Day 0:Run

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dazai-san??

Tiếng Takemichi vang lên khiến hắn thoát khỏi những suy tư của mình. Trao cho cậu một ánh mắt trấn an như cái cách hắn hay làm, Dazai chậm rãi vặn tay nắm cửa.

Tiếng "kẽo kẹt" do cánh cửa bị đẩy ra vốn nhỏ xíu, nay vì sự yên tĩnh mà như phóng đại lên nhiều lần.

Không khí căng chặt bao lấy tâm trí bốn con người, chỉ chực chờ nuốt chửng họ trong phút chốc.

Hành lang rộng lớn tối đen như mực, thứ mà đáng ra phải lại một mặt kính trong suốt nay lại đen nhẻm một màu. Bóng tối như một bức màn rũ khắp bốn phía giấu che đi những nguy cơ bên trong. Nếu không phải nhờ vào mấy chiếc đèn pin đang cầm trên tay, bọn họ cũng không rõ mình có thể di chuyển tới điểm kết được hay không, hay sẽ chết một cách tức tưởi dưới tay bọn săn mồi kia nữa.

Đúng như Hinata đã nói, ngay cuối hành lang là cái thang máy với sức tải hơn 20 người trưởng thành. Và khác hoàn toàn với hành lang không hề có xíu xiu dấu hiệu gì của điện, chiếc thang máy lại chạy tốt. Không những thế nó còn nổi bật hơn cả với cánh cửa mạ vàng sáng bóng, ánh đèn chiếu sáng cả một khu vực sau khi cánh cửa bằng một cách nào đó đột ngột mở ra.

Nếu mà để so sánh thì chiếc thang máy này giống như cánh cửa thiên đường vậy, sáng loáng hoa lệ và thập phần nổi bật. Nó như một thế giới khác biệt hoàn toàn khi so với hành lang sâu hút sau lưng.

Nhưng không ai dám tiến vào.

Bỏ qua việc họ đã bàn trước đó rằng nhóm sẽ di chuyển bằng thang bộ, thì việc giữa một không gian tối tăm tràn ngập nguy cơ xuất hiện một thứ hào nhoáng thế này cũng đã phá lệ kì quái rồi.

Chợt từ đâu, một loạt tiếng gào thét vang lên, nối tiếp nhau tạo thành một chuỗi tạp âm ghê người.

-Chạy!!!

Dazai là người phản ứng lại đầu tiên. Hắn hét lên sau đó lập tức tóm lấy người đứng ngay bên cạnh mà kéo đi.

Emma vốn đang ngây ra vì bị kéo đột ngột mà suýt ngã. Nhưng không để em kịp phàn nàn thì sự căng thẳng của Dazai đã chặn lại tất cả.

Takemichi tuy không hiểu gì nhưng cậu vẫn dẫn theo Hina chạy đi. Vì nhìn cái vẻ của Dazai, chắc chắn có gì không ổn.

Bọn họ chạy dọc theo thành lang tối, tiếng bước chân hỗn loạn vang vọng như đang muốn dẫn dụ thợ săn tới tìm những con mồi xui xẻo vậy.

Tiếng gào thét mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một rõ ràng . Chúng đang đến gần, họ chắc chắn. Nhưng không ai dám quay đầu xác nhận. Vì cái giá phải trả, nó thật sự quá lớn.

Hành lang cuối cùng cũng kết, ngay phía bên trái, có một cánh cửa thoát hiểm bằng sắt đang hơi hé mở. Việc cánh cửa xuất hiện lúc này giống cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của cả bốn.

Không chút chần chờ, Dazai tông cả người vào cánh cửa kéo theo đó là Emma chạy vào bên trong. Hắn cũng không quên giữ cửa chờ hai người còn lại chạy vào. Takemichi là người bước vào cuối cùng và ngay khoảnh khắc cánh cửa bị chặn lại, một thực thể không rõ hình thù tràn vào để rồi bị kẹp đứt.

Dưới ánh đèn, thực thể nọ độc một màu đen huyền ảo. Sau khi bị cắt đứt, thay vì hoàn toàn bất động, thực thể nọ vẫn tiếp tục ngọ nguậy. Phải mất một lúc, tần suất cử động của thực thể giảm dần, giảm dần rồi đột ngột tan biến.

Nếu họ đoán không sai....mà thật ra thì chẳng thể nào sai cho được.

Thứ vừa rồi là một mảnh của "Vô Ảnh". Một mảnh của loài sinh vật đang săn tìm những người sống sót.

Do sự đáng sợ của "Vô Ảnh" mà tới tận bây giờ cả bốn mới có thể dành sự chú ý cho khung cảnh chung quanh. Phía sau cánh cửa là một hành lang nhỏ thông với hai đầu cầu thang một lên, một xuống. 

Khu vực cầu thang này khá tối, nhưng so với bên ngoài thì đỡ hơn ít nhiều. Dù gì thì ở đây cho dù họ không dùng đèn pin vẫn có thể nhìn rõ 5 đầu ngón tay nhờ vào ánh đèn màu xanh lá hắt ra từ mấy hộp đèn chỉ hướng thoát hiểm.

-Dazai-san, ban nãy làm thế nào anh lại nhận ra chúng được vậy?

Emma hỏi khi họ đang men theo lối cầu thang để đi lên phía trên. Và sự im lặng khiến em hơi sợ hãi.

-Mấy đứa chưa chính thức đụng mặt bọn đó bao giờ đúng chứ. Tiếng kêu ban nãy là tiếng chúng dùng để xác định con mồi và kêu gọi đồng bọn.

-Nhưng mà ban nãy, lúc Hina tiến vào hình như.... chúng ta không nghe thấy tiếng kêu.

Takemichi hồi tưởng. Quả thực vào lúc Hinata xuất hiện bên ngoài đích thị là có tiếng động nhưng lại là một loại âm thanh rất khác. Tiếng gào thét như ban nãy, quả thực không có.

-Cậu nói tớ mới để ý, ban nãy....hình như lúc Hina-chan tới đúng là không có thật.

-Có thể là do bọn chúng chưa chắc chắn. Hoặc cũng có thể đó là nhóm người sống sót khác. Đừng quên là còn 11 người nữa chưa xuất hiện.

Dazai cắt ngang cuộc trò chuyện bằng một câu nhắc nhở. Bọn họ lúc này đã lên tới tầng 10 của tòa nhà. Chỉ còn 3 tầng lầu nữa thôi là cả bốn có thể tới được chỗ sảnh tròn trong lời người quản trò nói.

"Cạch"

Tiếng cánh cửa thông ra tầng 10 đột ngột bật mở làm trái tim nhóm người suýt chút ngừng đập. Không ai lên tiếng, chỉ im lặng nhìn chằm chằm cánh cửa đang dần mở rộng.

Nếu như, chỉ là nếu như thôi....

Kẻ bên kia không phải người mà là thứ thực thể đen mang tên "Vô Ảnh" kia, tỉ lệ sống sót của họ đích thị chỉ còn 0%

.

.

.

.

Lưu ý:

+Hiện tại vẫn đang trong thời gian chờ đếm ngược trước khi trò chơi chính thức bắt đầu

+Vô Ảnh là chủng loài chỉ độc nhất một màu đen. Chúng không có nhân dạng cụ thể. Niềm yêu thích duy nhất là linh hồn

+Thời gian chờ còn lại là 3 tiếng 35 phút .

+Thời gian còn lại của nhiệm vụ tiền đề :35 phút

Topic kì này:

+Dự đoán khoảnh khắc tiếp theo sẽ diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro