Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đốm sáng lớn vụt qua tầm mắt , lướt nhanh trong cơn gió lạnh của buổi đêm muộn . Takemichi tựa đầu cạnh cửa sổ , ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía những tòa nhà còn sáng đèn .

Phả một hơi ấm lên ô kính , ngón trỏ đưa lên vẽ ra một hình vòng tròn , đôi mắt rồi tới một cái miệng đang mỉm cười .

"Ngài muốn tôi dừng ở đâu ?"

"Dừng ở đây đi "

Bánh xe dần chậm lại cho đến khi dừng hẳn . Khi vừa đặt chân xuống nền xi măng lạnh lẽo , một cơn gió từ đâu ùa tới , phả vào gương mặt ửng đỏ của cậu .

Hà hơi ấm vào lòng bàn tay , chạm lên hai bên má để xua tan bớt đi cái lạnh thấu da .

"Ngươi cứ đợi ở trong xe đi , ta sẽ ra trong giây lát "

Ryuu vô tình nhìn vào yết hầu của cậu , dấu hôn màu đỏ chói mắt lấp ló sau phần cổ áo . Trong lòng bỗng chốc nổi lên sự ghen tị .

Anh lấy từ hộp đồ ra một cái khăn len màu nâu sẫm rồi đưa cho cậu .

"Đưa ta sao . Ngươi không lạnh à ?"

"Không đâu , ngài cứ cầm lấy đi , bên trong xe ấm lắm ."

"Cảm ơn "

Choàng lên phần cổ trắng tái đi vì lạnh , một mùi hương thơm nhẹ cùng sự ấm áp ít ỏi len lỏi ngay đầu mũi . Mũi cậu đỏ lên bởi hai xúc tác khác lạ , khóe miệng vô thức kéo lên một nụ cười nhạt .

Takemichi nói qua lại với anh vài câu nữa rồi rời đi .

Chỗ mà cậu tiến tới là một trung tâm trò chơi bỏ đi , Hanma tìm thấy nó sau cái ngày bất chợt bị đám người lạ xả súng , mọi người liền tới đây để tránh đám người đó mò tới gây chuyện .

Tiến tới phía trước cửa kéo rỉ sắt , một đám người ngồi hút thuốc ở bên ngoài liền nhận ra cậu .

"Mày tìm Hanma ?"

"Ừm , tên đó không có ở đây à ?"

"Có đấy , đi vòng ra đằng sau đi , cửa sau không khóa "

"Cảm ơn "

Vừa dứt , đôi chân liền rảo bước đi tới cái ngõ cụt nhỏ ở bên trái , vừa bước được vài bước thì cánh cửa ngay tầm mắt mở ra .

Một tên nhóc nào đó trông ít hơn cậu những mấy tuổi , trên tay là chiếc áo khoác dày màu đen và điện thoại , nó chạy ngang qua cậu rồi mất hút ngay tắp lự .

Chẳng quan tâm lắm , Takemichi đi vào bên trong rồi đóng cửa lại . Hơi ấm trong căn phòng len lỏi qua từng tế bào , chen vào từng chỗ hở để sưởi ấm cho sự lạnh giá đó .

Hanma nằm phè phỡn trên chiếc ghế cũ . Thân trên không mặc áo , bên dưới - khóa quần mở bung ra , lộ rõ cả phần lông mao rậm rạp bên dưới .

"Mặc đồ hẳn hoi vào đi "

Take đá vào người hắn một cái rõ đau . Hanma từ trong cơn phê thoát ra ngoài , nhìn vào vẻ mặt cau có kia rồi cười hề hề mấy cái .

"Có sao đâu , hay mày ngại ?"

"Tao về đây "

"Ấy ! Đùa thôi ~"

Hanma cầm áo khoác bên cạnh khoác lên trên người , đi tới ngồi trước máy sưởi . Takemichi ngồi ngay bên cạnh hắn .

"Muộn như này còn tới chỗ tao , có chuyện gì à ?"

"Tao tìm ra bí mật về người mà Vua muốn biết rồi "

Hắn có chút ngạc nhiên , nhanh đến vậy sao ..

Takemichi đặt điện thoại lên cái bàn nhỏ ngay trước mặt , hắn cầm lên - nhìn sơ qua một lượt rồi ồ lên một tiếng .

"Yoshida Mori - người đứng sau nâng đỡ tội ác cho tổ chức Phạm Thiên . Cung cấp tiền cho Mikey trong những giai đoạn đầu lập nên tổ chức . Và còn là người dọn dẹp tàn dư còn sót lại của các thành viên cốt cán khi họ làm việc . "

Nghe một câu dài như vậy , Hanma cảm thấy mình cần có lời khen nào đó cho người đàn ông tên Mori này . Người được Mikey - boss của tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản nể trọng thì ắt hẳn không phải một kẻ tầm thường .

"Sao mày biết được thông tin của ông ta ?"

"Điện thoại của Mikey , tao có tò mò một chút "

"Oh ~"

Hanma đột nhiên sát lại gần , chóp mũi hắn gần như chạm vào đầu mũi cậu , Takemichi liền lùi lại rồi đề phòng hắn .

Hắn cười lả dả vài tiếng rồi cùng lùi lại , để cho cậu ánh mắt kì lạ .

"À , Vua có nhờ tao đưa cho mày "

Hắn lấy từ trong túi áo ra một chiếc dây chuyền , phần mặt của nó là một viên ngọc sáng mang màu sắc của biển , y như đôi mắt của cậu . Mặt đằng sau khắc lên tên cậu và chữ K nho nhỏ ngay bên dưới .

Đường nét tinh xảo , thiết kế tinh tế rất bắt mắt . Có lẽ rằng nó được đặt làm riêng dành cho Takemichi .

"Đẹp thật "

Trong lòng không có từ nào để tả hết . Khi nghĩ đến việc đó là món đồ của người mà cậu mến thì không khỏi vui mừng , hai hàm răng trắng đều hiện ra sau nụ cười tỏa nắng . Hai bên má cậu đỏ lên .

Hanma tự nhiên phì cười làm cậu giật mình , đánh vào đầu hắn một cái rồi lên tiếng trách móc .

"Cười gì hả ?"

"Không có gì . Để tao đeo cho mày "

Hắn rướn người lên , vòng tay ra đằng sau để đeo lên giúp cậu . Ánh mắt vô tình liếc xuống phần gáy đỏ ửng . Vết hôn . Còn mới ..

"Xong rồi !"

"Cảm ơn . Tao về đây , hãy gửi lời cảm ơn của tao đến ngài ấy vì món quà này "

"Biết rồi "

Rời khỏi sự ấm áp mà căn phòng mang lại , Takemichi vùi mặt trong khăn len - ngẫm nghĩ thế nào lại dừng lại , tháo vòng cổ ra và cất gọn trong túi áo rồi mới đi tới chỗ xe đang đậu .

"Phù ~ lạnh thật "

"Tôi có mua một cốc cà phê ấm ở ngay gần đây , ngài uống không ?"

"Được rồi cứ để đó đi "

Bánh xe dần lăn bánh trên con đường trơn trượt . Hơn ba giờ sáng , con đường vắng chỉ có cô độc chiếc xe này qua lại . Tiến hơn một lên chút nữa là các quán ăn đêm sáng đèn .

"Ryuu , đi ăn đi , ta sẽ bao ngươi "

"Thật sao ? Ngài không bắt tôi làm việc gì chứ ?"

"Haha , không đâu "

"Tôi rất vui vì điều đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro