Seiza

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khung cảnh bình yên tại một ngôi biệt viện cổ kính nằm trong căn biệt phủ to lớn, Kaneko là cô gái xuất thân từ gia tộc Fujihara, cô là đứa con thứ năm cũng là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất của chủ gia tộc, cô sỡ hữu vẻ xinh đẹp lại dịu dàng của mẹ, khí chất lạnh lùng của cha, cuộc hôn nhân của cô và chồng hiện tại đều do sự sắp đặt của cha mẹ hai bên, tuy không đồng ý nhưng cô lại chẳng thể làm gì hơn.

Vừa hết một tháng phải ở trong phòng, cô liền ra ngoài hít thở không khí trong lành, trên người vận một bộ kimono màu trắng điểm lên một vài họa tiết hoa mẫu đơn màu đỏ, làn tóc đen xõa dài xuống đến tận đầu gối, trên tay cô ấy đang bồng một đứa trẻ sơ sinh, gương mặt toát ra vẻ dịu dàng mềm mỏng, từng động tác của cô nhẹ nhàng tựa như một làn gió.

Cô từng bước từng bước đi dạo xung quanh một hồ nước khá lớn, hồ nước này rất sinh động không những có núi giả thậm chí còn có nước chảy xuống từ trên ngọn núi giả kia, xung quanh hồ được kê những viên đá khá lớn, có một con đường lát đá vòng quanh hồ nước ở hai bên con đường đó còn trồng rất nhiều loại hoa đủ màu sắc.

Bỗng có tiếng bước chân vang lên tuy không lớn nhưng đủ để cho cô ấy nghe được.

"Thưa phu nhân, người chỉ vừa mới hồi phục, sức khỏe còn yếu, người hãy nằm nghỉ thêm một chút nữa đi ạ."

Người vừa bước vào là một người đàn bà trung niên, ba ta quỳ xuống hạ giọng nhỏ nhất có thể tránh đánh thức đứa trẻ kia.

"Thời tiết cũng dần chuyển lạnh rồi, ngươi chuẩn bị thêm một ít chăn bông cho tiểu thư đi."

Kaneko nhìn đứa con của mình hồi lâu rồi mới cất tiếng nói, giọng nói ngọt ngào lại nhẹ nhàng khiến người nghe giống như được rót mật vào tai, ngước nhìn trời một lát rồi cô ấy cũng bước vào trong.

________________

Đặt đứa trẻ vào trong chiếc nôi vừa được chuẩn bị lúc nãy, cô ngắm nhìn thật kỹ chân dung đứa con gái vừa tròn một tháng tuổi của mình mà không khỏi nhíu mày một phen.

"Sao con lại có thể xấu như vậy chứ?"

Cô chỉ vừa cảm thán một câu thì ngoài cánh cửa gỗ vang lên tiếng bước chân khá nhỏ, dường như đã biết người đến là ai nên một chút phản ứng cô cũng không có.

*kẽo*

Mở cửa bước vào là một người đàn ông, dáng người cao lớn, gương mặt lạnh lùng, mái tóc đen được vuốt keo ra sau đầu, ông bước vào nhìn chằm chằm đứa bé đang nằm trong nôi kia, rồi nhìn sang cô.

"...Seiza, tên của đứa bé sẽ là Tokugawa Seiza"

Sau khi nói ra cái tên cho đứa bé, người đàn ông đó liền đưa tay ra hiệu cho mấy tên hạ nhân phía sau, bọn hắn thấy vậy liền bước vào trên tay cầm đủ loại hộp gỗ kích cỡ lớn bé khác nhau sau đó còn mấy rương gỗ lớn nữa, sau khi thấy đã xong hết tất cả người đàn ông mới quay lưng rời đi đám hạ nhân cũng rời theo sau, không quên đóng cửa lại, mà trong khoảnh thời gian đó cô cũng nhàn nhạt nhìn ông ta một lần rồi thôi.

Sau khi chắn chắn không còn ai ở xung quanh cô mới nhẹ giọng nói chuyện với đứa bé mặc cho đứa bé có nghe hay không.

