Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt thức dậy trong căn phòng tối , cậu vừa thoát khỏi ác mộng cũ về người cha của mình . Mồ hôi lạnh ướt đẫm cả hai lòng bàn tay lẫn lưng áo .

Mở điện thoại lên . Ánh sáng từ nó khiến cậu khẽ nheo mắt một lúc mới có thể thích ứng được .

*1:24 phút sáng*

Dạo này cậu thường xuyên tỉnh dậy lúc nửa đêm , ác mộng luôn kéo dài dù cậu có thức tỉnh khỏi nó đi chăng nữa .

Cổ họng khô khốc , cốc nước bên cạnh cũng sớm hết từ lâu . Takemichi đành lết cái thân thể rã rời này xuống nhà .

Ánh đèn ngay lập tức va vào tầm mắt cậu khi cậu mới bước ra khỏi cửa phòng . Cậu đã tắt đèn từ sớm , ai xuống rồi quên tắt nó chăng ?

Từng bước đi xuống cầu thang , một bóng đen mờ nhạt lướt qua ngay chân cầu thang chỉ cách cậu 5 bậc nữa .

Cảm thấy không ổn . Cầm lấy cây gậy đánh golf mà Ran bỏ quên ở ngay tay vịn , cậu cầm chắc nó trong tay rồi thận trọng đi theo hướng mà cái bóng vừa nãy vụt qua .

Bóng đen ấy dừng lại ở phòng ăn , nó bất động cho dù cậu đang đứng rất gần .

Giơ cây gậy lên rồi đánh thẳng về phía trước , một tiếng vụt - xé tan không khí tĩnh lặng xung quanh cậu . Không có gì cả , lờ mờ trong bóng đên , cậu thấy thứ mờ nhạt đó đang lơ lửng .

"Đoán sai rồi nhé ~"

*đoàng*

Tiếng súng từ đầu sau vang lên , chỉ trong một ít ngắn ngủi cậu đã né được khỏi đường bay của nó vài mi-li-mét nhỏ nhưng vẫn bị trúng ngang sườn .

"Trật rồi ?"

"Chó chết !"

Cầm cái gạt tàn trên bàn ném thẳng về nơi phát ra tiếng nói hồi nãy . Tiếng choang phát ra , cái gạt tàn vỡ vụn dưới nền đất , âm thanh ấy không còn nữa thay vào đó là hơi thở nặng nề của cậu .

Bị tiếng động lớn đánh thức giữa đêm khuya , ai ai cũng đạp cửa phòng rồi chạy xuống nhà .

Kakuchou là người chạy nhanh nhất , không màng đêm tối và đống mảnh vỡ dưới sàn , dựa theo cảm giác chạy thẳng tới phía cậu . Lo lắng hỏi han rằng đã xảy ra chuyện gì .

Koko bật điện lên , nhìn đống chiến trường ngay trước mắt mà cổ họng nghẹn một hơi .

"Chuyện gì đây ?"

"Có người đột nhập vào nhà , tôi có xảy ra ẩu đả với hắn một chút thưa ngài !"

Takemichi ôm chặt vết thương ở bụng , vẫn giữ bình tĩnh trước ánh mắt của mọi người .

Rindou thấy vết thương của cậu , cởi áo của mình ra rồi đi tới đặt vào vết thương để ngăn nó chảy thêm nhiều máu .

"Đau lắm không ?"

"Không hẳn "

Sanzu là kẻ nói nhiều , thế mà giờ đây lại im lặng rồi bỏ lên phòng . Koko gọi một vài tên đàn em vào , căn dặn chúng về việc siết chặt an ninh xung quanh và dọn dẹp đống trước mắt . Sau đó bỏ lên tầng chỉ sau sanzu vài phút .

"Ran , tôi xin lỗi vì đã tự tiên chạm vào đồ của ngài "

"Không sao , lo cho vết thương đi "

Vết thương đã ngưng chảy máu , kakuchou đi lấy bông băng cho cậu . Ran chỉ nói một câu như vậy rồi rời đi , Rindou kéo cậu ngồi xuống cái ghế gần đó , còn tốt bụng đi lấy cho cậu một cốc nước .

"Uống đi "

"Vâng , cảm ơn . Ngài không cần lo nữa đâu , chiếc áo này tôi sẽ đền lại cho ngài . "

"Không cần , chỉ là cái áo rẻ tiền thôi "

Kakuchou đi tới với hộp cứu thương trên tay , liếc thấy hành động thân mật của hai người họ làm hắn có chút khó chịu . Khẽ đuổi khéo rindou lên phòng , hắn tươi cười với người tóc tím rằng mình có thể lo được cho cậu .

Rindou thừa biết ẩn ý của hắn , cũng tự động rời đi không nói thêm điều gì .

"Cần tao cởi áo ?"

"..."

Hai cánh tay nhỏ nâng lên , ngón tay thuần thuộc cởi từng chiếc cúc áo . Hai bên vai áo tuột xuống , lộ ra phần xương quai xanh quyến rũ . Hắn nuốt nước bọt , cố gắng không để nhìn xuống bên dưới thêm nữa nhưng dường như không thể...

Hai bên ngực mềm mại , hạt đậu đỏ màu hồng nhạt được đặt trên chiếc bánh mochi núng ninh . Vòng eo thon gầy vương máu , một màu đỏ bắt mắt trên làn da mịn màng .

"Thật đẹp . Muốn cắn ..."

"Ngài nói gì vậy ạ ?"

Suy nghĩ đồi bại của bản thân ngay lập tức bị lời nói của cậu đánh bay . Hắn nén lại cảm giác ở bên dưới mà nhanh chóng băng bó cho cậu .

Băng bó xong , Kakuchou căn dặn cậu kĩ càng rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh "tâm sự" với cậu em của mình .

Takemichi xu dọn đống đồ trên bàn , cất gọn chúng lại chỗ cũ rồi đi lên tầng .

Vừa bước vào phòng , cậu ngay lập tức đóng sầm cửa phòng lại . Cơ thể bủn rủn , dựa lưng vào cánh cửa từ từ tụt xuống nền .

"Chết tiệt ...!"

Mặt mũi đỏ bừng , đằng sau gáy cũng hồng lên một mảng lớn . Hai mắt cậu đảo qua lại xung quanh phòng , miệng lắp bắp từng câu từ vô nghĩa .

"To quá .."

Nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy , lúc Kakuchou nhích lại gần cậu để vòng băng keo ra đằng sau lưng , tay cậu vô tình chạm vào thứ đó của hắn . Nó cứng và rất nóng , tuy cách hai lớp quần nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng nó đang cố gắng như thế nào .

"Aghhh ! Mình điên thật rồi , đen tối quá đi mất . "

Cơ mà phía bên dưới dường như phản lại cậu , nó rạo rực khiến cậu rất khó chịu .

Môi mím chặt lại , tay lần mò xuống dưới - luồn vào trong lớp quần lót , tay cậu nhanh chóng rụt lại .

"Ướt hết rồi "

Nhìn đống nhớp nháp trên tay mình mà cậu có đôi chút ngượng ngùng . Dù là con trai thì điều này cũng bình thường nhưng đối với cậu thì khác . Takemichi rất ngại về vấn đề sinh lí , nên cậu thường cố không nghĩ đến nó quá nhiều .

Bây giờ là trường hợp bắt buộc , cậu đành nín thinh cố xử cho xong rồi đi ngủ .

Trèo lên giường . Takemichi từ từ cởi hai chiếc quần đã ướt đẫm của mình ra . Tay nhẹ nhàng chạm vào nhóc của mình , chậm rãi lên xuống một hồi rồi tăng tốc độ . Cổ họng khẽ bật ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ .

"Ư ah ..."

Cơ thể giật nhẹ vài cái , bàn tay hứng trọn đống tinh dịch được xuất ra .

Nhìn chằm chằm đống tinh dịch trên tay , đắn đo nhiều thứ trong đầu , mặt mày cậu càng đỏ hơn , cuối cùng cũng đầu hành trước đống suy nghĩ của mình .

Dùng giấy lau đi đống tinh dịch trên tay . Takemichi vươn tay về phía hộc tủ , lôi ra lọ gel bôi trơn và dương vật giả .

"Mình còn nghĩ sẽ không bao giờ đụng tới chúng nữa "

Bước xuống sàn , cậu cố định dương vật giả xuống sàn , dùng hai tay bóp thứ chất lỏng ở trong lọ gel ra , nó từng chút một chảy xuống và bao quanh lấy thứ đang dựng đứng ở bên dưới .

Để gọn lọ gel ở bên cạnh , Takemichi tiến gần hơn , hai bên đầu gối quỳ xuống sàn , một tay giữa thăng bằng - tay còn lại cầm chắc thứ kia , từng chút một để nó tiến sâu vào bên trong của mình .

"Ahh..."

Mới tiến vào được một nửa nhưng cậu cảm giác thật sự đã không chịu được nữa . Toan tính định rút ra nhưng thể nào lại trượt tay , thuận lợi cho thứ bên dưới đâm lút cán vào sâu bên trong .

"Ức --..!"

Quá đột ngột , cơ thể cậu không thích ứng được với cảm giác sung sướng bất chợt này và đã bắn ra lần hai .

"Aghhh~ ... cái này sâu , sâu chết mất ..- "

Hậu huyệt căng trướng nuốt trọn thứ đồ chơi ở bên dưới , miệng cậu bật lên vài tiếng rên rỉ nhỏ . Hai cánh mông mềm đặt lên sàn , cái lạnh làm cậu không khỏi rùng mình .

Cố gắng thích ứng với thứ bên dưới , nâng mông lên nhấp từng cú chậm rãi . Khi đã quen dần , cậu cảm thấy rằng nó không đủ .

"Ưm..ư -- hah ..."

Nâng hông lên , một cú dập sâu xuống , để cho nó tự do đâm xuyên vào trong hậu huyệt ướt đẫm nước dâm . Takemichi chẳng thể tự chủ được bản thân nữa , miệng lên tục rên rỉ từng đợt ngắt quãng .

"Ughh--..sướng , ahhh~ ..ức !"

Tiếng lạch bạch va chạm từ mông và sàn vang hai bên tai cậu . Mắt cậu mờ đi bởi nước mắt , miệng hé mở rên rỉ chẳng thể khép lại được , mặc cho tuyến nước bọt chảy xuống tận cằm .

Đầu dương vật va chạm liên hồi vào điểm sướng của cậu , takemichi tăng tốc độ , hai tay vịn xuống sàn , hông nâng lên rồi dập xuống từng đợt mạnh .

Sau cùng khi đạt đến khoái cảm , cậu bắn ra lần thứ ba rồi gục xuống sàn . Hơi thể nặng nề hơn , hậu huyệt co rút từng đợt .

Cơ thể cậu run rẩy với thứ bên dưới nhưng vẫn cố gắng rút nó ra . Cuối cùng đứng lên dọn dẹp xung quanh rồi nhanh chóng lên giường đi ngủ lấy sức .

____________________________________
Não tôi đ ổn rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro