Chương 3 - Quyết chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakuragi thì đã về Shinjuku từ sớm vì cô ấy còn phải đi học. Thực ra chủ yếu là ngủ thì đúng hơn, vì cô ấy thường hay đi đêm các thứ.

Một dạng con gái không giống như bao mấy đứa thiếu nữ mới lớn khác. Chỉ có giống mấy đứa du côn pha tạp.

Takemichi thì hiện tại đang ở trong một khu vực hoang vắng, một vài người của Touman đang tụ lại ở đây; chỉ là một nhóm nhỏ có mấy người mà thôi.

Bởi vì được nhận được thông báo rằng vào ngày 3 tháng 8 - Draken sẽ chết trong vụ giao chiến với Mobius nên cậu đã cố ngăn cản chúng.

"Có thể đừng giao chiến được không ?" Takemichi tự dưng lại rụt rè hẳn.

"Mày nghĩ gì vậy ?" Pachin khó chịu với việc Takemichi phản đối.

Takemichi đang cố hết sức để ngăn cản những bi thương, bảo vệ mọi người.

"Shokatsu cũng nói rồi mà, mày không hiểu sao ?" Mikey cũng lên tiếng, chen vào.

Ai cũng biết Hakuragi đã đồng ý với quyết định rằng Touman sẽ giao chiến với Mobius vào sắp tới mà. Chính cố vấn của Touman đã nói thế, họ tin tưởng cô ấy - Vì cô ấy là một cố vấn và là một bộ não tri thức thiên tài. Trước khi Takemichi vào đây thì cô ấy đã đưa ra những quyết định sáng suốt.
Cái danh "Mikey vô địch" cũng được góp một phần vào nên mới được như thế ấy chứ.

Mọi chuyện không mấy yên bình lắm khi Pachin đấm Takemichi vì cậu ta đang nhu nhược - Ý rằng tại sao phải ngăn cản chuyện này cơ chứ.

Tổng trưởng và cố vấn của bọn họ đã đưa ra quyết định rồi.

Chuyện sẽ bình thường cho đến khi Osanai - tổng trưởng của Mobius xuất hiện và kéo theo quân mình. Lực lượng đông hơn nhiều lần so với bọn họ - đám người chỉ có lẻ lẻ hơn năm người mà thôi.

Osanai thì cứ hàm huyên luyên thuyên như một con vẹt bắt chước người hay con chó sủa khi thấy người lạ.

Mikey đã tặng một cú đá khi tên đó cứ luyên thuyên mấy cái đạo lí này nọ. Bọn họ ai cũng khó chịu khi thấy tổng trưởng phe địch cứ như thế.
Nếu đã muốn tới bến thì họ cũng chiều, vậy thôi.

Đây chỉ là một cuộc giao tranh nhỏ không đáng kể nhưng vào phút chót. Phe Mobius đã có một tên cầm một nửa chai thủy tinh bể nhắm thẳng vào thành viên của Touman.

Takemichi đã rất sợ, sợ rằng mình không thể ngăn cản được chuyện và Draken sẽ chết. Nhưng nỗi sợ ấy đã bị dập tắt đi khi cậu ta có thể chặn được đòn tấn công.

Draken tặng một cú đá vào bụng, một tay mình giữ lấy một tay đối phương đang cầm chai thủy tinh kia.

"Đây là vì bạn gái của cậu ta" Draken cho một cú nốc ao mạnh ngay bụng.
Họ...hôm trước vừa mới đến thăm người bạn gái bạn thân của Pa, mọi thứ thực sự rất tàn nhẫn... Cô gái đáng thương ấy phải hứng chịu mọi thứ.
Hiển nhiên là cha mẹ của cô gái ấy cũng đau lòng vì bị dính vào các bang phái như này.

Nhưng Mikey và Draken chỉ im lặng nghe những lời của họ, cúi đầu xin lỗi mà chịu tất cả những lời ấy.

Bây giờ thì có lẽ mọi thứ như thế này là được rồi chăng ?

"Từ bây giờ Mobius dưới trướng Touman" Mikey đánh bại được tổng trưởng của phe địch, thông báo như một sự minh chứng rằng họ đã thắng, đã đánh bại được tổng trưởng của họ.

Nhưng Pachin thì lại không muốn từ bỏ đơn giản như thế. Mọi thứ như này là chưa đủ, chưa đủ để báo đáp bọn chúng đã đánh người bạn thân cậu ta và cả việc hãm hiếp người bạn gái ấy đến hôn mê.

Cầm con dao sắc lẹn, Pachin đâm vào ngay bụng. Cho đến khi hoảng hồn nhận ra thì tiếng còi xe cảnh sát cũng vang lên.

"Pa..." Mikey sững người nhìn Pachin đang đứng trước mặt.

"Chạy mau thôi" Draken bế Mikey lên, kéo cả Takemichi chạy đi.

Nếu bị cảnh sát bắt được thì họ sẽ có chuyện đấy. Phải chuồn lẹ trước khi bị gông cổ vào trại thôi.

"Tao không hối hận đâu, tao sẽ đi tự thú" Pachin mỉm cười, không hối hận với quyết định phút chốc đâm vào người tên kia

Phần lớn thành viên của Mobius bị bắt. Mikey hoang mang trước quyết định đấy của Pachin, cả hai người họ - đôi bạn thân đã xảy ra tranh cãi.

Mikey là muốn cứu Pachin, còn Draken thì lại chấp nhận lời mà Pachin đã nói - đương đầu với hành động của bản thân.

Tranh cãi vì đôi bên mâu thuẫn với nhau. Không quá khó hiểu, vì đôi bên đi ngược với nhau.

Takemichi thì đã được xuất viện từ lâu, hiện giờ đang ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì Draken tới thăm.

Cậu ta cao quá, cao so với mấy người đồng trang lứa rất nhiều. Đến nỗi khi vào cửa phòng của Takemichi còn phải hạ thấp người xuống thì mới vào được căn phòng.

Xách theo một trái dưa hấu coi như quà tặng cho Takemichi vì xuất viện.

"Mikey không đi cùng sao ?" Takemichi hỏi, nhưng nếu là tương lai thì cậu sẽ hối hận vì đã hỏi Draken câu này.

Nhắc đến Mikey vào lúc này cậu ta có cáu giận sau đó thẳng tay đập bàn mà không biết mình đỡ đập nát mớ xếp hình mất ba ngày mới xong.

"Công sức của tôi!" Tiếng thét thảm thiết vang lên, khi nhìn người trước mặt đập nát nó như thể không có chuyện gì.

"Ủa..." Draken nhìn bộ dáng thảm thiết của Takemichi thì mới chú ý đến cái bàn lúc nãy mình mới đập một cái rồi mới hiểu ra mọi chuyện. "Tao xin lỗi mà...tao không cố ý đâu"

Tưởng chừng như thế đã xong thì lại đúng lúc Mikey tới thăm. Bởi vì cả hai vẫn còn đang chiến tranh với nhau nên không chịu được liền muốn đánh đấm với đối phương.

Ngược lại thì Takemichi đang rất lo lắng vì nghĩ đây là cuộc xung đột bộ chia tách Touman làm đôi.

Draken và Mikey thì không chịu nhường ai, vớ được gì liền ném vào đối phương. Từng món đồ kỷ niệm thứ thế mà tan tành vỡ nát. Cậu nhóc cũng không chịu được, nổi sùng xông vào can ngăn họ.

Kết quả là mọi sự xung đột đã tan biến thành khói, cậu nhóc chen ngang vào giảng hòa cùng với việc nổi đóa hai người kia.

Mọi thứ đang nghiêm túc thì cho đến khi...

"Phụt" Mikey cười. "Có...phân trên đầu mày kìa" Mikey cười, mọi người cũng cười theo.

Lúc này cậu ta mới chú ý đến thứ trên đầu mình. Là một cục phân đó trời ơi.

Kết quả lại thành một trận cười nắc nẻ. Cảm thấy hảo đồng đội mà, cười trên nỗi đau của người khác.

Takemichi: Bạn bè mà cười trên nỗi đau của tao, ác lắm. Từ nay không có tình nghĩa gì hết. (」゜ロ゜)」

Cuối cùng thì ngày 3 tháng 8 cũng đã tới, ngay lễ hội Musashi - Ngày quyết chiến với Mobius.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro