhà tao mà . "

" Hả ... Ngủ lại ?"

( còn tiếp ) :'> H ở chương sauuuuu nka












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro