Thiên thần chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc có thai Y/n liền đâm ra kén ăn, dễ cáu, hay ốm nghén,....Tôi chăm em rất cực, nhưng tôi biết, em còn chịu đựng hơn tôi rất nhiều.

Mấy tháng đầu em không ăn được bữa ăn ngon nào, toàn chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Em thường xuyên đau lưng, đau chân. Lắm lúc em khó chịu đến mức ngủ không được, nửa đêm thút thít khóc gọi tôi.

Tôi xót lắm, nhưng tôi chả làm gì được ngoài việc ôm em vào lòng dỗ dành và động viên em.

Sau đó thì hay đau bụng, dần thì lại càng đau hơn... và cuối cùng là sinh sớm 1 tháng.

Lúc em trong phòng sinh ở ngoài chẳng ai giữ bình tĩnh nổi.

Tất cả đều sợ hai người có chuyện, đặc biệt là em.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình vô dụng đến như thế, thật sự muốn chết đi cho rồi! Em thì đau đớn ở trong đó còn tôi chỉ biết ngồi ở ngoài này chẳng biết phải làm gì.

.

.

.

Tôi ngồi đấy lẩm bẩm gọi tên em liên tục đến mức không để ý đến thời gian đã trôi qua bao lâu.

Thấp thoáng đâu đó...tôi nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc càng lớn dần....Là tiếng em bé khóc!!!

Cửa phòng sinh bật ra Kế đó chính là cô y tá cười tươi thông báo:

- Chúc mừng người nhà! Bé khỏe mạnh và hoàn toàn không có chuyện gì, chờ một chút nữa là có thể vào thăm mẹ và bé.

Cả nhà lúc đó như trút được gánh nặng, ồn ào chạy vào thăm cả hai.

Mọi người đều qua xem bé con ở trong nôi, còn tôi thì chạy thẳng qua bên em mà khóc lóc.

- Vợ ơi....Em chịu khổ nhiều rồi!!

Em nằm trên giường bệnh, chỉ phì cười nhẹ một cái.

- Em không khóc mà anh khóc là sao??

- Anh....ghét nó...

- Con anh đó!

- Nhưng mà tại nó mà em ra nông nổi này!!

Bé con nằm trong nôi là điểm chú ý của tất cả mọi người, vẫn ngủ ngon lành dù papa của bé đang nói xấu bé bên kia. 

Bé tên Usagi, đáng yêu không?? 

Là con gái, nghe mẹ Hanemiya nói Usagi giống hệt Y/n lúc bé.

Ông bà nội và ngoại lúc nào cũng ở đây chăm bé hết. Kazutora đương nhiên cưng bé vô bờ bến luôn rồi, cứ có cơ hội là bay vào ôm ôm hôn hôn một trận.

Bạn bè tôi cũng hay tụ lại chơi với bé lắm.

- Usagi ơi~ bò qua đây nào~

Mitsuya ngồi dưới thảm tay cầm thỏ bông gọi Usagi. Con tôi nó chớp chớp mắt nhìn một lúc lâu rồi mới bò sang. Vậy thôi chứ với tôi là bé sẽ nhanh nhẹn bò lại thật nhanh, sau đó ngồi bẹp trong lòng tôi.

con dễ thương như mama con vậy!!

Từ lúc bé con ra đời, nhà tôi ồn ào lên hẳn, mỗi người cứ từng tốp thay phiên sáng chiều mà sang nhà tôi chơi.

-ồ!! Y/n, anh sẽ là con rể tương lai của mày, anh chờ bảo bảo lớn.

- Hể?! Em không biết gì hết! Trọng trách lựa rể em giao lại hết cho nii rồi!!

- Tao đã lỡ để Y/n rơi vào tay thằng Chifuyu rồi. Sẽ không đi lại vết xe đổ! Mày có mơ đụng được Usagi!!!

Kazutora thở phì phì nhìn tôi. Y/n còn ủng hộ nó, ngồi đấy còn hí hửng ủng hộ nó.

Tôi nhìn khung cảnh trước mặt, khóe mắt giật giật.

Lớn già đầu hết rồi mà còn như con nít! Ngoại trừ Y/n, bởi em đáng yêu hơn chúng nó nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro