CHAP 𝐗𝐈𝐗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lờ mờ tỉnh dậy, cơn đau từ toàn bộ cơ thể gần như không cảm thấy. Nó bị đánh liệt luôn cả cơ quan thần kinh rồi à?

-"Tỉnh rồi sao?"

Nó khẽ mở mắt nhìn người con gái [?] trước mặt. Thực sự rất xinh xắn [?] Mái tóc vàng nhạt, hàng lông mi dày, đôi mắt xanh lục [hay tím nhỉ?] tuyệt đẹp.

-"Mikey, đã nhờ tao ở lại chăm sóc mày. Vậy nên cần gì cứ nói".

Chị đẹp nhưng giọng chị mạnh mẽ quá? Em nhìn chị liễu yếu đào tơ thế kia cơ mà?

-"Chị là ai vậy?"

-"Tao là con trai."

-"Vậy sao?"

-"Ừ."

Gã lấy khăn ra rồi bắt đầu lau tay và mặt cho nó. Nó cũng lặng yên và quan sát kĩ hơn.

Nó chỉ thấy hơi lạ vì chiếc khẩu trang trên mặt của gã. Tổng quan thì gã nhìn rất đẹp, nhưng một nửa mặt lại bị khẩu trang che mất.

-"Anh! Anh cho em xem mặt anh đi!"

-"Không, tao xấu lắm"

Xấu thật hay anh là Pick me boy?
[Đẹp chị ạ, nhưng ảnh khiêm tốn, không phải ai cũng như chị đâu :v]

-''Không sao, anh cứ cho em xem đi. Em không chê anh đâu!"

Gã ngồi xuống với vẻ mặt chán nản. Mikey nói với gã hãy chăm sóc nó, và làm những thứ nó yêu cầu. Nhưng thực sự vết sẹo này là thứ gã muốn giấu.

-"Một chút...một chút thôi, nhớ đấy! Đừng có sốc hay hét lên!"

-"Vâng ạ!" Nó híp mắt cười.

Gã kéo chiếc khẩu trang ra, nhưng một tay vẫn dơ lên để che đi nửa miệng.

Nó thì cứ như quên sạch lời gã dặn cũng như lời "vâng vâng dạ dạ" của bản thân lúc nãy
Khi vừa nhìn thấy một vết sẹo trên mặt gã, mắt nó đã trợn tròn, miệng mở sẵn chỉ đợi hét lên.

Gã theo phản xạ đưa tay bịp miệng nó lại, để một bên khâu trang tuột ra, nó thấy được toàn bộ khuôn mặt gã.

-"Khốn khiếp! Khốn khiếp! Khốn khiếp!"

Gã kéo lại khẩu trang rồi nhìn vào bàn tay rướm máu của mình, nó vừa cắn gã luôn à?

Gã cắn vào môi của mình đến bật máu, gã phải nhịn! Nhưng gã vẫn muốn, thực sự muốn giết nó. Nếu nó không phải người Mikey nhờ gã trông coi thì chắc chắn nó sẽ không bình an vô sự mà còn ngồi ở đây đâu.

-"Tao đã nói là xấu, tại mày đòi..."

-"Tìm thấy anh rồi! Haru..." Nó đưa tay với về phía gã muốn được ôm [hay bế nhỉ? ] Nhưng vô tình lộn một phát xuống đất.

Đống dây truyền nước bị kéo theo, liên tiếp gây ra tiếng kêu loảng xoảng khi vô tình vướng vào một số thiết bị khá.c

Gã thì vẫn quay cuồng trong suy nghĩ của bản thân. Con bé này biết tên gã ư? Nó là ai mà sao có thể gọi gã một cách thân thiết đến vậy? Nó nói đã tìm thấy gã? Nó tìm gã làm gì?

-"Cứu em...anh eyyy!"

Ninfu vẫn cứ nhìn vào người đang đứng sừng sững trước mặt mình.
Thề chứ, chân nó mà không bị làm sao thì nó đã đứng lên ngồi lại giường rồi, chứ cũng có ngu đâu mà đi cãi lộn với Sanzu Haruchiyo - Số hai của Phạm Thiên [trong tương lai]

-"Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Một y tá bước vào hét lên.

-"Cậu vừa làm gì bệnh nhân vậy? Tôi đã nói cậu..."

Chưa rút lời, ông bác sĩ đã bị gã đấm cho một cái vào mặt.

-"Nếu cậu dám gây truyện ở đây, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

Gã bế nó lên, rút ống truyền nước khỏi tay nó, rồi chạy thật nhanh ra sảnh.

-"Anh làm cái gì thế?"

-"Tao cũng không biết... về nhà tao đi, chúng ta nói chuyện tiếp"

-"Em tưởng anh vô gia cư?"

-"Nhà Đội trưởng... mà sao mày biết tao bỏ nhà đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro