Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ugh... Ha..."

Tiếng rên rỉ đau đớn mang đầy nhẫn nhịn bật ra, đôi mi nhíu chặt cùng đôi ngươi mờ ảo sau làn hơi nước

"Hay thật... Con mẹ nó! Chết tiệt- Khục!"

Bất chấp vẻ ngoài shota đáng yêu có phần đáng thương với những vết thương rỉ máu khắp người, những âm tiết từ khuôn miệng nhỏ lại đầy thô bạo.

Nhưng cái này lại không trách được cậu nha.

Đường đường là con thứ của một lão đại xã hội đen khét tiếng, đến Ý, Mỹ cũng từng đặt chân qua, nên mặc kệ hay không can hệ đến làm người thừa kế hay có từng để tay vấy máu, cậu tuyệt nhiên không khi nào là loại tốt đẹp, ngoan ngoãn gì. Bởi thế, khi ký ức kiếp trước vẫn còn đấy, tính cách kiếp này sao khác được

Còn về nguyên nhân cho cái hiện trạng thê thảm hiện tại... Nên đi về vài tiếng trước

------------------

"...cái moẹ gì--?"_bối rối hoang mang khó hiểu cĩu yanglake

Hắn không ngờ mình quái vật đến... Vẫn sống sau khi rơi từ độ cao đó đấy :)

U là trời...

Đủ kinh ngạc

Đủ bất ngờ

Loại người như hắn đéo có đường đến thiên đường, nên đáng lẽ thời điểm mở mắt được thấy cổng Âm phủ...

Thế quái nào hắn lại ở cái nơi xó xỉnh một màu trắng không có cái moẹ gì thế này?

Và trọng điểm...

Cơ thể rõ nát bấy không khác mớ thịt bằm sao giờ vẫn vẹn nguyên!?

Quơ lô gít? Hao?

Ưm... Xin lỗi... Sagami Ryuichiro-san...

Một thanh âm rụt rè bất chợt vang lên, kéo lại suy nghĩ đang quay cuồng trong mơ hồ của hắn

"Ai?"

Là người tạo ra nơi này... Ừm... Anh có thể gọi tôi là 「Người quan sát」.
Tôi xin lỗi, nhưng anh giờ chưa thể thấy tôi
Còn việc vì sao anh ở đây... Tôi biết mình có hơi ích kỷ khi tự ý đưa anh đến... Nhưng tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp...

Thanh âm thiếu nữ nhẹ nhàng giải đáp cả những thắc mắc chưa nói ra miệng, tựa như nàng ta có thuật đọc tâm

"...nói rõ ra"

Bất ngờ? Không hẳn. Riêng việc có mặt ở đây đã đủ lý giải cho nhiều chuyện. Nên thay vào đó, Ryuichiro thấy tò mò 'chuyện muốn nhờ' kia hơn

...mời anh ngồi và xem một chút

Thanh âm vừa biến mất, sau lưng xuất hiện mấy núi gối, và trước mặt không rõ bao nhiêu màn hình đen

Đây là sao? Hắn hơi mở lớn mắt, nghĩ rồi thử đứng đợi một chút. Chẳng có gì. Nhưng khi vừa thả người lên đống gối, mấy cái màn hình vốn một màu đen sáng lên...

.

Sau mấy chục phút...

"...yêu cầu của cô liên quan đến lũ đấy?"

Mỗi khung hình, là quá trình lớn lên của một người trong một dòng thời gian nhất định. Bấy nhiêu dòng thời gian, liền bấy nhiên cuộc đời

Hạnh phúc? Hắn chẳng thấy

Khổ đau? Đầy rẫy

Chí ít, kẻ không ít thì nhiều thuộc về bóng tối như hắn, còn hạnh phúc hơn chúng.

Vốn biết thế giới tàn nhẫn, nhưng khi gặp rồi, vẫn không thể không cảm thán một phen.

Cho hạnh phúc, rồi tước đi

Cho hy vọng, sau đẩy thẳng vào vực thẳm

Mạnh tay ép vào đường cùng, và nhẹ nhàng kéo về

Chơi đùa với chúng, với những đứa trẻ sống chưa quá nửa đời người, như những món đồ chơi tiêu khiển.

Thích, liền cho phép cười

Chán, liền buộc phải khóc

Sinh mệnh bản thân, cuộc đời bản thân, như thế chịu bị đùa cợt, như thế chịu bị khống chế...

Chúng không hắc hoá mới thực là kỳ tích

A! Nói thế là không đúng rồi nhỉ?

Vẫn có đứa trẻ dù thế nào không chịu bỏ cuộc kia mà

Thật... đáng ngưỡng mộ... Cũng thật.... đáng thương...

Ừm... Anh nói đúng rồi đấy, Ryuichiro-san.

Chỉ dứt khỏi dòng suy nghĩ khi thanh âm lần nữa vang lên.

Không quản chàng trai gần trải qua ba mươi mùa xuân thất thần, thanh âm vẫn đều đều vang lên. Vừa là tường thuật, vừa là cảnh cáo

Yêu cầu của tôi quả thật liên quan đến những đứa trẻ này. Là tôi muốn anh cứu họ, muốn anh hãy cho họ được hạnh phúc...
Nhưng anh có quyền từ chối.
Đúng hơn... Là anh nên từ chối.
Vì trong quá trình có nguy hiểm nhất định. Đó là cái giá phải trả cho việc can thiệp thời không, đổi thay số mệnh. Không đắt mấy, do có tôi cùng gánh. Dẫu thế, anh vẫn chịu nhiều báo ứng. Rất nhiều. Nhiều đến... Anh có thể sẽ oán hận tôi, oán hận thế gian
Ý anh, là thế nào?

Nhưng với kẻ nghe, lại không chỉ có thế

Như thế buồn bã... Như thế đau đớn... Như thế thương tiếc... Lại như thế chân thành... Phải chăng ả ta quen thân bọn chúng? Không thì hẳn là... Yêu? Hắn tự hỏi, nhưng không nói ra miệng. Dù sao, đó vốn chẳng phải chuyện của hắn

"Phí?"

Chuyện của hắn, là chuyện hắn thấy hứng thú nga~

... A? Sao... sao cơ? Anh chấp... nhận...?

"Không chấp nhận thì hỏi làm cái mẹ gì! Nói lẹ coi!"

A! Được, được! Phí của tôi... Phí của tôi... Là 『Lựa chọn』! Tôi sẽ cho anh 『Quyền lựa chọn』!

Như sợ hắn đổi ý, thanh âm gấp gáp hẳn lên, mất đi cái nhẹ nhàng, đạm nhiên lúc đầu

"Lựa chọn?"

'Mày đùa tao à?' Mặt hắn ghi rõ mấy chữ

ANH ĐỪNG CÓ MÀ KHINH THƯỜNG NÓ!!

Không gian một màu trắng rung lên bởi thanh âm giận dữ, bên tai hắn những từ ngữ dồn dập như tới từ súng liên thanh

Sao bộ não anh vẫn chưa thông cái sức mạnh của kẻ tạo được cả một không gian như tôi thế hả!? Xem được một chút tương lai là chuyện hiển nhiên! Anh tốt nhất nên biết, cái 『Quyền lựa chọn』tôi cho tự khắc sau này sẽ giúp anh rất nhiều! Nhiều đến biết đâu chừng, anh sẽ biết ơn tôi và hối hận cái thái độ hôm nay của mình!

"Rồi, rồi, lỗi tôi. Xin lỗi, ok?"

Lời xin lỗi rất có tâm đến từ cậu con thứ nhà Yakuza :)

Người quan sát: Nếu không phải không được phép, thật muốn xuất hiện và ký đầu hắn ta mà! (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Giờ anh còn gì thắc mắc? Hay có yêu cầu gì về thân xác cùng thân thế? Nghĩ kỹ, đã chọn là hết đường đổi. Còn nếu không, cửa trước mặt, mở rồi nhanh nhanh nhảy xuống hộ

Nàng tức, nàng mệt, nàng cục xúc :)

"Thân xác thì không, thân thế thì có"

Không quản người cùng đối thoại thay đổi giọng điệu, hắn vẫn thoải mái nói những gì mình muốn

Là con nhà bình thường? Con nhà Yakuza như kiếp trước? Thiếu gia? Hoàng tử? Hay làm con mafia? Làm hay không người thừa kế? Hay sở hữu siêu năng lực khủng bố? Tiền tài vô số kể?

Vô cảm liệt kê những cái thiếu nữ nghĩ mặt bằng chung nhân loại sẽ thích, và đinh ninh gã trai, giờ đã thành đối tác không thể mất kia, chắc chắn cũng sẽ chọn một trong số chúng

"Đều không phải"

Ồ? Thế là gì?

Chẳng mấy bất ngờ. Vì nếu không phải những cái đã liệt kê, thì chỉ có thể là càng quá quắt hơn. Chí ít, là thiếu nữ nghĩ thế. Nhưng riêng lần này, riêng với kẻ kia, nàng sai rồi

"Trẻ mồ côi"

...hả?

"Trẻ - mồ - côi"

Như nghĩ thiếu nữ chẳng - thấy - mặt - kia không nghe kỹ, Ryuichiro kiên nhẫn lặp lại câu trả lời, điều hắn hiếm khi làm

Anh... giỡn... à?

Rặn mãi mới được ba chữ, thanh âm run lên rõ ràng

"Mắc đéo gì?"

Hắn thề, đây là cách nói nhẹ nhàng nhất hắn có thể rồi nha! Đến từ chửi bậy còn chưa dùng, ngoan thế còn gì :)

Anh có nghe tôi nói không đấy! Sẽ không đổi được đâu! Sẽ - vĩnh - viễn - không - đổi - được!

"Có nghe"

Nghiêng nghiêng đầu, như chẳng hay sao nàng tức giận, làm cơn giận vốn là ngọn lửa nho nhỏ đành phát triển thành dung nham :)

Thế sao còn-!

"Phiền"

...hả?

"Cái 'phí' cô trả hẳn có liên quan đến việc tôi có thể trở về thế giới cũ, đúng chứ? Vướng thêm một cái gia đình, liền gấp bội đau đầu khi chọn, nên ngay từ đầu chi bằng chẳng có"

Sagami Ryuichiro không thông minh, nhưng không bao giờ quên chừa đường lui.

Sagami Ryuichiro không thể nghĩ trước được chục bước, trăm bước, hay lường được mọi sự có khả năng xảy ra, nhưng tuyệt nhiên không để bất cứ cái gì phạm đến điểm mấu chốt - gia đình hắn, những người hắn toàn tâm toàn ý quan tâm.

Nên khi không nghe nhắc đến hay không tồn tại giới hạn, liền đem mọi chướng ngại trên đường trở về gặp lại gia đình phá sạch, tức... Gia đình 'mới'

Vì Ryuichiro biết, hắn là con người

Vì Ryuichiro biết, hắn có cảm xúc

Vì Ryuichiro biết, hắn có thể cảm động

Vì Ryuichiro biết, thứ duy nhất làm hắn do dự - là tâm hắn

Hắn bây giờ muốn trở về... Nhưng ai có thể nói trước, rằng hắn của khi có một gia đình mới hay không còn muốn trở về?

...đã ghi nhận. Yêu cầu của anh chỉ có nhiêu thôi?

"Ừ"

Đã vậy... Gặp lại anh sau, Ryuichiro-san

Cánh cửa lớn khắc hoa văn cầu kỳ, phức tạp chính ngay lúc này mở lớn, để lộ một khoảng không đen kịt lại điên cuồng - đối lập hoàn toàn với nơi hắn đang đứng...

"Này"

Gì đây? Mới đó đã hối hận?

Thanh âm mang cả mất kiên nhẫn cùng chế giễu, nhưng ngạc nhiên làm sao, người thanh niên chưa thể trở thành đàn ông chỉ nhẹ nhàng mà nói

"Cảm ơn nha"

... Hả?

"Vì nãy đã lo cho tôi"

Và hắn nhảy. Chính là dứt khoát nhảy thẳng thừng

Do dự? Từ khi sinh hắn lỡ để quên trong bụng mẹ, đến lúc nhận ra... Đến cặn cũng đéo còn :)

Để lại một không gian trắng toát vô vị, chẳng gì ngoài thiếu nữ trầm mặc xuất hiện. Rồi nàng ta mở miệng

...cha nội chết tiệt! Nói thế chi hả!? Xuất hiện không bao lâu mà tính làm tôi đổ anh á hả!? Cái tên kiêu ngạo ngu ngốc chết tiệt!

Mắng không ngừng, như cố giấu đi đôi tai hây hây đỏ sự thật

Người vốn cô đơn như nàng, sống cô độc đã lâu trong nơi vắng vẻ chỉ một, hai người có thể ghé đến, nay lại nghe như thế lời cảm ơn... Trái tim thế mà rung động... trước người nó không nên...

Nên nàng quyết định...

...tất cả là tại anh ta!
Phải phạt!
Hình phạt sẽ là... Hừm, anh ta ghét mối quan hệ thân cận nhỉ?... Thế thì cho anh ta dính! Dính không dứt luôn! Không thể gỡ! Cho chừa cái thói hoa đào chết tiệt đó!

Ngang ngược đã sao? Ai dám cấm? Đến người trong cuộc còn không nói gì kia mà :)

.

Vậy nên, điều đầu tiên hắn thấy được ngay sau chân thực ánh sáng vươn tới mi mắt?

Sân khấu của hắn: Hiện trường đánh nhau

------------------

"Cái con mụ đó... Ugh! Ha.. Ha... Ha..."

Này chắc chắn!

Không bàn cãi!

Là ả thù lâu chuyện cậu không tin và năng lực ả!

Chứ thế quái nào chọn thân chọn xác hay hắn gì mà đéo có miếng tâm!?

Thời điểm lại càng tệ hết chỗ nói!

Địt mẹ!

Dù là cậu ngày trước cũng đếch toàn vẹn khi vừa tỉnh táo đã phải cùng người đánh một trận! Còn là tay không chấp mười!

Và trong khi bọn địch toàn lũ đầu trâu mặt ngựa, ăn không rửng mỡ... Cậu lại trong dạng một cái thằng nhóc gầy gò ốm yếu, chưa kể đến khả năng cao bị suy dinh dưỡng!

Từ một chàng điển trai, cơ bắp săn chắc, múi nào ra múi đó, chiều cao chuẩn, giờ lại thành thằng nhóc bố thí cẩu gặm cẩu còn khinh... Nỗi đau này ai chịu cho thấu?

Ahrgggggg

Có ai số nhọ hơn đít nồi cháy như cậu nữa không hả giời!?!?

Khi sống đéo có giây phút nào yên ổn với đám người bám hơn đĩa ở nhà! Chết lại càng con mẹ nó ổn cái con c**! Hồn vừa lìa xác cái là bất lực bị cái con mẹ ích kỷ đó tự ý kéo đi! Thậm chí ngay sau khi cậu đã chấp nhận giúp, lại quẳng cho cái mớ đéo thể tệ hơn!

Nhưng tức nhất vẫn phải là...

Cậu đách thấy mặt khách hàng để làm xong quay lại đập, à nhầm, thu phí!

Khốn kiếp!

$#÷@|++×℅|÷| (chuyển hoá ngôn ngữ, tại không rảnh đi gắn mác 18+ :)

"A! Này!"

Đương lửa giận đốt rụi tâm trí, bên tai bất chợt vang lên giọng hét.

Đến khi thân thể được một vòng tay ôm lấy, mùi hôi thối khó ngửi do lâu ngày không tắm ập đến khứu giác, để kẻ nãy giờ lỡ bỏ quên hiện thực - là cậu đây - ý thức tình trạng bản thân cỡ nào nguy cấp: Thân thể tàn tạ, tay bong gân chân thì trật, má bằm mắt xưng, đầu chơi nhịp zamba, tim len lén chuyển máu cất vô phổi

"..." Ok, xuống lỗ cái chắc nếu giờ đéo kiếm chỗ nghỉ

Và thế là, có một vấn đề cần gấp giải quyết: Kiếm ở đâu?

Đe doạ cướp chỗ? Thôi, cho xin. Cậu chưa nghĩ ngay ngày xuyên đầu cùng các sứ giả thực thi công lý đàm chuyện nhân sinh.

Xuống gầm cầu? Uầy, dễ bị lũ khốn kia kiếm quá. Chưa hết một ngày đã chết chẳng khác gì hắn là xuyên không giả yếu nhất? Quá mất mặt

Núp sau thùng rác? Tạm không tính khả năng cẩu quả tưởng xác mà gặm, khả năng bị người dân tìm thấy và đưa lên bệnh viện, sẵn báo các anh pikachu vàng chói loá hay xanh thân thiện khá cao đấy

Trong lúc cậu mải phân vân...

"Này nhãi ranh! Có muốn đến nhà tao? Đách có thuốc, đồ ăn cũng đách có, nhưng được cái có chỗ ngả lưng. Sao? Đến hay không mau nói một lời?"

Trùng hợp thay, đối phương đề nghị mời hắn đến nhà trước.

Nhưng mặc cho ý nghĩ ban đầu, cũng như tình trạng hiện tại bản thân... Cậu không cách nào đồng ý ngay lập tức.

Vì cùng là kẻ dưới đáy, ai lại nguyện mời kẻ xa lạ lai lịch bất minh vào tổ ấm? Kẻ trước mặt là có ý gì?

"Đừng có nhìn thế. Tao đéo hứng với cái cơ thể thua cả chó hoang ngoài ngõ của nhóc mày. Nổi hứng thì giúp thôi, coi như nể cái duyên gặp"

Nhìn ra hoài nghi cùng đề phòng nơi cậu, sau khi để cậu đứng thẳng và nghiêng đầu hút thuốc, nhún vai dửng dưng trả lời.

Làm cậu không kìm được bật cười

"Vậy đi thôi"

"Oh? Đồng ý dễ thế à?"

Nhướng mày, bất ngờ cùng thích thú

"Đâu. Như ông chú nói đó. Nổi ~ hứng ~"

Nháy mắt, ranh ma cùng bất cần

"Cái đồ xấc xược"

"Mấy kẻ như chúng ta có ai lễ giáo?"

"Thật thế"

"Ngu xuẩn"

"Gì? Nói năng kiểu gì với ân nhân thế hả thằng chó này?"

"Ủa ngộ? Thằng nào bảo cần ông chú đến giúp? Thằng nào bảo chứ thằng này không"

"Tao mà không giúp thì mày có mà chết mất xác đấy nhãi ranh!"

"Đùa! Giờ vẫn đủ cùng ông chú quậy một trận đấy! Thử không?"

"Miễn đê. Mất công người ngoài nhìn vào tưởng tao hành hung trẻ con lại phiền"

"Sợ à?"

"Sao không? Lũ cớm phiền vãi"

"Ha ha! Chuẩn đấy! Nà, kể tôi nghe chuyện của lão đi"

"Chó này! Xưng hô thay đổi xoành xoạch là thế đéo nào!?"

"Thích thì đổi. Giờ có kể không?"

"Kể thì kể, mà có gì hay đâu. Để xem, bắt đầu từ..."

...

Một đứa trẻ trong tình trạng tệ đến không nỡ nhìn, sau mỗi bước chân lê lết là phần đường nhuộm đỏ, miệng không ngừng trào dòng chất lỏng mang mùi rỉ sét, nhưng như chẳng thấy đau mà vẫn cùng gã đàn ông tầm tuổi trung niên râu ria xồm xoàm, mắt trũng sâu, quần áo chắp vá, đầu tóc rối bù, miệng phì phà khói thuốc bên cạnh cười đùa (bằng những câu từ chẳng mấy hợp tuổi)


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nocp#tr