"Seiza, con gái của ta, ta nói cho con biết người đàn ông lúc nãy là phụ thân của con đấy, tên của ông ta...là Nagashi, nhớ kỹ sau này con sống thế nào đều phụ thuộc vào quyết định của ông ta..."

"..."

________________

‴2 năm sau‷

"Mẫu thân! Con cá này lớn hơn một chút rồi nè."

Hình ảnh một đứa trẻ mặc trên người bộ yukata màu hồng nhạt điểm nhấn là những bông hoa hồng đỏ thắm được may một cách tỷ mỉ, chân mang đôi guốc gỗ khi chạy tiếng *cạch, cạch* vang lên trông vui tai vô cùng, trên môi cô bé luôn nở nụ cười tươi, vừa chạy chơi vòng vòng vừa nhìn về phía người phụ nữ .

"Đi từ từ thôi Seiza, con gái con lứa gì mà cứ hơi tý là lại chạy nhảy, con mang guốc đó coi chừng té"

Kaneko ngồi nhìn con gái không tránh khỏi cảm thấy hạnh phúc, môi bất giác câu lên tạo một độ cung hoàn hảo,trên người cô cũng vận lên người bộ yukata giống với con gái, dù sao cũng là mùa hè, mặc kimono hoài sẽ không tránh khỏi nóng nực.

Trên tay cô đang cầm một tấm vải màu xanh nước, từng đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ và chau chuốt, những bộ trang phục đôi của hai mẹ con đều do chính tay cô làm ra, cô ngồi ngay mái hiên gần hồ nước vừa làm vừa ngắm cảnh vật cũng tiện quan sát con mình vui chơi, quả là một mũi tên trúng ba đích.

Tiếng kéo cửa vang lên phá vỡ sự yên bình của khu vườn.

"Thưa phu nhân, đại phu nhân cùng đại thiếu gia, nhị thiếu gia, lục thiếu gia và thất tiểu thư tới."

"Ừm, ngươi xuống bếp lấy thêm bánh đi, còn nữa đừng quên mang bánh của cô chủ lên...lấy thêm một ít bánh đậu xanh nữa."

"Dạ."

"Lâu ngày không gặp, dạo này em và tiểu Tinh sống tốt không?"

Đại phu nhân Kyubi xuất thân từ gia tộc Hachisuka lừng lẫy, từng là đại tiểu thư nổi tiếng một thời.

"Vâng, lâu ngày không gặp, cũng nhờ có chị và mọi người giúp đỡ một phần nên mẹ con em mới có thể an nhàn khỏe mạnh đến tận bây giờ."

"Di nương."

Đại thiếu gia Tokugawa Asahi 12 tuổi, nhị thiếu gia Tokugawa Higo 11 tuổi, lục thiếu gia Tokugawa Fumio 9 tuổi, thất tiểu thư Tokugawa Kurenai 8 tuổi.

Cả bốn cô, cậu nhóc xếp thành hàng ngang hơi cuối đầu một chút rồi nhanh chóng đứng thẳng người lên.

"Chào các con, tiểu Tinh đang ở ngoài vườn nếu muốn thì các con cũng ra ngoài chơi cũng được."

"Dạ!"

Bốn đứa nhóc sau đó liền chạy ra ngoài chơi mất hút.

"Tụi nhỏ tiến bộ rồi ha chị cả?"

Kaneko mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô chị cả một chút rồi vẫn tiếp tục công việc đang dang dở.

"Ừm, gần đây hăng hái lắm."

Kyubi cũng thuận tiện lấy ra một tấm vải, thành thục xỏ chỉ rồi bắt đầu đi những nét đầu tiên trên tấm vải trơn đấy.

"Chỉ có mỗi Seiza là tiếp thu kém thôi nhỉ?"

Kaneko vẫn giữ giọng nói bình ổn, không nghe ra hỷ nộ ái ố.

"Cũng không phải là lỗi của con bé, chẳng phải chúng ta ai ai cũng đều biết nguyên do sao?"

"..."

________________

"Seiza! Em đi đâu rồi?"Asahi

"Seiza ơi!"Higo

"Ở đây không có mấy anh ơi!"Kuranai

"Em ấy không có trốn dưới lùm cây."Fumio

"Không có dấu hiệu của lỗ chó."Higo

"Ủa? Có cái thang nằm dưới đây nè, rồi cộng dây cột trên cao kia nữa!"Fumio

Nghe nói vậy mọi người liền nhìn lên, dự cảm không lành họ nhanh chóng vận khí nhảy lên bờ tường.

"Anh, chị?"sao bây giờ mới tới? Em chờ mọi người lâu lắm rồi đó!

Vừa đứng vững đập vào mắt họ là cô em gái thân yêu đang loay hoay dưới bờ tường, nhìn lên chỗ họ bằng ánh mắt cầu cứu, trên tay ôm một cái giỏ tre được phủ chăn bông mềm mại, bên trong có mấy chú mèo con ốm yếu dưới chân em thì có một con mèo khá lớn cứ kêu "meo, meo." rồi đi qua đi lại, chắc đây là mẹ của đám mèo con kia rồi, nhìn tụi nó ốm chỉ còn da bọc xương , lông thì lởm chởm chỗ có chỗ không còn bị bết dính nữa, bọn họ chỉ đành thở dài rồi nhảy xuống giúp đỡ một tay.

Asahi thì nhấc người em lên ôm vào lòng, giỏ đựng mèo thì đã được Higo giữ, Fumio dùng một tấm vải khá dày để quấn cô mèo mẹ lại, còn Kuranai thì nhảy lên cái cây kia để tháo cộng dây ra dọn dẹp hiện trường cho em.

Vừa thả Seiza xuống thì Asahi liền nhéo má em.

"Em đó, không biết tự lượng sức mình, mà làm sao em biết được bên kia có mấy chú mèo hoang vậy?"

"Au...au..."

Seiza cố sức gỡ đôi tay đang hành hạ chiếc má đáng thương của mình ra, có thể là vì thấy em đáng thương nên anh ta cũng chịu thả ra.

"hu...tại em nghe tiếng mèo kêu bên kia nên mới lấy thang ra xem thử, rồi thấy mấy bé mèo này tội quá nên em mới lấy tạm cái giỏ để qua bên đó đưa mấy em về chăm sóc thôi mà..."làm việc tốt thế mà còn bị anh chửi, em tạm dỗi anh 3 giây.

Seiza bĩu môi hai tay vừa xoa má vừa nói.

"Haiz...được rồi, được rồi, sau này đừng làm trò này nữa biết chưa?"

Asahi cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở rồi xoa đầu cô.

"...vâng..."chờ mai mốt em kêu meo meo đào lỗ mèo để chui, hứa không trèo tường nữa.

________________

Vào một ngày đẹp trời nọ, sau khi nghe lời anh cả Seiza không trèo tường nữa, lần này là cô quan minh chính đại xin mẫu thân đi chơi, tuy có khó, nhưng vẫn thành công, sau nửa ngày dài la cà vài vòng cô liền chui đại vào nơi lạ hoắc nào đó, đang ngắm nhìn xung quanh thì bỗng cô vấp phải cục đá té sắp mặt.

"AAAAAA, TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA HỘT VỊT LỘN ƠI, CỨU CONNNN!!!"

Sau tiếng hét oan nghiệt đó thì vẫn chẳng có nam chính ngôn tềnh nào xuất hiện thế là Seiza hoa hoa lệ lệ đáp đất bằng tay và đầu gối...

"huhuhu, trời đất ơi, đã đi chơi mà còn ôm giò què về cho mẹ, hỡi ơi, a...áaaaaa?"

Đang ngồi than thân trách phận thì đột nhiên một lực mạnh kéo người cô lên, người đó sách hai bên nách cô cho mặt đối mặt, hai người soi sét đối phương từng cọng tóc đến lông mày, xuống đôi mắt rồi tới cái mũi sau đó là đôi môi...

"Nhóc là ai sao lại giống ngài gia chủ thế?"

Anh trai kia lên tiếng phá hỏng bầu không khí im lặng này.

"Vậy gia chủ của anh là ai mà giống em?"

Cô nhóc nghi hoặc nhướng mày.

"Phải là nhóc giống gia chủ chứ, sao gia chủ lại giống nhóc được!"

Anh ấy nhìn Seiza ba phần bất lực bảy phần cũng bất lực theo.

"Thế gia chủ của anh là ai vậy ạ?"

Máu bà tám nổi lên nên Seiza không ngại anh là người lạ đã bắt đầu thăm dò.

"Gia chủ của anh là chủ nhân của cái nhà này, nói chung thì trong đây dù em chạy tới đâu thì đó đều là đất của ngài ấy."

Nhìn ra hành động nhiều chuyện của cô nhóc anh chỉ biết cười trừ.

"Lớn vậy ạ? Mà anh là ai vậy? Em tên là Seiza với lại đây là đâu vậy ạ?"

Sau khi nắm bắt được tình hình là gia chủ rất giàu, sau này mỗi khi mình chạy tới chỗ nào thì chỗ đó là đất của ông ấy, kể cả cửa hàng tiện lợi ngoài kia! Vừa nghĩ tới đây thôi mà mắt của Seiza sáng thiếu điều thi đấu với mặt trăng.

"A! Anh quên mất, tên của anh là Isao, đây là khu vườn mà gia chủ hay đến thư giản, lại đây để anh tranh thủ băng bó cho nhóc." tên Seiza có vẻ quen quen nhỉ? Ấy, sao có thể quên được, cô nhóc này là con gái út của hia chủ kia mà, không biết hia chủ khi nhìn thấy cảnh này sẽ có phản ứng ra sao ha?

Đấu tranh nội tâm một hồi anh mới nhìn xuống đầu gối của cô nhóc, thấy vết thương chảy máu anh mới hấp tấp để cô nhóc nhồi xuống cái ghế đá gần đấy.

"A...thế có được phép không ạ?"xém quên mất với cái đầu gối này thì mình còn phải khổ dài dài.

"không sao, sẵn tiện đây nhiều thảo dược như vậy, không để lại sẹo đâu."

Seiza:...đánh trống lãng, anh trai giỏi đấy...

Isao thuần thục hái một ít lá cây rồi bỏ đó, anh ấy quay người lấy một hộp hình chữ nhật ra trên hộp còn có dấu cộng màu đỏ to tướng.

"Anh đem hộp cứu thương rồi còn hái lá làm gì?"

Seiza hỏi với ánh nhìn khó hiểu.

"Hái để cho người ta thấy mình chuyên nghiệp đó mà haha"

Anh ấy nói một cách tự nhiên giống như chả biết ngại là gì.

"Thôi anh, làm quá nó ố dề á!"

Cô bé thật lòng khuyên anh trai ưa làm màu kia.

"Đùa em thôi chứ đây đều dùng để trị thẹo hết đấy"

Anh ấy nhìn chân cô với ánh mắt sót xa...ủa rồi tự nhiên sâu lắng vậy, không hề có cái gì báo trước luôn, tự nhiên cái ngang ngược vậy đó trời.

"Isao, cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Cô ngước lên nhìn theo giọng nói, người đàn ông đối diện nhìn có vẻ quen, trông rất thân thuộc, cả hai vẫn mắt đối mắt và tiếp tục soi xét nhau, còn anh trai Isao kia vẫn bình tĩnh mà băng bó, cô có thể yên tâm 100% đây là người quen của anh ấy, nghe giọng điệu cũng chẳng có gì gọi là ghét hết, sét duyệt : an toàn.

"Con nhóc này là ai đây?"

"À..."

Sau từ à thì cô nhóc còn thấy anh Isao hình như có nhếch mép nữa.

"À cái gì mà à."

Ầu...anh trai kia hình như hơi quạu rồi nhỉ.

"Xong...này, gia chủ à, ngài nhìn nửa ngày rồi mà vẫn không nhận ra sao?"

Anh Isao đứng dậy sau đó thách thức nhìn về phía anh trai người lạ kia...mà khoan? Gia chủ á? TMD! Trước mặt mình là gia chủ á?

Nhìn thấy biểu cảm cùng cái miệng to đến nổi nhét vừa quả trứng cút kia của em thì anh Isao cười lớn.

"Hahahaha, nhóc...haha có cần bất ngờ...haha vậy không? Hahaha...hà..."

Sau khi vừa cười dứt câu thì em lại nhận thêm một cú sốc khác.

Anh trai gia chủ tiến tới nắm lấy cổ áo sau lưng em mà kéo lên, có vẻ như anh trai ấy đọc Manhwa quá 180' nhưng xin lỗi anh đây là ngoài đời.

"Áaaaaaaaaaaa! Khặc....khụ khụ khụ..."

"Này! Nắm cổ áo vậy sao con bé thở được."

Anh Isao chạy đến giật em lại ôm vào lòng rồi dỗ dành.

"Con bé có giống mấy đứa kia mình đồng da sắt đâu mà nắm như vậy, chẹp...hằn rồi nè, đồ ba tồi."

Ôi! Cứu tinh của đời em, ôi hoàng tử hãy tha thứ cho người e-khụ, lộn.

"Con là...Seiza sao?"

Anh trai đấy sao một hồi im lặng thì cũng lên tiếng.

"V-vâng..."

Em hoảng sợ mà ôm chặt cổ của anh Isao, huhu mém nữa là xuống cửu tuyền rồi, thật là anh trai tồi.

Thấy biểu cảm sợ sệt như vậy của em, anh trai kia cũng chả nói gì thêm.

"Rồi nè, bé Seiza cho anh hỏi một câu nhá, ba của em đâu rồi?"

Sau câu hỏi của Isao em hơi sững lại một chút.

"...ba em..."

Tuy không nhìn mặt em nhưng họ vẫn biết em đang buồn, thấy em im lặng họ cũng chẳng nói gì thêm.

"Em nghe mẹ nói ba em đi sau khi đặt tên cho em, mẹ nói ông ấy ở xa lắm...công việc bận rộn chẳng biết khi nào mới về thăm em được...từ khi sinh ra đến giờ, em vẫn chưa được thấy mặt ông ấy, nghe các anh chị kể là ông ấy đẹp lắm, anh chị còn nói em rất giống ông...nhưng mà nếu ba giống em vậy ba cũng là con gái ạ? Nghĩ sao cũng không ra được nên em buồn lắm..."

"..."Trong hoàn cảnh này ai mới là người được phép buồn đây?.

"..."hahahahahahahahahaha.

Thấy hai vai anh run em tưởng anh đồng cảm cho mình nên vỗ lưng an ủi anh.

"Anh đừng như vậy, đàn ông con trai làm gì mà dễ khóc thế."

"...phụt...hahahahahaha."

Thấy người anh trai mình vỗ về đột nhiên cười lên khiến em thấy khó hiểu.

"Sao anh lại cười?"

"hahaha....hà...rồi...đây, chờ anh chút này."

Đột nhiên rơi vào vòng tay lạ, nhưng vòng tay này khiến em có cảm giác như mẹ của mình vậy, tuy không giống hoàn toàn, nhưng cả hai đều khiến em cảm thấy ấm áp và rất bình yên.

"Hả? Sao lại khóc rồi."

Anh Isao nói rồi đưa tay gạt đi giọt nước nơi khóe mắt của em.

Em chỉ bất động nhìn chăm chăm vào người được gọi là gia chủ này đây.

"Chào con tiểu Seiza, ta là gia chủ Tokugawa và đồng thời là ba của con."

"Ba?"

"Ừm, là ba đây."

"..."

"Sao vậy? Không tin ba sao?"

"Này, đương nhiên là không rồi, có ai không quen không biết tự nhiên xuất hiện rồi nói ta là ba con, coi có giống bắt cóc không?"

Isao đứng bên cạnh vỗ trán bất lực.

"Th-thả con xuống..."

Seiza nhỏ giọng lí nhí, nhưng hai người kia vẫn nghe được.

"Hay là qua đây anh ôm ha?"

Anh Isao nhẹ nhàng giơ hai tay để trước mặt em, em cũng hơi chần chừ suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn chọn anh trai trước mặt vì em chẳng biết đối diện với người ba này thế nào.

"Giờ em muốn đi đâu không?"

Anh Isao nhìn trao đổi ánh mắt với người ba kia rồi quay sang hỏi em.

"Em muốn mẹ..."

"Được, được, anh dẫn về với mẹ nào."

Em không nói gì chỉ ôm chặt cổ anh hơn, còn người ba kia cũng đi theo hai người.

____________________________________

《END chap 1》

❦tiểu ngư❦

21/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np