F1: Tẩu Hoả Nhập Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fugisaki được rước về nhà Sano, nơi võ đường ấy... Mấy đứa nhóc tụ tụ lại một đống nhìn mà phát ớn.

"Fugi mắt hí!"

Một thằng nhóc tóc vàng chạy như bay đến, tung người giơ cái chân lên.

"Mày làm gì đấy?"

Gân xanh nổi trên trán Fugisaki, cậu bắt lấy chân của thằng ranh đấy, không ngần ngại mà ném xuống đất.

Rầm!

Mọi người xung quanh trợn mắt há mồm, kinh ngạc không dám tin Fugisaki ngày thường yếu đuối chỉ được cái mồm, ngay cả Mikey cũng đánh gục anh ta mà giờ đây Fugisaki lại một tay quật thẳng Mikey xuống đất.

Một ánh mắt sắc lạnh quét ngang tất cả người có mặt ở nơi này, Fugisaki nhặt lên thanh kiếm gỗ ở dưới đất.

"Mày học võ bao lâu rồi?"

Fugisaki nắm cổ áo Manjirou, kề sát mặt cậu nhóc gằn từng chữ.

Manjirou ngơ ngác, lần đầu thấy người anh họ có biểu hiện như thế này. Chưa kịp mở lời thì cậu nhóc một lần nữa bị Fugisaki quăng xuống đất, đai lưng cũng bị giựt mất.

"Là một người học võ, mày phải biết sử dụng cái thứ mình học cho đúng cách chứ?"

Fugisaki gấp đai lưng lại, lời nói ẩn chứa nỗi tức giận cùng sự căm phẫn không thể kể tên.

"Fugisaki thằng bé..." Ông nội Sano nhận thấy tình huống kỳ lạ liền mở miệng định nói đỡ.

"Trẻ con? Mày biết mày đang hỗn láo không? Nếu như tao là một người lạ nào đấy thì có phải mày sẽ ăn mấy phát đạn vào đầu không thằng nhãi?"

Fugisaki dùng mũi kiếm gỗ lật áo lưng Manjirou ra, đai lưng trong tay được dùng như sợi roi dày cộm.

"Thứ nhất, võ, là dùng để bảo vệ người khác!"

Chát! Roi thứ nhất, tất cả mọi người run sợ.

"Thứ hai, khinh thường đối thủ là một điều cực kỳ sai lầm!"

Chát! Roi thứ hai, nhiều người không khỏi toát mồ hôi lạnh.

"Thứ ba, tuyệt đối không sử dụng võ nghệ một cách bừa bãi, nhất là với người thân trong gia đình!"

Chát! Dấu roi đỏ chót in trên lưng cậu nhóc. Chẳng biết do đau đớn hay bị Fugisaki dạy dỗ mà Manjirou lặng thinh, chẳng nói ra câu nào.

"Tất cả nghe đây, từ nay trở về sau, tao mà còn thấy đứa nào dùng kỹ thuật của võ đường này để bắt nạt ức hiếp ai khác thì tao sẽ không ngần ngại trừng phạt tụi bây bằng hình phạt đau đớn nhất."

"Anh, xin anh bỏ qua cho thằng bé."

Shinichirou lo lắng nhìn Manjirou bất động trên đất.

Cậu vứt đai lưng và kiếm gỗ, một tay nắm cổ áo nhấc cậu nhóc đang nằm dưới đất lên.

"Nghe rõ đây Sano Manjirou, từ giờ về sau tao sẽ rèn lại mày, uốn nắn cái tư tưởng mày từ bây giờ trở đi. Khi mày lầm đường lạc lối tao sẽ nắm đầu mày lôi về lộ tuyến."

Fugisaki định sẽ đấm bay Mikey khi đến thế giới này nhưng bây giờ thằng nhóc này lại là em trai của cậu ta, Fugisaki phải rèn dũa cho nó tốt để không chết nhảm hay dính líu băng đảng rồi lại tử vong.

"Tụi mày, làm cảnh sát hết đi."

Fugisaki, thủ lĩnh của băng đảng giang hồ trẻ khét tiếng đến từ thế giới khác đã tạo nên một cột mốc lịch sử quan trọng cho nơi này.

Võ đường Sano kể từ giờ sẽ trải qua thời gian huấn luyện khắc nghiệt nhất.

---

Nhân vật: Fugisaki.
Tuổi: 16-17 tuổi.
Giới tính: Nam.

Tiểu sử:

Là một người xuất thân từ gia đình thanh tra cảnh sát nhưng vì một số chuyện mà trở thành kẻ đứng đầu băng đảng giang hồ, dù vậy băng đảng này không làm việc xấu xa.

Do ảnh hưởng từ tính cách của gia đình nên từ nhỉ Fugisaki rất mê làm cảnh sát và đánh đấm bắt tội phạm.

Ngoại hình: Tóc vàng, mắt đen. Không giống Sano Manjirou, mái tóc vàng của anh trông có vẻ đậm màu hơn nhiều. Đôi mắt đen thẳm, thiên hướng mắt cá chết, khi nhíu mày lại trong rất đáng sợ.

Fugisaki ghét bạo lực bừa bãi mặc dù anh ta cũng hay sử dụng bạo lực nhưng đối tượng anh ta sử dụng luôn là những người nguy hiểm hoặc tiềm tàng nguy hiểm.

Fugisaki ghét trẻ con, ghét bị trêu, ghét những thứ phá vỡ quy tắc anh ta tự thiết lập thầm kín.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro