Chương 2 [ có H ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân bước vào phòng lạnh nhạt nhìn thiếu niên trên giường, băng lãnh cất giọng

" chắc cậu đã biết rõ bản thân từ bây giờ là giống cái của tôi rồi nhỉ? "

Eji lúc này đã lấy lại tinh thần cậu nhìn gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt, trong lòng xuất hiện một cỗ tư vị khác thường

" này!! Cậu có nghe tôi nói gì hay không đấy? "

Nam nhân bước đến cạnh giường vươn tay bóp mặt em ép buộc em ngẩng đầu nhìn mình, gã nhìn thẳng vào mắt em lạnh giọng nói

" nhớ cho kỹ cậu từ bây giờ là vợ của Sanzu Haruchiyo này, tôi cho cậu địa vị, cho cậu tiền bạc nhưng nếu cậu dám vì vậy mà quá phận tôi sẽ giết chết cậu"

Eji tiếp tục im lặng, em còn có thể nói gì nữa đây giấy kể hôn cũng đã ký còn có thể cãi được gã sao?

Đột nhiên một lực mạnh đẩy cậu xuống giường, nam nhân đứng nhìn em đem cà vạt kéo xuống

Eji nhìn thấy cảnh này liền sợ đến mức nói lắp, tên này đột nhiên cởi áo làm gì

" n-nè nè...anh làm gì đó "

Sanzu liếc nhìn cậu như nhìn một kẻ ngốc bình tĩnh nói ra một câu

"  thg đương nhiên là làm chuyện voâk chồng nên làm rồi tôi cưới cậu về đấ phải để trưng "

Nam nhân dứt lời lên đem người áp dưới thân mình

" KHOAN ĐÃ!! " Eji mím môi rồi gào lên một tiếng

" chúng ta từ từ thương lượng có được không? " cậu cười gượng hai tay nắm chặt lấy ống quần mình

" cậu thật lắm lời, cậu mau nói" Sanzu nhíu mày nhìn cậu

" chúng ta có thể chung sống một cách trong sáng, lành mạnh được không, nếu không thì ......

" nếu không thì? "

" nếu không thì chúng ta có thể ly hôn được chứ? " Eji chớp mắt nhìn anh nhỏ giọng nói, cậu vẫn chưa muốn mất đi trinh tiết sớm như vậy đâu.

" cậu nghĩ tôi là rác à thích thì dùng không thích thì quăng "

Eji nghe vậy liền ngay lập tức giải thích
" không hề, không hề, tôi sao có thể nghĩ anh như vậy chứ, tôi chứ là thấy mình không xứng với anh cho nên m........"

" cậu biết vậy là tốt nếu cậu an phận tôi sẽ không làm khó cậu, nếu không còn chuyện gì thì bắt đầu thôi tôi còn một cuộc họp quan trọng "

"Khoan đ- ưmm.."

Eji bị hôn cho cả người vô lực, đến khi cậu lấy lại tinh thần thig cả người sớm đã bị nam nhân lột sạch sẽ.

"Anh như vậy.....ha...ưmm....chính là quấy rối..may buông tôi ra...nếu không ....tôi sẽ gọi.....cảnh sát bắt.....anh đấy..ưmm.....tên điên....anh dám cắn..... tôi.....hả? "

"Ha~ cậu gọi đi nhưng mà phải xem cậu có sức gọi không đã "
.
.
.
.
.
.
" aa ~ nhẹ...dừng lại..ưmm..đi.. " Eji bị đâm đến cạn sức mà dựa vào ngực nam nhân thở dốc

" kya ~ dừng..to quá..ứmm..hức...không chịu nổi...ư ~ " thiếu niên giật nảy liền cong người lại

Sanzu cười khẩy một cái liền đem người đè xuống giường một phát đâm lút cán.

" lời nói một đằng, bên dưới một nẻo nhỉ? Nhìn xem bên trong cậu siết chặt tôi thế này mà bảo muốn dừng sao "

" hức...thật sự..ah..không nổi nữa..xin anh...hưm..a "
.
.
.
.
.
" tha cho tôi đi...hức..ư...ahh...không thể nữa..hức... "

Đã hơn ba tiếng trôi qua rồi nhưng nam nhân vẫn không có dấu hiệu dừng lại, mà còn có xu hướng càng chơi thì càng mạnh bạo trực tiếp hành Eji không thấy đâu là mặt trời.

Eji lúc này mệt đến mắt cũng không mở nổi trực tiếp ngất luôn trên giường, chỉ là nam nhân không vì vậy mà thương tiếc cậu, gã vẫn như vậy liên tục xỏ xiên trong người thiếu niên, ánh mắt Sanzu sớm đã nhuộm màu dục vọng tai và đuôi cũng đã mọc ra, bình thường khi đến mùa động dục thú nhân giống đực đều dùng bản thể của mình để giao phối.

Thật ra Sanzu là đang đến mùa động dục, mà Eji lại xui xẻo xuyên qua đúng ngày vào ngày này, bình thường khi đến mùa động dục thú nhân giống đực đều dùng bản thể của mình để giao phối, Sanzu dùng dạng người để 'làm' với Eju thì đối với em đã đủ thương tiếc rồi, vì bản thể của Sanzu chính là hắc lang mà loài này bình thường vô cùng hung bạo nam nhân mạnh bạo như vậy cũng không có gì lạ.

Đợi đến khi nam nhân thỏa mãn dục vọng đã là gần sáng ngày hôm sau , kích thích qua đi đầu óc Sanzu dần thanh tỉnh lại, gã nhìn người con trai sớm đã ngủ say trên giường nội tâm nảy lên một chút tư vị khác thường, một người anh mới vừa gặp vài làn đã khiến anh mất khống chế - 8 lần , đến gã còn ngạc nhiên khi nhớ lại.

Sanzu bình thường là người khống chế lý trí cực kỳ tốt, gần như ngoài những chuyện liên quan đến Vua - Mikey ra thì không có kẻ nào khiến anh mất đi bình tĩnh như hôm nay, quay đầu nhìn đồng hồ treo tường anh khẽ thở dài một hơi, muộn cũng đã muộn đành nghỉ luôn vậy, nam nhân nằm xuống giường vươn tay ôm thiếu niên vào lòng nhắm mắt nghỉ ngơi
.

.

.

.

.

.

Đợi đến lúc mà Eji tỉnh lại thì đã là buổi trưa của ngày hôm sau, cậu chống người ngồi dậy thì phát hiện bản thân đã được tẩy rửa sạch sẽ, chỉ là ký ức điên cuồng ngày hôm qua vẫn còn khắc sâu vào tâm trí cậu, cổ họng cậu đau rát, hai mắt vì khóc quá nhiều mà đỏ ửng còn có chút sưng lên, cả người đau nhứt không thôi, Eji nhìn đôi chân toàn là dấu hôn của bản thân mà âm thầm đen xì mặt, vừa xuyên qua đã bị cưỡng bức còn ai khổ hơn cậu không.

*cốc cốc*

Tiếng rõ cửa đều đặn vang lên thu hút sự chú ý của thiếu niên

Một giọng nói trung niên vang lên:  " thiếu phu nhân đã trễ rồi, tôi đem điểm tâm cho người cả một buổi sáng không ăn uống như vậy không tốt cho bao tử cậu. "

Eji nhìn lại bộ dáng hiện tại của bản thân liền nhục nhã đến không dám nhìn mặt ai, cậu cuối cùng chỉ dám giả điếc không dám đáp lời người ngoài kia.

Thời gian nhanh chóng trôi qua , Sanzu cuối cùng cũng quay về, quản gia như thấy được cứu tinh lập tức chạy ra đón gã.

" a! Cậu chủ cậu về rồi"

" ở nhà có chuyện gì sao? "

Quản gia giúp anh cởi áo khoác vừa nói: " cũng không có chuyện gì lớn lai nhưng thiếu phu nhân cậu ấy... "

" cậu ta làm sao? " Sanzu nhíu mày nhìn quản gia

" cậu ấy cả ngày không chịu bước ra khỏi phòng cũng không ăn không uống " ông dù sao chỉ là quản gia không thể tùy tiện xông vào phòng chủ nhân mà không có sự cho phép, cho nên chỉ có thể đợi Sanzu về mà thôi

Nam nhân không đáp lời quản gia ngay mà im lặng một lúc lâu mới từ từ mở miệng nói

" mặc kệ cậu ta, chuẩn bị nước cho tôi tắm "

Quản gia có chút do dự nói: " nhưng cậu ấy là giống cái của cậu m-..."

" ông cãi lời tôi sao? "

" tôi nhiều lời rồi ạ " quản gia dứt câu liền quay người đi làm việc.

Sanzu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tay gã cầm văn kiện làm việc mà Mikey giao nhưng tâm sớm đã bay lên trên lầu.

" tsk...tên nhóc con phiền phức này "

Nam nhân khó chịu ném văn kiện sang một bên đứng phắc dậy đi thẳng lên phòng cậu, mạnh bạo đem cửa phòng đạp tung ra.

Eji đang mơ màng ngủ bị tiếng ồn làm cho giật mình tỉnh dậy, cậu nhíu mi chống người ngồi dậy mơ màng hỏi.

" ai vậy? "

Sanzu bước đến gần em lạnh nhạt hỏi:
" cậu làm giá cái gì nhanh xuống nhà ăn cơm cho tôi "

Eji ho nhẹ mấy cái mệt mỏi nói:
" là anh à, giờ tôi mệt lắm không muốn ăn " gương mặt thiếu niên đỏ ửng trông vô cùng suy yếu.

Nam nhân dường như nhận thấy khác thường của cậu, gã liền đưa tay chạm trán thiếu niên để kiểm tra, không ngoài suy đoán của gã, nhiệt độ nóng bỏng từ trán thiếu niên nhanh chóng truyền đến tay gã, trong lòng Sanzu thầm kêu một tiếng không tốt, gã nhanh chóng đỡ cậu nằm xuống giường đ, liền lớn tiếng gọi quản gia lên.

Quản gia vốn luôn ngóng tình hình, nghe thấy Sanzu gọi mình lập tức xuất hiện trước mặt Sanzu.

" cậu chủ có chuyện gì sao? "

" gọi bác sĩ riêng của tôi đến đây ngay, cậu ta bị sốt rồi. "

" vâng ạ " quản gia đáp lời liền nhanh chóng rời đi.

Sanzu quay người muốn tìm người hầu đến chưa kịp đi được hai bước tay gã đã bị người nắm lại.

Eji nắm chặt lấy ống tay áo của Sanzu mơ màng thì thầm.

" đừng đi...đừng bỏ tôi một mình mà..tôi sợ lắm..."

Nam nhân nhìn em hồi lâu cuối cùng mềm lòng mà ngồi xuống cạnh em , Takemichi cong người nhụi mặt vào tay Baji mơ mơ màng màng tiếp tục thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro