Day 0 :Frist Meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi tổn thương quá nhiều....nó đã trở thành lẽ hiển nhiên nhất.  "

"Có những thứ ,không gặp phải đôi khi mới là tốt đẹp. "

Không biết có ai ở đây từng có cơ hội một lần được trải nghiệm việc đột nhiên thức dậy ở một nơi xa chưa nhỉ ?

Hầu hết mọi người đều là chưa...... Và tôi hi vọng là sẽ mãi như vậy.

Vì thật sự đấy, việc đột nhiên tỉnh dậy ở một nơi xa lạ không phải là dấu hiệu cho chuyện tốt đẹp hay gì đâu.

Nó có thể là kết quả của một câu chuyện đáng buồn.... Một tai nạn ..... Hay tệ hơn.... Một câu chuyện đáng ra không nên xảy đến.

.

.

.

.

Takemichi tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng gọi của ai đó.

Trong kí ức của cậu, lẽ ra bản thân đã phải chết rồi,một cái chết do ngộ độc khí than tại căn hộ riêng.

Nếu như là ở quá khứ, cậu có thể cho rằng mình là vì nắm tay ai đó mà vô tình quay trở về quá khứ.

Nhưng không.... Cái quá khứ đó đã trôi qua lâu... Rất lâu rồi. Cái quá khứ về một thời ảo tưởng rằng bẳn thân có thể cứu tất cả.

Những người đáng ra có thể sống lại phải chết...

Người đáng ra phải chết lại sống sót đến tận bây giờ...

-Takemichi, cậu cũng ở đây à?

-Em...ma-chan...

Cậu thiếu niên giật mình. Nhìn cô gái với mái tóc vàng đang quì kế bên mình mà không nhịn nổi xúc động.

Thiếu nữ ấy,cô gái đã phải dừng lại cuộc đời mình ở cái tuổi 14 tươi đẹp.

Sano Emma,người đáng ra đã chết từ rất lâu nay lại ngồi trước mặt cậu. Bộ dạng lo lắng đến chân thật này khiến Takemichi có chút không thể nhận thức được.

Vậy là cậu đã chết rồi sao?

Có lẽ vậy....Vì phải chết rồi thì mới gặp được Emma-chan chứ.

Nhưng nơi đây liệu có phải thiên đường...

Không , không thể nào đâu.... Một kẻ như cậu sao có thể lên thiên đường được cơ chứ.

-Emma!!!....Take...michi...-kun???

Một giọng nữ khác vang lên thu hút đồng thời sự chú ý của cả hai.

Nhìn về phía phát ra tiếng nói, sau một hàng ghế nhung đỏ, người con gái với mái tóc dài màu nâu sáng quen thuộc chạy về phía này.

Tachibana Hinata....

-Hina-san!!!

Emma bật thốt, nhìn sự ngạc nhiên trong mắt cô ấy kìa. Không biết do sự khác biết của người bạn cũ hay vì sự xuất hiện của Hinata ở đây nữa.

-Hina sao em...

Takemichi lên tiếng, nhưng chưa để cậu kịp nói hết câu thì Hinata đã nhanh chóng che miệng cậu lại. Cô lắc đầu ra hiệu cho cả hai không nên làm ra bất kì tiếng động nào cả.

Phía xa xa, tiếng lạch cạch vang lên trong không gian yên tĩnh khiến cả ba không rét mà run hết cả người.

Ai đang ở ngoài đó...

Không ai biết cả...

Phải mất một lúc, tiếng động mới ngừng lại. Hinata lúc này mới buôn tay, cả người xụi lơ ngã ngồi về phía sau.

Hinata nhìn về phía Emma, trông cô chẳng có xíu xiu gì là bất ngờ cả. Ngược lại trong mắt mang theo tia giận dữ hiến thấy nữa kìa.

Có vẻ như Takemichi cậu có nhiều thứ không biết quá nhỉ.

-Emma-chan,tớ đã bảo là cậu đừng chạy loạn mà.

-Hina-san,tớ xin lỗi..... Chỉ là tớ thấy dấu hiệu... ;úc quay lại thì không thấy cậu nữa rồi.

Emma cúi đầu,ngoan ngoãn nhận lỗi. Mái tóc màu vàng cát rũ xuống trông thập phần đáng thương.

Takemichi kế bên cũng cảm thấy có chút khó chịu. Cậu xua tay, đem không khí căng thẳng giữa hai cô gái cắt đứt.

-Được rồi Hina...Emma,cậu ấy cũng không cố ý.

Lúc này thì Takemichi cũng đã có thể để tâm chú ý xem mình đang ở đâu. Vì nhìn tình hình hiện tại, có vẻ mọi thứ không đơn giản là việc sống chết nhỉ.

Nơi bọn họ đang ngồi là một rạp chiếu phim cũ.... 

Không ,có vẻ nó giống rạp hát hơn....

Vì ở phía xa là một sân khấu khá lớn theo phong cách cổ điển. Cả ba thì đang ngồi ngay chân cầu thang giữa khu ghế thứ 3 và thứ 4.

Bốn bế rạp hát là một mảng tối đen. Ánh sáng duy nhất có lẽ đến từ chiếc đèn để ngay bên người cậu.

Ánh sáng mờ mờ ảo ảo kèm theo đó là sự yên tĩnh đến rợn người làm Takemichi có chút dự cảm không lành.

-Hina...chuyện này...

Chàng trai lên tiếng, đổi lại là cái lắc đầu bất lực của cô gái tóc nâu.

-Takemichi, anh mới tới nên không biết. Chúng ta.... Vướng vào rắc rối rồi.

Theo những gì Hinata biết được sau một khoảng thời gian mắc kẹt ở đây. Bọn họ đã bị kéo vào một trò chơi do một kẻ điên khùng nào đó tổ chức.

Và theo tính toán thì họ còn phải chờ thêm 4 tiếng nữa trước khi mọi thứ bắt đầu.

Tất nhiên trong khoảng thời gian còn lại cũng không phải để họ rảnh rỗi hay gì, nhiệm vụ của những người tỉnh lại là phải đi tìm những người tham gia khác đồng thời tránh né khỏi những thực thể mà Hinata gọi là Vô - những sinh vật tối đen và chỉ săn những người tỉnh giấc.

-Khoan đã...sao em biết được mấy cái này..

Takemichi nhíu mày, nhìn cái cách Hinata thuật lại những gì mình biết làm cậu hơi nghi hoặc.

Emma kế bên có lẽ cũng nhìn thấy sự nghi vấn trong mắt cậu. Cô vỗ vai Takemichi, sau đó thay lời Hinata 

-Tụi tớ tỉnh dậy cùng một chỗ. Ở chỗ đó có một thông báo chỉ dẫn.

-Vậy...ngoài chúng ta còn ai nữa?

Takemichi nhíu mày, cái cảm giác bất an đột ngột tràn vào tâm trí khiến cậu trai không nhịn được muốn nôn khan một trận.

Hinata nhìn người yêu mình, cô chỉ biết lắc đầu.

-Cái này thì em không rõ. Anh là người đầu tiên tụi em nhìn thấy.

Không khí lúc này hơi chùng xuống. Không biết là do cảnh vật hay chính con người nhưng sự nặng nề bao trùm thật sự không phải chuyện gì dễ chịu.

Chợt cánh cửa vốn im lìm chợt bật mở. Ánh sáng chói lóa chiếu thẳng về phía cả ba.

Từ phía bên kia, một giọng nam vang lên phá tan im lặng

-Chà... Người mới nữa này.

.

.

.

.

Lưu ý:

+Hiện tại đang là thời gian chờ đếm ngược trước khi trò chơi chính thức bắt đầu.

+Các thông tin cảnh bảo ngắn được đặt tại khu vực sảnh.

+Những cảnh báo đã có:

    +Những người tham gia có thể tìm được nhau thông qua kí hiệu

    +Ngoài những người tham gia,nơi đây còn có thêm một loài sinh vật khác :Vô Ảnh.Đây là những con quái xuất thân từ màn đêm. Chúng sẽ tìm và săn những người tỉnh lại .

+Thời gian chờ còn lại là 4 tiếng 13 phút .

Topic kì này:

+Bạn nghĩ người vừa xuất hiện là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro