1-Hằng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây 3 năm trước, tôi đã từng là một đứa nhạt nhẽo, thờ ơ với mọi thứ, điều tôi biết duy nhất là phải học. Chỉ là lâu dần tôi bị bắt ép học liên tục, sớm đã không còn hứng thú với những con chữ. Cuộc sống cứ vậy mà trôi, đến khi tôi gặp được các anh
"Anh là mặt trời, chói lóa và tỏa sáng, anh là mặt trăng, bí ẩn và lôi cuốn, anh là ngôi sao, lấp lánh làm mắt em thêm long lanh, anh là hoa, đẹp đẽ và ngát hương"
Ngày tôi biết đến "mặt trời" là một buổi đêm lạnh lẽo, tấm lưng anh gầy gò, tiều tụy đến đáng thương, nhưng nụ cười anh lại sáng hơn cả, nụ cười anh là thứ sáng nhất thế gian.
Tôi yêu "mặt trăng", mái tóc anh ánh lên màu tím huyền bí dưới ánh trăng mờ ảo, trong thế giới của anh, mọi người thấy anh thật tàn nhẫn, còn trong mắt em, anh là ánh trăng tuyệt đẹp nhất thế gian.
Mọi người thường thắc mắc, ở một nơi bị ô nhiễm nặng nề như vậy, sao cứ mãi ngước lên tìm lấy những ngôi sao dù rằng có thể chỉ có 1 ngôi sao còn tỏa sáng, em chỉ cười không đáp, em ngước nhìn tìm kiếm ngôi sao còn có thể tỏa sáng dù ô nhiễm ánh sáng nặng nề, xuyên qua tất cả vẫn lấp lánh như đôi mắt một cô thiếu nữ ngây thơ. Như cách em tìm kiếm anh giữa hàn vạn  người trên cõi trần gian, anh là ngôi sao sáng lấp lánh giữa chốn u tối.
Bông hoa anh đào đẹp đẽ, cánh hoa mỏng manh rơi xuống tạo ra một tấm thảm màu hồng nhàn nhạt, phủ khắp khung đường mỗi mùa xuân ở Nhật Bản, nhưng hoa anh đào chóng nở, cũng chóng tàn, anh tựa như cánh hoa mong manh nhưng đẹp đẽ, đôi mắt anh sâu hun hút như chất chứa nỗi buồn, nhưng nó vẫn đẹp khiến em thần hồn điên đảo, họ bảo anh là kẻ điên, em nói "anh là thiên thần đáng thương bị người đời vùi dập", vết sẹo trên khóe môi anh giống như hai cánh hoa, em yêu tất cả của anh, yêu thấy cái gai nhọn bên ngoài, yêu lấy tâm hồn mong manh lại như cánh hoa. Đôi mắt anh là thứ đẹp hơn bất kì mặt hồ trong vắt nào trên đời.
Từ bao giờ em đã vì các anh mà thay đổi đến mức, em còn không nhận ra em của trước kia nữa. Em vì anh mà học đủ thứ dù cũng không biết làm vậy thì có ít gì vì anh đâu cùng một thế giới với em.
-Kana: em vừa đi học đây, em có mua cho các anh chút đồ đó.
Tôi nhìn vào bức ảnh của các anh khẽ nói, đặt lên chiếc bàn một cái túi đồ nhỏ.
-Kana: trên đường đi học về em đã mua cho các anh đó, em sợ các anh đói.
Cô lấy ra vài cái bánh, gồm có bánh taiyaki, bánh bông lan phô mai, một hộp hạt dẻ, một phần takoyaki, kẹo và 4 chai nước.
Cô nhìn vào 4 tấm ảnh, môi khẽ nhếch lên cười khẽ, đáy mắt không dấu nổi sự mê muội và đắm đuối. Gò má phớt hồng như thiếu nữ e thẹn. Cái bộ dáng này mà để người khác nhìn thấy đúng là không còn lỗ mà chui. 4 bức ảnh mà cô nói chuyện, là ảnh của 4 thiếu niên, chừng 15-18 tuổi.
-Kana: Mikey, em mua cho anh taiyaki, kẹo và nước ngọt nè, Sanzu thì em mua cho anh cái bánh bông lan phô mai, kèm một chai nước soda đó.
Cô đặt những món đồ đã nói lên trước hai bức ảnh, 1 bức là của một thiếu niên tóc vàng, với nụ cười rạng rỡ, 1 bức là một thiếu niên tóc dài, hàng lông mi dài, ở hai khóe môi có hai vết sẹo hình thoi.
Cô lại nhìn qua hai tấm ảnh còn lại, dường như là 1 cặp anh em ruột, vì họ có nét mặt khá giống nhau, cô đặt hộp hạt dẻ rang thơm bức, một hộp takoyaki và hai chai nước trái cây trước hai bức ảnh.
-Kana: đây, của hai anh đấy, Ran, Rindou.
Sau khi đã hoàn thành việc "cúng" đồ ăn, thì cô đi thay bộ quần áo khác thoải mái hơn. Từ ngày biết đến các anh, ngày nào cô cũng mua đồ ăn thức uống đem về đặt trước những bức ảnh và nói chuyện. Ai không biết nhìn vào lại tưởng cô bị điên ấy chứ, nhưng người có kinh nghiệm, nhìn vào sẽ nói "cô bé này đang va phải lưới tình". Tình yêu có thể khiến người ta trở nên ngu ngốc và mê muội hơn sao? Đó là câu hỏi của cô trước kia, đến khi chính bản thân rơi vào cái thứ mà trước kia cô xa lánh mới hiểu, tình yêu vừa ngọt lại đắng, là thứ khó hiểu nhất thế gian, không ai có thể tưởng tượng được khi một người yêu đến khờ dại, sẽ làm những điều gì. Cô là minh chứng, yêu đến khờ rồi.
-Kana: em quay lại rồi đây.
Cô lon ton đi vào phòng, lại nhìn ngắm mấy tấm ảnh cười hì hì. Vừa ngắm lại vừa kể chuyện cô đã trải qua hôm nay.
-Kana: mấy anh biết không? Hôm nay lúc trên lớp thằng ngồi sau bàn em đã đánh em đó, hơi đau, bầm với hơi rớm máu thôi.
Cô cười cười, cánh tay gầy gò có vài vết bầm rải rác, gần cổ tay còn có vài vết cào đang rỉ máu.
-Kana: nếu anh xuất hiện, nó sẽ không dám làm vậy đâu nhỉ?
Vươn ngón tay run rẩy, đầu ngón tay lạnh buốt vì tiết trời ngày đông lạnh giá, ngón tay khẽ chạm vào gương mặt từng người trên mỗi bức ảnh. Khóe miệng vẫn nhếch môi cười nhẹ, nhưng đôi mắt sớm đã tuôn lệ. Nước mắt không tự chủ chảy dài trên gò má, rơi xuống mặt bàn. Cô cắn răng kìm nén tiếng khóc, vị mằn mặn của nước mắt làm tim cô thêm chua sót. Cô không khóc vì bị đánh, mà vì cảm thấy tủi thân, cô muốn anh có thể ở cạnh cô, chắc có lẽ cô cũng sẽ không bị như thế này. Tim nhói lên từng đợt, hô hấp dần khó khăn, cổ họng như có gì đó chặn ngang, cô gục xuống bàn khó khăn thở đều, ổn định nhịp thở. 5 phút sau hô hấp cô dần ổn định lại, có lẽ đã ổn hơn. Cô đưa tay lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt.
-Kana: xin lỗi, em khóc ướt bàn rồi, để em lau sạch nó
Cô vội đi lấy khăn lau, lau sạch lại chiếc bàn. Vừa vứt khăn lau đi, cô lại ôm ngực, khuôn mặt nhăn lại vì cơn đau, lại vậy rồi. Cô bấu chặt vào bàn, trong đầu thầm rủa lấy cái thân thể yếu đuối này. Cơn đau cũng dần qua đi, cô lại thở hắt ra một hơi.
-Kana: là do em vô tích sự, các anh ăn đi, em đi nghỉ đi, không phiền các anh nữa.
Nói rồi lại đi về phía chiếc giường, chui rúc vào cái chăn mềm mại.
-Kana: tệ hại, tệ hại, chết tiệt..
Tay bấu vào ga nệm, nhắm mí mắt nặng trĩu thiếp đi sau một ngày vật lộn với mớ hỗn độn. Khóe mắt vô vẫn chảy ra vài giọt nước mắt, cô ghét thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro