cơm hộp <333

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chifuyu!! Dậy đi con!!

Là giọng của mẹ, bà đứng dưới bếp vừa nấu ăn vừa kêu tôi. Trở mình ngồi dậy mơ mơ màng màng bước vài nhà tắm để vệ sinh cá nhân, vẫn theo thói quen quơ tay cầm lọ keo xịt lấy xịt để lên tóc.

Trong giống đẹp rồi đấy, xuống ăn sáng thôi. Mà hình như tôi quên cái gì đó thì phải? Kệ đi!

Tôi bình thản bước xuống nhà ăn sáng. Bố mẹ tôi đã ngồi chờ sẵn rồi, họ không bất ngờ về ngoại hình của tôi đâu, đến việc tôi làm gì ở trường họ cũng biết mà.

Bố mẹ tôi không mắng tôi vì chuyện đó. Dù gì thì ba tôi lúc trước cũng từng là bất lương mà.

Trách tôi sao được.

Chỉ cần tôi sống khỏe không sa đọa vào mấy thứ thuốc, cướp của giết người, nói chung là tệ nạn xã hội thì ok, con muốn làm gì thì làm bố mẹ không quản.

- Con đi học đây.

Ở trường ai mà chẳng sợ tôi chứ, gặp tôi là chỉ biết cuối mặt xuống chào thôi.

Vừa bước vào lớp vứt cái cặp xuống bàn thì Baji và Kazutora bước vào.

- Ra sau trường chơi không?

Baji nghe thấy Kazutora hỏi thế, tay nâng kính đáp lời:

- Cúp hoài có nước bị đuổi học đấy. Ở trong lớp chơi đi!

- Tao cũng lười.

-....

Tiếng chuông reo lên rồi, ai cũng về chỗ của bản thân mình và chờ giáo viên, phải nói tiết học nó chán gì đâu.

Ngồi đếm từng giờ từng phút, đến cuối cùng thì tiếng chuông tôi mong đợi cũng reo rồi, đi ăn thô-

Ủa??? Đi ăn?? Tôi quên cái gì đó... Hôm nay hẹn ăn với em mà quên mất!!!

- Này!! Hôm nay tao không đi chung với tụi mày được, nên đi trước đi.

- Ừm...ừm

Hai đứa ngơ ngơ ngác ngác, tôi không để chúng nó mở miệng ra hỏi chuyện đã chạy đi mất.

Tôi phóng hết tốc lực qua lớp Y/n, ngó đầu vào.

Thấy rồi!! Bàn em để 2 hộp cơm...

Đừng có nói là con bé đích thân vào bếp làm cho cả hai đấy nhé?!

Biết tôi thích lắm không??!

Cơ mà... sao nhìn Y/n khá cô đơn? Em chỉ ngồi một mình. Mặc dù xung quanh bạn bè đã tụ họp lại nói chuyện đùa giỡn vô cùng vui vẻ.

Cười khẩy một cái. Tôi biết rồi. Bắt nạt tẩy chay con bé à??

Được lắm, dám đụng vào bảo bối của Chifu- nhầm! Bảo bối của Kazutora. Tụi mày chết chắc rồi!

Bước thẳng vào lớp đi lại trước mặt Y/n. Em ngước lên nhìn tôi

- Chào em, Y/n!

- Anh...là ai vậy??

- ...

Tôi quên mất quả đầu này, nhìn nó... dù em biết tôi là bất lương nhưng chưa từng thấy bộ dạng này.

Chết chắc!!

Y/n có sợ tôi không?! Hay thấy tôi có vấn đề hay không??!!

- Chifuyu à, kiểu tóc đó khiến anh trông dữ quá đi!

Tôi bay màu. Chết đứng tại chỗ.

- Thế, thế anh phải làm thế nào?!

- Cho phép em nhé!

Y/n nói rồi đứng dậy,  cố gắng vuốt tóc tôi về lại kiểu bình thường.

- Rồi đấy, Chifuyu này mới đẹp trai này.

Bé làm tôi ngại chết đi được!

- Đi ăn thôi anh.

- Ừm...đi thôi.

Một tay em cầm túi đồ ăn, tay kia thì nắm lấy tay tôi kéo lên sân thượng, thiết nghĩ tối nay về tôi sẽ không rửa tay đâu.

Mắt vô tình liếc về phía nhóm người mặt cắt không còn giọt máu.

Lúc bắt nạt Y/n sao không nghĩ tới hậu quả đi? Giờ thì biết con bé có người chống lưng thì sợ?

Hài hước thật!

Về nói lại cho thằng kia khéo nó nổi điên nó lật nhà từng đứa.

Ừm, nghe cũng vui. Tí về lớp nói lại mới được!

Sân thượng có gió mát, là một nơi lý tưởng để lên đây vui chơi và ăn uống.

Hai người ngồi cùng trên một cái xích đu. Y/n không ngồi gần, cũng không ngồi xa tôi.

Em lấy ra một hộp cơm cho mình và một hộp đưa sang tôi.

- Đây ạ! Nii không cho em ăn ở ngoài, nên em mới làm đại. Không biết anh chịu hay không...

Em gãi đầu cười cười.

Nghĩ sao mà tôi không thích?! Thích muốn chết!!!

Chưa gì trong đầu tôi tưởng tượng ra được 7749 câu chuyện sau này của em và tôi ở trong bếp rồi đây này.

.

.

.

Khụ khụ....dừng được rồi. Tôi đi hỡi xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro