Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Yuri về tới nhà, kim đồng hồ đã nhích quá con số 12 một chút.
Đừng có hỏi tại sao cô đi từ 11 giờ mà lại về muộn như vậy, nhiệm vụ hoàn thành nhanh và dễ dàng trên cả mong đợi, chỉ là do mấy cái trò con bò của tên nghiện Haruchiyo kia thôi.

'Haaa.... Về muộn vãi, đi tắm cái đ---'

*Ting*

Ánh mắt Yuri hằm hằm nhìn cái điện thoại như muốn ăn tươi nuốt sống nó luôn vậy.

———Điện thoại: Tao đã làm gì sai ;-;

Vừa tiến lại bàn mở điện thoại, cô vừa lẩm bẩm:

"Đờ mờ, bà đây mà biết đứa nào phá đám khoảng thời gian thư giãn của bà thì đứa đó cứ chờ chết đi là vừa---"

Trên màn hình hiện ra cái tên quen thuộc của cậu sếp nhà mình.

Yuri: ...Tự nhiên cái rén ngang.

#Tuổi trẻ tài cao: Mizuuuuuu!!!!
#Mizu: ?
#Tuổi trẻ tài cao: Chị có biết đây là lần gọi thứ bao nhiêu không thế hả?!
#Mizu: Không em, máy chị tắt nguồn từ lúc bước chân vào căn cứ Phạm Thiên rồi.
#Tuổi trẻ tài cao: ...Moá =) Mà chị kiếm được trụ sở của cái ổ tội phạm đó rồi à? Sao, nhiệm vụ kia hoàn thành chưa?
#Mizu: Xong rồi.
#Tuổi trẻ tài cao: Nhanh ghê ha. Nếu vậy thì mai gặp ở chỗ cũ nhé, tôi trả thù lao cho chị luôn.
#Mizu: Cứ vào tay chị đây là mọi chuyện xuôi chèo mát mái hết cưng ạ ~
#Tuổi trẻ tài cao: Chém gió vừa thôi, không tôi lạnh. Cứ vậy nhé, sáng mai lúc 8 giờ 30 ở phòng riêng của Neko~Asa Cafe, nhớ đem theo bản hợp đồng kia đấy.
#Mizu: Tốt thôi, chị đây cũng có chuyện muốn nói trực tiếp.
#Tuổi trẻ tài cao: Vậy mai gặp, nhân tiện thì chị nên ngủ sớm đi, đã lùn có một mẩu còn thích thức khuya.
#Mizu: Chị đây biết, mà cà khịa nó cũng phải biết chừng mực, một vừa hai phải thôi, mày cũng có cao hơn chị bao nhiêu đâu mà nói, sức chịu đựng của con người chị mày cũng có giới thiệu đấy nhá. Còn giờ chị đi ngâm nước lạnh chút, người toàn bụi là bụi. Chả hiểu đám Phạm Thiên nghĩ cái méo gì mà lại chọn cái nhà như bãi rác làm căn cứ chính nữa!
#Tuổi trẻ tài cao: Vâng vâng, đi tắm rồi ngủ đi, mai không dậy được thì tiền lại về tay tôi đấy nhé.
#Mizu: Xời yên tâm, cùng lắm là chị cho cưng leo cây khoảng 30 phút thôi, chắc chắn sẽ đến mà~
#Tuổi trẻ tài cao: ...
#Mizu: Byebye~

------------------------------

Sáng hôm sau...

9 giờ 36 phút, Yuri bước vào quán cafe mèo nổi tiếng ở khu cô sống. Một cậu thanh niên khoảng chừng 18 tuổi với mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh lá đã chờ sẵn ở một bàn cafe gần cửa nhất. Vừa thấy Yuri, cậu ta đã gào lên:

"Quá đáng!! Chị thế mà bắt tôi chờ ở đây tận 1 tiếng đồng hồ luôn! Hôm qua ai nói cùng lắm là trễ 30 phút hả?!"

"Haha, bình tĩnh đi Tatsumi..."

Yuri vừa gượng cười vừa chắp hai tay cầu hòa.

"Thôi được, vì không muốn ảnh hưởng đến người khác ở đây nên tôi bỏ qua."

Tatsumi thở dài, lần nào hẹn cũng tới muộn hết, lần đầu còn chấp nhận được, nhưng đến lần 3, 4,5 thì sao mà chịu được! Rồi cậu liếc Yuri một lần nữa, vừa định nói vị trí phòng thì ánh mắt va phải bộ đồ cô đang mặc trên người, và lập tức đóng đinh trên đó, hàm dưới rớt luôn xuống sàn, lắp bắp.

"Chị... Chị... Chị quấn mớ giẻ lau lên người hả?..."

"Cái gì? Bộ này chị mày vừa mua, tuy rách thật nhưng cũng đẹp mà!"

"Haiz... Mizu này, tôi nghĩ thông rồi..."

Tatsumi vờ thở dài, bỏ lửng câu nói, thành công thu hút tính tò mò của Yuri.

"Hửm? Gì thế?"

"Trước giờ tôi cứ nghĩ chị chỉ là có gu thời trang khá tệ mà thôi, nhưng đến hôm nay tôi nhận ra, chị không chỉ không có mắt thẩm mỹ, mà chị còn bị mù luôn."

Ai đó đang nghĩ mình chuẩn bị được khen: "..."

"Tatsumi! Mày nghĩ mày là cấp trên của bà đây là mày muốn nói gì thì nói h--"

"Đúng rồi đấy"

Yuri thề trên danh dự, nếu cô có mang súng thì chắc chắn sẽ lôi luôn ra nã hết cả băng đạn vào người cậu sếp hãm *beep* trước mặt mình cho hồn về nơi chín suối ngay rồi đem đi chiên giòn, dù không ngon lành gì cho lắm nhưng ít ra cũng đỡ ức chế hơn chút chút. Bóc lịch cũng được, dù sao còng số tám cũng chỉ là một chiếc vòng tay làm bằng kim loại, cuốn lịch cũng chỉ là một tập giấy dày 365 trang giấy, và nhà tù cũng chỉ là một căn phòng tối với 4 bức tường bê tông mà thôi, huống gì cô lại còn là kiểu người thích sống trong bóng tối, mấy cái này bình thường.

Tuy nhiên, vì 30 tỷ yên chưa nhận được và cuộc đời mới ở tổ chức tội phạm nguy hiểm hàng đầu Nhật Bản với thằng bạn thân, Yuri nhịn.

Ông bà ta có câu, "Một điều nhịn là chín điều nhụ--- lành" mà. Với tư cách là một mỹ nữ đã qua 25 năm cuộc đời và là một công dân ba tốt của Tổ quốc mặc dù là tội phạm truy nã hàng đầu, cô già đầu rồi nên không thèm chấp nhặt với Tatsu-kém 3 tuổi-mi nữa.

"Phòng đâu?"

"Không nhây với chị nữa, theo tôi."

"..." Mày là đứa bắt đầu nhây trước có được không?

--------------------------

Khi cả hai đã nhận được đồ uống (về phần Yuri còn combo thêm một phần ăn sáng cho ba người do chưa kịp ăn), Yuri lôi tờ hợp đồng trong túi xách ra đặt lên bàn, rồi lập tức cắt lấy một góc của quả trứng ốp la trên đĩa và bỏ vào miệng.

"Hợp ồng của cưng ây nhé, au ưa 30 tỷ cho chị"
<Hợp đồng của cưng đây nhé, mau đưa 30 tỷ cho chị>

"...Ừm, ăn xong rồi nói tiếp. Cơ mà... chị thực sự ăn được hết cái đống trên bàn sao Mizu?"

"Không hao, chị ây ăn luôn cả cưng còn ược nữa là~"
<Không sao, chị đây ăn luôn cả cưng còn được nữa là>

Yuri tiếp tục đưa thìa cơm rang từ đĩa lên miệng.

"Tôi chuyển tiền rồi đó, lát mở điện thoại lên mà xem. Nhân tiện thì..."

Tatsumi nhanh tay lấy miếng sandwich của một phần, rồi tiếp:
"Tôi lấy một cái thôi, không dành hết của chị đâu, liệu mà ăn vào cho cao thêm đi."

"..."Trời đánh còn tránh miếng ăn, sao đằng này trời lại đánh thẳng vào bữa ăn như thế!

Mất cả ngon!!
.
.
.
.
Góc trò chuyện:
>Trong truyện: Yuri đã thề trên danh dự
>Thực tế: Thật ra chả còn bao nhiêu danh dự để mà lôi ra thề thốt này kia
Mà viết khúc ăn uống gì đó ấy, nói thật chứ tui viết cái này vào lúc 1h sáng, combo thêm đói vãi cả linh hồn nên vừa viết vừa nuôi ý tưởng "lấy xe phóng đi ăn rồi về", cơ mà tầm này thì còn quán nào mở cửa không cơ chứ?...
Nên là Yu vẫn đang trong tình trạng đói mốc mồm đây, bb~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro