CHAP 𝐈𝐈𝐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninfu vào Phạm Thiên được bao lâu rồi nhỉ? Khoảng nửa năm hay gì đấy, nó cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Phạm Thiên trong mắt nó cũng khác đi rất nhiều. Lúc đầu nó còn sợ cái băng đảng này sẽ đối xử với nó tệ hoặc cho nó vào 'danh sách' mại dâm.

Nhưng càng về sau mọi thứ càng tốt đẹp hơn. Có Sanzu với anh em nhà Haitani tuy ồn ào mà cũng đối xử với nó khá tốt, tất nhiên là tốt theo cách của họ.

Nó làm việc dưới trướng Kakuchou,  một vị Senpai rất điềm tĩnh. Nó quý Kakuchou lắm, Kakuchou là người phát lương cho nó mỗi tháng mà. Lương của nó luôn phụ thuộc vào tâm trạng của Kakuchou lúc cuối tháng.

Nếu tình cảm với Kakuchou là 'quý' thì tình cảm của nó với Kokonoi là 'yêu'. Yêu không thể nào tả hết được, hằng tháng nếu nó bất mãn vì số tiền Kakuchou đưa thì Kokonoi sẽ là vị cứu tinh. Đi cạnh Kokonoi, nó ngửi thấy mùi tiền.

Ngoài ra thì còn có chú Takeomi này, Mochizuki Kanji với thủ lĩnh Sano Manjiro nữa. Nhưng mấy người này nó ít khi gặp lắm.

.

.

.

.

Một buổi tối yên bình của nó và Kakuchou trong phòng tắm. Ngày nào cũng vậy, Kakuchou sẽ luôn chê bai cách ăn mặc của nó phản cảm mặc dù cả hai đã cùng trần truồng tắm với nhau bao nhiêu lần.

-"Ninfu, tao nói rồi. Mày suốt ngày mặc đồ hầu gái, đã vậy còn sẻ lên sẻ xuống, sẻ ngang sẻ dọc mày mặc vậy có khác nào mấy con điếm ở khu phố đền đỏ không? "

-"Trước khi gặp mấy anh nó đã là 'sờ tai' của em rồi."

-"Tao không biết, nhưng trông nó lố lăng lắm!"

-"Trước giờ em cũng thấy anh toàn cởi trần mà? "

-"..."

Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra, đến khi Kakuchou lại mặc cho nó một bộ váy hầu gái nhìn khá gợi cảm.

Sau đó hai người xuống nhà rồi sẽ định cùng nhau thưởng thức bữa cơm cả hai cùng nấu mặc dù sự thật thì Kakuchou chỉ đứng nhìn 'con giúp việc' này tự nấu hết cái mâm cơm.

Xuống dưới nhà, ánh mắt Ninfu sầu đến tột cùng khi mấy 'bông hoa' kia đang ngồi trên bàn ăn chỗ cơm mà nó mất cả buổi chiều để nấu. Nhưng thôi, người giúp việc thì không có quyền lên tiếng ở đây.

Nó thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi nó cảm nhận được một bờ môi ấm nhẹ chạm vào môi nó. Rồi trong miệng nó có một miếng chả nem. Không có gì quá bất ngờ, chuyện thường ngày thôi, Sanzu của nó xem truyện này là bình thường, nó cũng thế.

-"Ăn mặc thế này ai xem?" Ran nói rồi cởi chiếc áo vest rồi buộc ngang lưng nó.

-"Làm phiền bữa cơm của chúng mày rồi. Mikey vừa giao nhiệm vụ, rửa bát hộ nhé!" Sanzu nói rồi lấy cái chìa khóa xe trên mặt bàn đi thẳng ra ngoài cửa chính.

Ran cũng bước theo sau, nó hiểu hình như Mikey 'giao việc' cho cả hai người rồi.

Rindou đi tới nhét vào miệng nó một quả táo rồi. Rồi làm hành động biểu thị mong nó ăn.

Khi cả ba con người kia đi mất, Ninfu quay sang Kakuchou rồi thắc mắc

-"Giờ sao Senpai?"

-"Đi mua chứ chẳng lẽ nấu tiếp?"

Nói rồi nó cũng theo Kakuchou xuống gara lấy xe. Nhưng rồi nó lại quay lại để lấy cái chìa khóa mà Kakuchou để quên.

Bước vào, nó thấy điện trong phòng ăn bỗng sáng. Nó nhớ nó tắt rồi mà.

Ngó đầu vào, nó thấy quả tóc trắng chẻ hai mái của thân hình khoảng m65 là cùng. Người đó ngẩn mặt lên nhìn nó: một đôi mắt thâm quầng, một khuôn mặt bơ phờ, thiếu sức sống.

-"KAKU-SENPAI!!! CỨU EM!!!" Chẳng kịp để não load đó là người hay ma mà nó la toáng lên.

Kakuchou nghe vậy cũng chạy vào. Cậu nhìn vào người Sếp đang ngồi dưới đất, lục đồ ăn trong tủ lạnh và con trợ lí sợ sắp ngất kia. Không khỏi thở dài.

Mikey chỉ muốn xuống lấy một chút đồ. Hiếm khi thấy Manjiro xuống nhà dưới lắm, chắc là sau khi đám Sanzu đi làm nhiệm vụ thì hắn mới xuống lấy chút đồ ăn nhẹ.

Kakuchou cũng đề nghị nấu cho Mikey một thứ gì đó có dinh dưỡng hơn là mấy cái taiyaki. Trong tủ cũng chỉ có mì gói, Ninfu nấu vội cho Mikey rồi cùng Kakuchou ra xe đi tới siêu thị.

-"Lấy cái áo thằng Ran vừa đưa, khoác vào"

-"Tuân lệnh." Ninfu đưa tay lên trán tạo vẻ trang nghiêm rồi cười cợt nhả.

.

.

.

.

Trong siêu thị, Nó và Kakuchou mua mấy lon bia, hai hộp cơm ăn liền với mấy cái taiyaki cho vị boss ở nhà

-"Senpai nhìn kìa!" Ninfu chỉ tay vào cái hình nộm taiyaki to chà bá trước mặt. Nó nghĩ Manjiro sẽ thích lắm.

Kakuchou chẳng phản đối. Cậu biết Manjiro thích taiyaki, nếu Manjiro không muốn cái hình nộm này thì cho Ninfu cũng chả sao.

Bước ra khỏi cửa siêu thị, Kakuchou ngoảnh mặt sang Ninfu nói nó tự về nhà. Điều này khiến Ninfu khá không hài lòng. Biết nó lười vậy rồi mà còn bắt nó đi bộ, đã vậy còn cái hình nộm taiyaki siêu to khổng lồ này nữa, cái hình nộm này to bằng cả người nó cũng nên.

-"Lũ Sanzu cần tao giúp, về trước đi!" Kakuchou xoa nhẹ đầu nó rồi đuổi nó về.

Dù chẳng muốn nhưng thôi, nó cũng không có quyền nêu ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro