Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn dịu nhẹ và lãng mạng, Kakuchou nhìn quanh, những cặp tình nhân, những gia đình khác đang vui vẻ bên nhau, anh thì hơi bơ vơ một chút.

Một thân ảnh nhỏ bé bước theo anh, từng bước đi như chú chích chòe vui vẻ dong chơi.

Anh dần để ý thấy, tốc độ di chuyển nhanh hơn. Anh không muốn phí thời gian với con nhỏ này.

-"Đừng đi theo tao nữa, thật phiền phức!"

Dứt lời, anh thấy con bé đã dừng lại, nó đảo mắt xung quanh, vẻ thất vọng lắm.

Đến trước căn cứ của Lục Ba La Đơn Đại, anh vẫn ngoái đầu lại, không thấy gì mới yên tâm đi vào.

Nơi đây hôi hám và bốc mùi. Thật khó chịu, anh vẫn đang cố làm quen với việc này.

Hầu hết lũ người thuộc thệ hệ S62 đang ở đây, chúng đều là cấp dưới của South, bao gồm anh.

Thủ lĩnh của chúng là kẻ dùng bạo lực giải quyết vấn đề, chúng chẳng khác, vậy còn họp làm gì? Có lên kế hoạch bao giờ đâu.

-"Các chú là người xấu!?"

Ran quay ngoắt sang nhìn theo hướng phát ra tiếng nói.

-"Mày vào đây bằng cách nào!?"

-"Chú kia mở cửa, cháu vào theo ạ." Nó chỉ tay về phía Kakuchou cười tủm tỉm.

-''Không quen! Nó lẻn vào chứ tao đâu có mời!" Kakuchou lên tiếng phản bác.

Không nghĩ nhiều, South đi đến nắm tóc nó kéo lên. Trong khoảnh khắc này, hình như con bé mới nhận ra bản thân mình sắp gặp nguy hiểm.

Gã đưa tay lên, phụ nữ hay con nít gì gã cũng không ngán đâu.

-"Mẹ ơi, cứu con!!" Nó lẩm bẩm.

Kakuchou chạy ra hứng chọn cú đấm, tay thì ôm chặt con bé trong lòng. Anh khẽ nghiến răng, lấy cổ tay chặn miệng nó.

-"Vừa nãy nói không quen mà?" South nhìn anh châm biếm

-"Nó khoảng chừng 3 tuổi là cùng, mày định ra tay với nó thật à? Nó thì làm được gì chứ?"

-"Chắc chưa? Phòng trừ là tốt nhất mà." Rindou đảo mắt, hắn cứ cố tình đổ thêm dầu vào lửa.

-"Tao đưa nó ra ngoài rồi giết, được chưa? Để đây dễ gây nghi ngờ với cảnh sát lắm."

-"Ai mà biết..."

-"Để nó ra ngoài đi, con bé đó sống cũng chả sao, bị dọa cho cái là nước mắt đầm đìa. Kì vọng quá rồi." South cắt lời

Kakuchou bế con bé bỏ đi, suốt cả quãng đường, thấy con bé cứ sụt sịt, ấm ức mãi.

Anh không bế nữa, đặt con bé xuống, trên tay anh hằn rõ vết cắn vẫn còn rỉ máu. Hơi đau đấy.

-"Tao đưa mày về và từ nay tránh xa chỗ này ra, nhớ chưa?"

-"Mai cháu về nước rồi, chú yên tâm."

Con bé rút ra từ túi áo khoác quyển sổ màu hồng, xé một trang giấy đưa cho anh. Anh mở nó ra, bên trong là một địa chỉ.

Được rồi, anh sẽ giúp nó, đằng nào cũng mất công mở lời rồi.

Nó đưa tay lên, nắm lấy tay anh, rồi cùng đi.

-"Sao thế?"

-"Mẹ cháu nói sang đường phải nắm tay người lớn."

-"Mẹ mày có dạy mày không được nói chuyện hay đi với người lạ bao giờ chưa?"

-"Rồi ạ."

Anh chính thức cạn lời, đã được dạy rồi mà còn thực hành như vậy đấy.

-"Mày tên gì?"

-"Cháu tên Nguyễn Mai Thúy. 'Mai' là hoa mai, một loài hoa ấm áp như nắng vàng của Miền Nam mảnh đất hình chữ S. 'Thúy' trong Thúy Kiều, một người con gái vừa hiếu thảo vừa xinh đẹp tuyệt trần."

Nó lại mở quyển sổ ra, đọc như bài văn mẫu. Bố nó đã chuẩn bị cho những tình huống như thế này rồi. Ông biết kiểu gì cái tên như chất gây nghiện này cũng sẽ gây thắc mắc mà.

-"Nhỏ vậy đã biết đọc chữ rồi. Tên lạ đấy nhưng khá nhỉ?" Anh mở lời, khen nó một câu lấy lệ.

-"Cháu là người Việt, theo họ Nguyễn của bố, nhà ngoại cháu mới ở Nhật."

-"Tao tên Kakuchou."

-"Vậy họ của chú là gì ạ?"

-"Tao mồ côi."

-"Gì cơ?"

Nó khó hiểu hỏi. Mồ côi? Chưa nghe bao giờ.

-"Là không có người thân hoặc bố mẹ chết, hoặc bị bỏ rơi, có nhiều cách giải thích lắm."

Đã nói đến thế rồi mà nó trông vẫn bình tĩnh. Có lẽ nó chưa đủ nhận thức để hiểu rằng nó vừa chạm vào nỗi đau của anh.

-"Sao mày lại lẻn vào căn cứ của bọn tao vậy?"

-"Cháu nghĩ các chú là người xấu, và siêu nhân sẽ xuất hiện ở đó. Cháu thích siêu nhân lắm, mấy anh Siêu nhân đỏ đẹp trai cực kì."

Anh cười khờ vì suy nghĩ đơn giản của nó.

-"Tao cũng hơn mày có mười mấy tuổi thôi, không già quá đâu.''

Địa chỉ dẫn anh tới một khu ngoại ô xa hoa, với những tòa nhà chọc trời, các căn biệt thự trăm tỷ và hàng ngàn chiếc siêu xe phóng bất chấp trên đường.

Nó đưa anh đến hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, nơi nó gọi là nhà sao lại là khách sạn?

Đi vào trong, anh mới biết đây là nơi được đám người nhà giàu thuê để du lịch và nghỉ dưỡng. Dễ hiểu hơn thì gọi là trung cư cao cấp thay vì nghĩ đây là nhà thổ.

Lên đến tầng 15, thang máy dừng lại, anh đi theo nó.

Đến trước cửa căn hộ, nó bấm chuông để mẹ ra mở cửa.

-"Con về rồi à? Mẹ tưởng con đi lạc ở đâu rồi chứ." Mẹ của nó cười hiền

Anh hơi thắc mắc một chút. Nếu nghĩ một đứa trẻ đi lạc vậy sao người phụ nữ này không đi tìm? Vẫn mặc đồ ngủ như đang thư giãn, chắc là đang đọc sách hoặc xem tivi. Có lẽ đó chỉ là câu nói đùa.

-"Ai đây? Thúy?"

-"Đây là anh tốt bụng đã đưa con về."

-"Vậy vào nhà ăn tối cùng gia đình chú đã. Nhà chú hiếu khách lắm." Bố của nó đẩy anh vào, vẻ mặt rõ thân thiện.

-"Ông anh không phải ngại."

Đứa bé trai ngồi trên sofa, khoảng 6 đến 7 tuổi, nó bỏ điều khiển tivi ra, đẩy anh vào cùng gia đình mình.

Anh không dám chống cự, anh không muốn phụ lòng tốt hay phải động tay chân với họ.

-"Người Việt hiếu khách lắm. Cháu đưa con chú về, không lẽ lại không mời cháu được bữa cơm."

Sau khi lôi kéo được anh, mẹ nó đi gọi điện thoại cho tiếp tân để đặt đồ ăn. Còn nó chạy ra xem tivi cùng anh trai mình.

Kakuchou đứng đó, quả là hơi ngại... Nhưng người anh hơi bốc mùi so với nơi này. Ánh mắt cầu cứu mà nó lại bỏ đi rồi.

Anh trai nó thích những cảnh đánh nhau đỉnh chóp của biệt đội siêu nhân với yêu quái. Nó thì chỉ thích anh siêu nhân đỏ đẹp trai thôi.

-"5 đánh 1 không thấy nhục à?"

-"Là 1 sức mạnh nhưng chia đều cho 5 người. Công lí mới là quan trọng, công bằng ra chỗ khác."

Kakuchou ngồi nói chuyện với bố nó, cùng là đàn ông con trai với nhau mà sao khó xử quá?

-"Như bố vợ tra hỏi con rể ấy." Anh trai nó liếc nhìn rồi trề môi.

Cuối cùng đồ ăn cũng tới, mọi người ngồi xuống, nó kéo ghế cho anh, bố nó mời anh ngồi.

-"Ăn đi đừng ngại. Tự nhiên đi!"

Mọi người chúc nhau ngon miệng, họ quây quần bên nhau, bỗng nhiên anh thấy tủi thân quá.

Ba mẹ anh mất mấy năm rồi? Đã bao lâu kể từ khi Izana chết?

Anh thấy bản thân mình, có phần thua kém họ... thân phận lẫn tình cảm.

Đáng lẽ anh nên để tóc mái dài để che đi đôi mắt cay xè này, gân máu trong mắt đang đậm hơn, anh không muốn khóc ở đây đâu.

Lau vội nước mắt đi, anh tiếp tục dùng bữa với họ.

Anh không muốn bất lịch sự, nhưng ăn thôi, anh thấy họ rất tinh tế trong từng cử chỉ: khi họ để cạnh mình một chiếc khăn trắng; cách cầm dao, dĩa; ăn cũng không phát ra tiếng như đám trẻ ở cô nhi viện hay lũ người Lục Ba La Đơn Đại.

Phức tạp quá!

Anh miễn cưỡng bắt chước họ và kết thúc bữa anh.

Một lúc sau, anh xin phép về sớm, mẹ nó còn lấy một chút trái cây đưa cho anh nữa.

-"Đêm nay nhà em sẽ bay về Việt Nam, anh có tiễn không?"

-"Không." Anh đóng cửa.

Nó bay về nước thì liên quan gì đến anh, có quen nhau đâu, chỉ tình cờ gặp thôi mà?

Nghĩ đến cảnh phải về căn cứ Lục Ba La Đơn Đại hay căn nhà bừa bộn của mình, anh chán nản.

-"Đi dạo chút nhỉ?"

Anh ghét cô đơn, nhưng lại phải tập sống với điều đó. Ngoài cô đơn và tủi thân, tất cả rồi cũng bỏ đi, chỉ có chúng vẫn cố chấp bám theo anh.

Lạnh quá! Chắc chút nữa sẽ có tuyết. Anh ghét tuyết, dù sao Izana cũng từng chết dưới tuyết mà.

Thở ra một làn khói, cảm giác này khác hẳn ở nhà Thúy. Căn nhà đó... ấm cúng và có đông đủ mọi người.

Một giọt
Hai giọt

Anh đưa tay lên lau nước mắt thì nhìn thấy vết sẹo trên tay, lúc chiều nó đã cắn anh lúc anh bịt miệng nó.

Anh lang thang khắp phố, đầu óc thì trống rỗng. Không biết được bao lâu rồi nữa.

Khi đang bước đi, anh chợt cảm thấy mình hơi mệt, hình như là sốt rồi.
Anh thấy mình đang đứng trước sân bay. Sao lại là sân bay?

Chẳng hiểu có điều gì lại thôi thúc anh bước vào nữa. Trên hàng ghế chỗ soát vé, anh thấy Thúy ngồi đó. Anh lại gần đó.

-"Thật vui vì anh đến."

Anh muốn nói gì đó, muốn nói rằng mình không có ý định đến đây. Mà cổ họng cứ như bị chặn lại.

Nó đưa lên một chiếc máy ảnh, chụp anh một tấm. Bị ánh sáng của máy chiếu vào mắt, anh bỗng thoát khỏi cơn mê.

-"Em muốn chụp chung một tấm với anh Kaku cơ, nhưng không được rồi. Lần này có mình anh thôi."

-"Em xinh thật đấy Thúy." Anh xoa đầu nó.

-"Vâng?"

-"Anh gọi em là Osore Ninfu nhé?"

-"Tên nước ngoài? Em thích lắm!!"

-"Sợ hãi là 'Osore', 'Ninfu' là mỹ nhân. 'Osore' là họ nhé?"

-"Em thích lắm!"

Nó cười mãn nguyện.
Nó lấy từ trong balo ra một tấm ảnh của nó đưa cho anh, coi như huề.

-"Đi nào, Thúy! Lên máy bay ổn định chỗ đi."

Khi máy bay cất cánh, nó vẫn nhìn cửa sổ, ngoái lại phía dưới nhưng không có anh bóng anh ở đó. 

Ngồi xuống ghế, nó thấy ở ngăn lưới balo có một tờ giấy. Hình như đây là tờ giấy nó ghi địa chỉ nhà lúc chiều đưa Kakuchou.

Ở phía dưới còn nội dung khác:

"Nếu mày còn quay trở lại, tao sẽ bảo vệ mày bằng tất cả những gì tao có.

Kí tên
Kakuchou"

Chữ ẩu do viết vội nhưng cũng đủ khiến nó vui rồi. Hôn lên tờ giấy rồi cười tủm tỉm, nó thấy trong lòng cứ nâng nâng.

Anh đứng lại ở sân bay khá lâu, tới tận khi gia đình nó rời đi một lúc, anh mới về.

Khi đi đến sảnh, anh thấy mấy tên cảnh sát trực ở đó, bỗng thấy lòng không yên, dù gì anh cũng là bất lương.

Nhưng không, một trong số chúng chỉ đáp.

-"Đi đi, hôm nay mày được miễn."

Anh vẫn hơi ngơ ngác, thì người khác lại lên tiếng:

-"Bố nó là Cảnh sát trưởng, mẹ làm luật sư, mày được hưởng sái đấy. Đi đi hay muốn bị còng đầu lại?"

Nặng bước trên con phố, hôm nay lại hiu quạnh lạ thường. Chắc hôm nay tại trời có tuyết.

Anh nhớ lại đoạn hội thoại lúc tối với bố nó. Ông đã nói một câu khiến anh suy ngẫm "Trời lạnh thế này, có gái xinh ôm thì tốt biết mấy."

Ông còn xoa cằm vẻ đắc ý với câu nói của mình nữa.

Con đường anh đi phủ tuyết trắng xóa. Cơn gió rét thổi đi đống lá rụng, thổi đi kỉ niệm và chút hơi ấm còn vương lại.

Đã hơn 10 năm, kể từ ngày nó rời đi...

Anh lang thang trên một con đường quen, đến một cửa hàng thường đến và mua một cốc cafe nóng.

-"Hết cafe nóng là sao chứ!?" Cô gái hét lên rồi bỏ đi.

Giọng nói?

-"Xin lỗi Ninfu-chan nhưng..."

Anh quay lại nhìn nó, trông bây giờ lớn hơn hẳn lúc trước.

-"Lấy của tôi cũng được. Không cần trả tiền đâu."

-"Vậy cảm ơn." Nó cầm cốc cafe rồi vui vẻ đi ra ngoài.

Anh theo nó, nó nhìn anh rồi mỉm cười.

-"Chúng ta nói chuyện được không?"
Anh cất tiếng hỏi

Nó không đáp, có lẽ là không nghe thấy. Nó bước lên ô tô rồi rời đi.

Anh lại nhìn nó rời đi thêm lần nữa, nhưng lần này không giống lần trước, anh chụp lại biển số xe rồi.

Anh gửi ảnh cho cấp dưới rồi yêu cầu điều tra.

Lại quay về con đường cũ, rảo bước như xưa, mọi thứ vẫn hoài niệm và hơi buồn.

Ninfu khoác lên mình áo đồng phục đỏ nổi bất của trường Trung học danh giá nhất Tokyo: Ymazuy. Nó vẫn có người bên cạnh trong mùa đông lạnh buốt.

Không có anh, nó vẫn sống tốt, chắc nó quên anh là ai rồi.

Cái ngày hai đứa gặp lại, nó đang hạnh phúc còn anh thì thảm hại hơn xưa. Bỗng nhiên, giữa cả hai lại có khoảng cách rất xa, có bức tường vô hình ngăn hai đứa lại.

Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay

Rồi khi tình cờ gặp lại, hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy

Có một người vẫn vậy

Thì ra xa nhau là mất thôi

Tay không chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro