Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#HanKisa
(Hanma x Kisaki

______________________________________

Gã rít một hơi mạnh, rồi thổi nhẹ vào tấm hình đối diện. Nước mắt lăn chầm chậm từ gò má cao xuống cằm, sau lại rơi lên bàn tay to lớn gầy gầy xăm chữ "罪". Không rõ là do mùi men cay nồng hoà quyện cùng hương vị khói thuốc, hay là vì di ảnh của người đó nhìn quá đỗi chân thật.

Cũng đã vài năm từ ngày em ra đi.

Chẳng có năm nào Hanma không ghé thăm mộ em từ cái đêm định mệnh ấy. Ba mẹ của Kisaki hẳn cũng chẳng muốn nhìn thấy em của hiện tại, lần nào gã đến cũng chỉ có một lớp bụi dày chào đón người viếng thăm. Vẫn như mọi lần, hai lon bia và vài điếu thuốc lá. Rồi ta cùng ngồi trò chuyện thâu đêm, mặc kệ cơn buốt lạnh của nghĩa trang lúc nửa đêm.

Cơ thể Hanma như tê dại mỗi khi đứng trước em, kể cả mộ phần của em. Đến tận lúc em ra đi, cảm giác rùng mình này sẽ vĩnh viễn bao giờ thay đổi. Mọi thứ đều như lần đầu hai ta gặp nhau.

Gã đưa lon bia lên miệng, uống một hơi để kích thích chỗ thần kinh sắp đông cứng. Khung cảm trước mắt gã bây giờ mờ mờ ảo ảo, bóng dáng cậu thiếu niên trẻ tuổi cứ thế dần dần hiện ra. Mái tóc đen nhuộm chút vàng, cặp kính tri thức đúng chuẩn mấy đứa mọt sách, làn da rám nắng mềm mịn,... Gã vươn tay, biết là không thể chạm vào, nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm từ em.

Nhâm nhi vị ngọt nơi cái miệng nhỏ, liếm láp đầu ngực phập phồng, vuốt ve cơ thể mảnh mai đang run lên từng hồi, đôi mắt đang chảy ướt hai hàng mi và khuôn mặt đỏ hồng quyến rũ. Tất cả đều là dục vọng và ham muốn từ trong ảo tưởng của gã. Muốn cùng em sa ngã, cùng em chìm đắm trong bể tình. Đó là nếu em còn ở đây, vẫn cùng với gã đi khắp nơi thực hiện những tội ác dơ bẩn, lướt trên đường lớn như những kẻ không sợ chết. Nếu em còn ở đây, em sẽ nói gì nhỉ?

"Không có tao mà mày trở thành như này luôn à Hanma?"

"Bây giờ tự do rồi, vẫn muốn bám theo tao đến tận địa ngục sao?"

"Tao thật sự không muốn chết"

"Xin lỗi, Shuji"

Em sẽ ở trước mặt gã, từ trên cao giương mắt nhìn xuống kẻ đang ngồi dưới đất. Ánh mắt phức tạp khiến tim gã đập liên hồi, đôi môi run rẩy chẳng thể phát ra nổi một thanh âm. Em sẽ thất vọng làm sao khi thấy con tốt trung thành và mạnh mẽ nhất của bản thân, bây giờ chỉ là thằng tội phạm ngày đêm lẩn trốn lũ cảnh sát. Sẽ than phiền về kế hoạch đã sụp đổ của em, sẽ oán trách gã vì sao không chịu để ý đến bản thân, ngày đêm nhớ thương người đã khuất. Em sẽ nói bằng giọng điệu tiếc nuối, tiếc cho một tương lai còn dang dở.

Hanma biết chứ, tham vọng của em nhiều như vậy, làm gì có chuyện em chấp nhận nhắm mắt xuôi tay như thế? Vậy cũng hay, dù gì cũng muốn bên cạnh em thêm tí nữa. Nên thật mong em luyến tiếc thế gian này nhiều chút. Ngồi bên cạnh, nghe gã kể về câu chuyện của "Gã hề và tử thần". Dù sao, bây giờ cả hai ta luôn có thời gian rảnh mà, hắn có thể ngồi cùng em thâu đêm suốt sáng.

Nhưng dư vị sau bữa tiệc điên cuồng tối hôm qua, luôn là thứ mà người ta ghét nhất.

Tỉnh dậy từ cơn say, gã lờ đờ đứng dậy. Toàn bộ xương cốt bên trong cơ thể gã như đang từ chối để bị đánh thức. Cổ họng nóng rát làm cho tâm trạng Hanma càng khó chịu thêm. Trên mặt đất là những vỏ bia bị bóp méo, những điếu thuốc chỉ còn lại chút tro tàn. Trời còn chưa thèm sáng thì đã có kẻ tỉnh dậy từ giấc nồng, thật là một cách tồi tệ để bắt đầu ngày mới. Một ngày nhạt nhẽo và ảm đạm.

Lại một ngày vắng bóng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro