Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toman dường như đã gục hết, chỉ còn lác đác vài kẻ vẫn kiên cường dù bầm dập và thành viên cốt cán. BW cũng không phải là không xây xước. Trừ cấp trên bọn hắn vẫn chưa lâm trận, BW củng đổ máu ít nhiều.

Izana xuýt xoa:

-Ôi mẹ ơi, nhìn thích mắt vãi!

Shinichirou bên kia nghe vậy nhăn nhó:

-Izana, đừng nói vậy.

Izana nghe Shin lên tiếng trách móc cũng chỉ chậc lưỡi. Cho hỏi anh và tôi có quan hệ gì với nhau sao?

Kakucho cũng thấy tâm trạng boss hắn xuống dốc, không kiêng nể huých vai hắn một cái. Bọn hắn đến đây để coi đánh nhau, không phải là cãi nhau với băng khác.

Ngược lại, Inui và Kokonoi ngồi bên phe Hắc Long, không kiềm được mà nhăn mặt.

Bọn hắn không biết đây là vô tình, hay là một sự sắp xếp. Nếu là sắp xếp, có phải hay không là cậu ấy làm?

Inui hắn quyết định không nghĩ nữa, thật đau đầu. Kokonoi vẫn tiếp tục trầm ngâm.

Inui hắn quả thật đã nghĩ, cái đầu của Kokonoi sẽ vỡ ra vào một ngày nào đó.

Vì suy nghĩ quá nhiều...

Trên thùng container Takemichi cười ngặt nghẽo. Dường như cậu ta quả thật nghĩ rằng BW đã thắng rồi. Chỉ là đến khi bình tĩnh lại, Takemichi mới ngẩn ngơ.

Hình như mấy tên cốt cán này thiếu mất một người.

Takemichi nhẩm đếm lại. Hình như rằng cậu đã bỏ sót một vài chi tiết rất quan trọng.

Sano Manjirou 

Mitsuya Takashi

Chifuyu Matsuno 

...

Khoan đã, Sanzu đâu?

Đúng này từ sau lưng một bóng người cầm kìm sắt đập mạnh vào đầu cậu đến bật máu. Takemichi đầu ong ong không nghe rõ, ngã từ trên thùng container xuống. Trước khi ngã cậu còn nghe rõ ràng rằng cái tên khốn kiếp kia ngồi cười nhạo cậu:

-Thì ra boss của BW cũng chỉ có thế, vậy còn giám đối đầu với vua? Đúng là không biết nhục mặt.

"Thật khốn kiếp"

Kim và An coi như cũng giật mình, thẳng chân đá Sanzu xuống.

Cậu ta ngã xuống không lấy một chút thương tổn. Ngược lại Takemichi coi như mất đi nửa cái mạng. Nếu không phải giờ phán quyết chưa tới, cậu ta cũng không biết mình đã chết đi mấy lần.

Nhưng trọng điểm cũng không tậ trung ở đó, cái thời khác mà Takemichi chật vật đứng lên, mũ áo hoodie rơi ra, để lộ khuôn mặt thập phần quen thuộc.

-T...Takemichi? Sao cậu...

Takemichi cảm giác như đầu mình nứt ra đến nơi, nhất thời không nghe thấy bất cứ tạp âm gì.

-Thực ra các người không thấy phát hiện ra điều này có chút muộn sao?

Takemichi tựa như chế diễu cười cười hỏi. Không chỉ riêng Toman, mà cả Thiên Trúc và Hắc Long đều không thể tin nổi.

Thủ lĩnh của băng BW chính là Takemichi? Tin tức này có thể làm chấn động khắp cả giới bất lương luôn đấy. Mà lúc đó, 2 người kia cũng lần lượt nhảy xuống.

-Hội học sinh?

Nhiều thành viên của Toman cũng là học sinh trường liên cấp kia, không rét mà run bất giác rùng mình.

Này này này, đừng nói lúc này giờ họ vẫn đang đối đầu với hội học sinh đấy. Thật ớn lạnh!

-Nhưng tại sao?

Mikey hắn có chút không hiểu, rốt cuộc là tại sao thiếu niên lại hành xử như vậy?

Takemichi có chút mắc cười:

-Mikey, mày đừng có tự mình nghĩ rằng chỉ mình mày mới có thể giận cá chém thớt giết tất cả thành viên Toman ở tương lai nhé? Lúc đó mày có lý do sao? Vốn là không. Tao không giống mày Mikey, đều có cái lý do để biến bạn thành thù. Đừng nói chúng mày không biết, hơn nữa còn biết rất rõ.

Takemichi khoát tay từ chối sự giúp đỡ của hai người kia, cứ vậy mà ngồi dưới đất.

-Mỗi ngày mỗi ngày đều có người hỏi ẩn dụ rằng tôi có thể tha thứ không? Lúc đó mấy người nghĩ gì? Nếu tôi mất trí nhớ thật, cũng chỉ là nhận xét của người ngoài cuộc, lời nói của tôi có ý nghĩa gì sao? Giúp các người vơi đi cảm giác tội lỗi nào à?

-Không phả...

-Chúng mày đã từng nghĩ rằng hội trưởng hội học sinh, tại sao có thể dễ dàng thân cận với một đám người, chưa từng gặp cũng chưa từng quen biết? Đừng ngu ngốc như vậy, trên đời không có nhiều sự trùng hợp đến vậy đâu.

-Vậy là mày vẫn luôn nhớ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro