Chương 1 Mở Đầu chuỗi bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng_ tiếng chuông trường học vang các học sinh bắt đầu dọn dẹp sách vở và đi về, như bao ngày tôi sẽ đi về nhà ăn cơm của baba nhỏ nấu siêu ngon luôn vừa bước ra cổng trường tôi liền bị kéo đi bởi vài đàn anh năm 3 của trường khác."Này, tao nghe nói thằng nhỏi mày là trùm trường này phải không tao không ngờ là trùm trường lại là một thằng nhóc vắc mũi chưa sạch."
Nói xong bọn nó cười như một thằng điên như mới hít cỏ vậy, " Xin Lỗi làm ơn hãy tránh ra tôi còn có việc nữa." Nghe tôi nói vậy bọn nó tức điên lên vì tưởng tôi đang chế giễu nó " Được mày ngon rồi thằng nhóc, tụi bây xử nó!!" hắn nói xong vài tên đàn em lao về phía tôi như những con thú vật mất lí trí, tôi nhẹ nhàng vòng qua sau lưng của một tên đánh mạnh vào xương sườn hắn kêu la oai oái vì gãy xương cùng lúc một tên ở sau lưng chạy tới tôi giơ chân đá một cước vào đầu khiến hắn bất tĩnh, hai tên khác lao tới tôi làm một cú nhảy đạp vào ngực của hai tên đó theo đà ngã xuống khi hai tên còn choáng thì bồi thêm vài cú vào mặt nữa. Sau sử lí mấy thằng đó thì hắn ta có vẻ hơi lo lắng bởi vì theo góc nhìn của hắn thì tôi chả khác nào quái vật vậy với hai tay dính đầy máu có vài giọt còn bắn lên khuôn mặt được baba nhỏ ban tặng nữa. Tôi khá bực bội vì đã để khuôn mặt baba nhỏ yêu quý bị vấy bẩn nên lấy ống tay áo chùi đi chùi lại cho sạch.
Hắn ta rút trong túi quần một con dao ngắn kèm với biểu cảm hết sức tức giận. "Oh~ đánh không lại chơi hàng luôn." Hắn ta tay vừa cầm con dao vừa nói " Khốn nạn tao phải giết mày để trả mối nhục này!!" Hắn lao về phía tôi nhắm ngay bụng chưa kịp chạm tới là một cước đá văng con dao đó xong tôi liền thêm một cước thẳng mặt. Máu mũi của hắn trào ra ướt đẫm cả áo rồi ngã rập xuống, phủi bụi trên người tôi vừa đeo balo chuẩn bị về nhà thật mất thời gian với mấy tên đó. Vừa xoay người bỏ đi từ đâu một tên đã hạ lại nắm lấy con dao và xông đột ngột vào khiến tôi hoản hốt may là tôi kịp phản ứng né ra và đẩy tên kia ra nhưng mất đà tôi liền ngã xuống một cái hồ đằng sau, mọi thứ trong mắt tôi đều nhòe dần tôi cảm thấy vô cùng là khó thở và cảm thấy lo sợ rằng baba nhỏ sẽ lo lắng khi không thấy mình ý thức tôi bắt đầu mờ nhạt đi.
Tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng với vài tủ truyện tranh chất đầy một chiếc áo bang phục giống của baba nhỏ. Cạch_ cánh cửa phòng mở ra là một cậu thiếu niên với mái tóc màu vàng và chiếc khuyên tai khá ngầu " Cậu tỉnh rồi à tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Trông người này thấy quen quen à không phải là rất quen " Ủa? Chú Chifuyu •∆•|||" omg chú tôi hồi còn trẻ trâu nè? . " Này tôi chưa già đến độ cậu gọi tôi là chú đâu nhưng phải giải thích vì sao cậu lại biết tên tôi" đôi mắt của chú nhìn tôi dò xét"Nhìn giống Takemichi có vài điểm hơi khác".
Hơi giật mình khi nghe thấy chú hỏi vậy nhưng chuyện đến nước này nên kể thôi nhỉ, dù sao chú cũng người cộng sự của baba nhỏ mà. " Thật ra co- tôi đến từ tương lai, xin tự giới thiệu em tên Sano Micchirou_" nghe tôi nói vậy chú rơi vào trầm tư vài giây xong rồi biểu cảm thay đổi từ bất ngờ sang sợ hãi còn chỉ chỏ không nói lên lời thì nói được vài từ "Cá-i...g- Tương lai!?SANO???". Giải thích xong về việc mình xuyên không và là con của Manjiro và Takemichi ở tương lai cũng là cháu của Chifuyu thì chú cũng bình tĩnh sau khi sắp xếp lại lời nói của tôi " Vậy cậ- cháu vô tình xuyên về quá khứ nhỉ". Tôi khá bất ngờ vì chú lại tin một người xa lạ như tôi nói về mấy thứ viễn tưởng khoa học không có thật tôi thầm mừng trong lòng. " Được vậy còn một câu chú muốn hỏi cháu tương lai có tốt không?", nghe xong tay chân tôi bủn rủn hết gương mặt dường như đã thoát lên vài vẻ buồn bã đi, ánh mắt chẳng dám nhìn vào đôi mắt xanh lá của chú.
"Cháu-.." tôi ngập ngừng trong lo sợ khi ánh mắt xanh lá của chú như thể nhìn vào tâm can của tôi vậy. "Hazzi~..." chú chỉ thở dài không trắc móc tôi hay gì đó chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay xoa nhẹ mái tóc đen khiến cho nó xù lên, " Cháu không muốn nói cũng được chú cũng không ép buộc cháu". Nhưng chú phần lớn cũng đã hiểu rõ rằng tương lai không mấy tốt đẹp một phần không muốn đứa trẻ này cảm thấy áp lực vấn đề này. Tôi nhìn chú với đôi mắt màu xanh đại dương xanh được thừa hưởng từ mẹ kèm theo vài hiệu ứng lấp lánh trong đôi mắt khiến cho ai cũng không kìm lòng với sự dễ thương này. Chifuyu thầm nghĩ: " đúng là gen của cộng sự thật tốt khi có đứa con đôi mắt thật đẹp cảm thấy tự hào ghê".
" À, cháu đã kiểm tra qua kì phân hóa lần 2 chưa?", nghe chú hỏi thế tôi liền nhớ lại là ở tương lai phải 3 tuần nữa là kiểm phân hóa lần 2 mà xuyên không quay về nên chưa được kiểm. " Dạ cháu mới kiểm tra kì phân hóa lần 1 thôi" chú trầm tư một lúc thì hỏi " Cháu là Alpha, Omega, Beta? chú nghĩ cháu là Omega nhỉ" theo góc nhìn của chú thì tôi là một chú thỏ ngốc thích cà rốt giống baba nhỏ của mình nhưng không " Cháu Alpha chú à '-'|||" chú tôi cảm thấy hơi chấn động nhẹ vì cũng lường trước được phần nào nhưng nghe từ miệng tôi phát ra thì vẫn sốc. " Còn chú là một Beta phân hóa kì 2 rồi nên đây là giới tính vĩnh viễn của chú." Hai chú cháu cứ nói chuyện với nhau một hồi thì cũng thân nhau rất nhanh đặc biệt tôi còn được nghe về chiến tích của chú và các người anh em của chú cả hai trò chuyện say xưa đến không biết đã trôi qua bao lâu căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng cười của hai thiếu niên đầy đam mê và nhiệt huyết của thời đại bất lương. Hai người trò chuyện mệt thì tôi hỏi chú về baba lớn và baba nhỏ của mình ở thời điểm này chú kể rằng baba nhỏ đã lập được công khi cứu được draken và là thành viên chính thức Toman của tổng trưởng baba lớn của tôi 2 ngày nữa là ngày trận đấu huyết chiến Valhalla với Toman nên chú ngỏ ý muốn mời tôi đi tất nhiên ngại gì mà tôi lại không đi khi có thể tận mắt thấy cảnh huy hoàng nhất của thời đại bất lương mà ở thời đại tôi không có khi an ninh nhật bản đã lên cao nhưng các trường học thì vẫn sẽ vài thành phần bất lương tụ tập tổ chức gây gỗ với nhau hoặc bắt nạt những kẻ yếu hơn như một thú vui, các giáo viên thì làm ngơ như không có chuyện gì vì không muốn gặp rắc rối hoặc nó là con ông cháu cha nhà nước đó là tệ nạn bạo lực học đường chứ đâu có hoành tráng như thời hai baba trở thành những chàng trai thiếu niên đầy ước mơ cưỡi trên con chiến mã chạy khắp nơi trên con đường và những trận đấu đầy nổi loạn.
Nghĩ thôi tôi háo hức chờ đợi tới ngày đó chú nhìn tôi khẽ mỉm cười, hai chú cháu đói bụng quá nên làm 2 hộp mì trộn tại mẹ của chú bận nên không có ở nhà mà chỉ còn 2 hộp mì trộn nên là ăn luôn sợi mì dai dai kết hợp với nước sốt cay cay khiến sống mũi tôi hơi ửng hồng lên vì cay thấy vậy chú còn cười tôi nhưng cũng lấy cốc nước đưa tôi uống cho đỡ cay. " Này, cháu với chú sẽ đổi cách xưng hô ra ngoài là anh em còn ở nhà gọi là chú cháu thì tùy" tôi cũng gật gù đồng ý, ăn căng da bụng thì trùng ra mắt nên là tôi và chú chuẩn bị ngủ nên chú đã đưa bàn chải đánh răng cho tôi hên là hôm trước chú mua lố nên có bàn chải đánh răng cho tôi không thì tôi sẽ sâu răng mất thôi. Buổi đêm đó hai chú cháu tắt đèn đi ngủ sau một ngày quá nhiều thông tin cần biết nên giờ phải cho não nghĩ ngơi đó là một đêm yên tĩnh cũng là một sự bắt đầu mới vào ngày mai sẽ trải qua nhiều truyện nữa.
Ánh sáng mặt trời chiếu qua rèm vải khiến cho thân ảnh với đầu màu vàng tỉnh dậy Chifuju mở mắt ra thì không thể cử động được vì cái tướng nằm của cháu trai quá đặc biệt khi hai tay hai chân quấn quýt ôm chặt không buông ra. Khó khăn lắm Chifuyu mới thoát khỏi để làm cho đứa em trai này không tỉnh giấc, Chifuyu nhẹ nhàng bước xuống cầu thang vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo hơn. Đeo tập dề màu hồng lên trông rất nam tính Chifuyu thấy trong tủ lạnh còn trứng nên quyết định làm món trứng rán hai mặt, để chảo lên bật bếp cho thêm một ít dầu ăn đập hai quả trứng lên chiên tiếng xì xèo và mùi thơm phát ra khiến cho người ở trên lầu gửi thấy nhưng chỉ động đậy chứ không đủ để khiến cho người ấy thức giấc. Sau khi nấu xong Chifuyu bày biện lên bàn một buổi sáng đầy đủ các món bánh mì nướng với trứng rán hai mặt kèm theo một ít rau để bổ xung chất, thấy người trên lầu chưa tỉnh dậy Chifuyu quyết định đánh thức người ấy cánh cửa mở ra trước mắt là một con sâu lười cuộn tròn trong chiếc chăng Chifuyu thở dài " Chắc chắn đây là gen của mikey đây -_-|||" Chifuyu dứt khoát giật tấm chăng, cậu thiếu niên mái tóc xù màu đen cũng theo đà tỉnh giấc nhưng vẫn còn chút say giấc nên cứ gật gù nói câu khiến cho Chifuyu cười như được mùa vậy " baba nhỏ ơi cho con ngủ thêm một ít nữa đi" cậu thiếu niên còn nữa tỉnh nữa mơ khi nghe tiếng cười của người đối diện cậu mới mở mắt ra thì ôi thôi đó là chú Chifuyu những gì cậu nói đều được chú nghe hết khiến cậu muốn độn thổ hai vành tai ửng đỏ vì xấu hổ " Haha.." cười khúc khích của chú khiến tôi tức giận liền xù lông " Chú cười gì có gì đáng cười đâu" tôi hét lên đầy sự dỗi hờn chú cười một lúc rồi ngưng bảo tôi đi xuống ăn sáng tôi nghe từ ăn cũng vui vẻ ăn sáng hai chú cháu ăn no xong thì cùng nhau đi gặp baba nhỏ để bàn kế hoạch trong trận chiến.
" Này Takemichi mày có nhà không?" tôi và chú hiện tại đang đứng trước cửa nhà của baba nhỏ để kêu đi gặp chú Baji, tôi chỉ biết chú qua ảnh chụp lúc lập bang được để ở kệ phòng khách nhà mình cũng như là lời kể của chú Chifuyu ở tương lai chú mất tại Trận chiến Toman và Valhalla còn lý do gì thì tôi không dám hỏi vì gương mặt buồn bã của chú khi nhắc đến chú ấy tôi chẳng nói lên lời được. Cạch_ tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ đang trong đầu tôi trước mắt là baba nhỏ ở quá khứ, hiện tại baba nhỏ đang mặc lên bộ bang phục toman mái tóc vàng kim như bừng sáng khi được mặt trời chiếu vào, làn da mềm mại như một đứa con gái và đôi mắt xanh biếc không lấy một chút tạp chất nào đôi môi nhỏ hồng hào sẵn không cần tô son. Khi đôi môi nhỏ ấy cười rạng rỡ mắt híp lại trò chuyện với chú Chifuyu tôi như đứng im không dám thở mạnh chỉ hai từ miêu tả về baba nhỏ đó là" Mỹ nhân ".
" À, Chào Chifuyu nha để mày đợi lâu... à mà ai kia?" ánh mắt xanh của Takemichi khẽ lướt nhìn cậu thiếu niên đằng sau đầy tò mò. "à đây là..." "Co...à không chào anh em là em họ của anh Chifuyu haha"
Takemichi cười rạng rỡ khiến cho gương mặt của Micchirou đỏ ửng lên " Chào em anh là Takemichi rất vui được làm quen" Chifuyu thấy thế liền cắt ngang khung cảnh hồng phấn này " Takemichi hôm chúng ta sẽ đi gặp Baji-san để nói chuyện" " Ừm được đi thôi đừng để Baji chờ lâu" .
Cả ba người đều đi lên trên cầu, một trai tóc đen dài bận chiếc áo bang phục Valhalla đút hai tay vào túi quần."Chifuyu mày ăn đòn chưa đủ hả?"
"Xin lỗi vì đột nhiên gọi mày ra đây", ồ thì ra đây là chú Baji mà chú Chifuyu lẫn mọi người đều kính trọng sao "Mày còn dẫn theo cả Takemichi và một thằng nhóc nữa à" khoan ông chú đó vừa nói tôi là nhóc ư !? nè ông có thể xúc phạm tôi nhưng đừng tới cái chiều cao của tôi nhe tôi không đấm ông thì tôi không mang họ Sano này tất cả là tại Baba lớnಠ⁠益⁠ಠ.
Thấy tôi tay đã thành nắm đấm cả người run run sát khí bốc ra Chifuyu nhanh nhẹn chuyển chủ đề chính.
" Mày đã tóm đuôi của kisaki chưa?" "Hả?" "Mày vì Toman nên đi làm gián điệp mà?" Baji cười cợt " Mày đang nói cái quái gì vậy?" Cả hai cứ nói chuyện nhưng đều đi vào ngõ cụt cho đến khi Takemichi lên tiếng " Chifuyu cho tao nói chuyện với Baji một chút được chứ"

Chifuyu hơi ngạc nhiên nhưng cũng xoay người đi chổ khác kéo thêm con mèo nhỏ đang nghe ngóng nãy giờ " Khoan đợi đã anh đi mắc kéo em thả em xuống " Micchirou vùng vẫy nhưng vẫn bị Chifuyu kéo đi mất. "

Tao không biết Baji-kun đang tính làm gì nhưng đừng chết nhé Mikey- kun sẽ buồn lắm đấy " nói xong Takemichi tiến lại gần Chifuyu mỉm cười dịu dàng không phải là gương mặt nghiêm túc với Baji " Tao nói chuyện xong rồi đi thôi ^^" một thân ảnh nhanh nhẹn ôm chặt Takemichi " Anh đã nói gì thế cho em nghe với" Takemichi đưa tay xoa đầu Micchirou cười đùa " Còn nít không nên biết đâu" sau đó là vẻ mặt thất vọng của Micchirou tai mèo và đuôi đều rủ xuống khiến cho Takemichi che miệng cười tủm tỉm ( suy nghĩ Takemichi: Mình sao lại xoa đầu một người lạ nhỉ à không dường như có một sự liên kết nào đấy) thất thần một lúc chuông điện thoại reo kéo Takemichi về hiện tại ấn nút nghe máy" À,...ừ tao tới liền" cúp máy cảm thấy ai đó đang nhìn chằm chằm vội ngước nhìn thì thấy ánh mắt của Chifuyu và Micchirou lên án " Chifuyu tao bận đi gặp Mikey rồi bye mày nha" " Ờ mày đi đi" đi được vài bước Takemichi ai đó nắm góc áo mình nhìn xuống thì thấy ánh mắt xanh của Micchirou lấp lánh " Anh ơi cho em đi cùng với chỉ là em muốn gia nhập bang đấy ạ:<" "À nếu thế cùng đi với anh nhé" "Vâng (⁠≧⁠▽⁠≦⁠), bye anh Chifuyu " " Ha... thằng cháu với chả chắc i như bố nó ಠ⁠_⁠ಠ"
Tới điểm đã hẹn mái tóc vàng đang bay trong gió và nụ cười ôn hòa được lưu trữ trong đôi mắt xanh của Takemichi" Mày tới rồi Takemichi ^^"
" Hửm ai vậy Takemicchi?" giọng nói của Mikey không biết có phần tức giận trong đó không chắc do nghe lầm Takemichi cũng nở nụ cười vui vẻ giới thiệu " Đây là em họ của Chifuyu và muốn gia nhập băng của mình đấy Mikey-kun". Micchirou cảm thấy baba lớn đang nhìn chằm chằm vào mình như muốn xé nát mình vậy thừa biết là baba lớn rất chiếm hữu nhưng có cần nhìn con trai mình như thế không ?!. Micchirou bật chế độ trà xanh khoác tay lên vai Takemichi giọng nói pha lẫn chế diễu" Xin chào anh, em rất mong muốn được vào băng anh mong anh chiếu cố~". Có thể nhìn thấy rõ mặt của Mikey đen kịt lại tay nắm chặt nổi gân lên bầu không khí có vẻ không ổn nên Takemichi nhẹ nhàng tách khỏi Micchirou bước tới trước mặt Mikey " Mikey-kun chúng ta nói chuyện riêng đi". Thấy Takemichi chủ động vậy nên cũng trở lại bình thường nở nụ cười " Được đây là chuyện quan trọng nên thằng kia không thể nghe được." Mikey chỉ tay vào Micchirou người đang buồn vì baba nhỏ rời khỏi tay mình " Vậy em chờ anh xíu nhé?" Micchirou cũng không làm gì được nên cũng miễn cưỡng gật đầu thấy nụ cười đểu của ông bô nhà mình tức lắm làm gì được không, không!.
Mikey ngồi trên cao ngước mắt nhìn bầu trời cơn gió thổi nhẹ mái tóc vàng bay theo đôi mắt đen láy không thể biết nó đang nghĩ gì " Hồi đó, tao cùng Baji-kun đã chơi ở Jungle gym này". Mikey nói tiếp" Chỉ toàn đánh nhau vậy mà làm hòa ngay lần này liệu sẽ như vậy không?"
Takemichi nhẹ nhàng xin lỗi vì không thể đưa Baji về được " Mày không cần phải xin lỗi đâu còn cách nào khác đâu Baji đã phản bội Toman, trận chiến ngày mai Toman sẽ dồn sức chiến đấu". Gương mặt Mikey lúc này mang sự quyết tâm đến đáng sợ thậm chí còn nói sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất Takemichi chỉ có thể lắng nghe những cảm xúc của Mikey không thể làm được gì cả.
" Anh và Mikey-kun đã nói chuyện xong rồi em chờ lâu chứ" trong lúc hai baba đang trò chuyện thì Micchirou ngồi trên ghế đá công viên mà suy nghĩ về tương lai cảm thấy dường như có một thứ gì đó rất kì lạ về tương lai thông tin về quá khứ rất ít ỏi bởi cậu chỉ nghe kể qua các người bạn của baba thôi. Thấy Takemichi ra Micchirou dẹp hết đống hỗn độn trong đầu vui vẻ mừng quýnh quýt " À không lâu đâu ạ" Takemichi nghe vậy cũng an tâm " Vậy anh và em đi qua nhà Mitsuya để lấy số đo nhé?". Khoan baba nhỏ vừa nói gì cơ Mitsuya ? có phải là nhà thiết kế nổi tiếng ở tương lai không trời ơi cậu rất thích các mẫu thiết kế của Mitsuya lắm nhưng nhà nghèo không có tiền mua để khoe với bạn nên Micchirou cũng chỉ có thể ngồi mong ước thôi. Bây giờ xin chữ ký xong về tương lai bán thì được bội tiền chứ đùa mà sao baba lớn lại không nói có bạn là người nổi tiếng nhỉ? nếu không là Micchirou sẽ có đống đồ hiệu khoe với đám bạn cho loá mắt chơi. Ảo mộng hơi nhiều Micchirou tỉnh khỏi giấc mộng giàu sang cùng với Takemichi đi lấy số đo.
" Oi mày tới rồi vào nhà đi" căn nhà của Mitsuya rất gọn gàng ngăn nắp mặc dù nhà có hai đứa nhỏ, cả hai lễ phép cởi giày bước vào căn nhà bên trong mang lại cảm giác ấm áp " À đây là..." Micchirou nhanh chóng đáp " Chào anh em là em họ của Chifuyu tên Micchirou em tới để lấy số đo bang phục ạ" Mitsuya nhắc nhở rằng hai đứa em gái cậu đang ngủ nên nhỏ tiếng, nghe vậy Micchirou rón rén đi theo Mitsuya vào phòng thứ cậu thấy là chiếc máy may nằm trên bàng ngồi bên cạnh là những loại vải may các tờ giấy bản thiết kế và vài cuốn tạp trí thời trang " Được rồi em giang hai tay đi" trên tay Mitsuya là chiếc thước dây cậu nhẹ nhàng đo lường rồi ghi vô sổ quá trình này khá nhanh chóng " Thật không ngờ em có vòng eo nhỏ vậy nha" nghe người khen vậy có chút xấu hổ " Em hẳn là Beta hay là Omega?" Mitsuya sợ rằng cậu là Omega sẽ không đánh được Alpha hay Beta nhưng Mitsuya đã lầm "Anh ơi em là Alpha mặc dù eo nhỏ chắc do chưa phát triển"

Sau một hồi trên tay Mitsuya cầm bộ bang phục Toman dúi vào tay Micchirou, chất liệu vải rất mềm mại đường chỉ khâu chữ Toman hoàn hảo sờ vào những đường chỉ ấy khiến cho Micchirou không khỏi phấn khích như một đứa trẻ được cầm món đồ chơi. Micchirou cầm nó giơ cao lên nhìn thật kỹ chiếc áo dưới sự hối thúc của Takemichi cậu cũng vô nhà tắm thay vì thời gian gấp gáp nên cũng Micchirou nhờ Mitsuya giữ đồ của mình, Takemichi thì được Mitsuya chở còn mỗi Micchirou thì không có ai nên Mitsuya đã gọi điện thoại cho người trong băng đến chở cậu.
" Micchirou lên xe nhanh"
" Hí anh Chifuyu ♡⁠(⁠>⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠<⁠)⁠♡"
" Có lên nhanh không Nhóc ಠ⁠_⁠ಠ"
" Xùy! lên chứ (⁠'⁠ε⁠`⁠ ⁠)"
Đến buổi họp bang tất cả đều mặc áo đen nổi bật lên những đường khâu vàng của chữ Touman Micchirou không khỏi phấn khích trước cảnh tượng này "Oa tuyệt quá ✧⁠\⁠(⁠>⁠o⁠<⁠)⁠ノ⁠✧" Chifuyu gác tay lên đầu Micchirou cười diễu " Tất nhiên rồi thôi vào trong đi" cả bọn bước vào dòng người phía trên bậc thềm chính là tổng trưởng baba lớn và phó tổng trưởng cả đám đang nháo nhào vì thông tin lễ bổ nhiệm đội trưởng tam phiên đội Mikey đứng trên hô to " Đội trưởng tam phiên đội mời lên trên !!!" dần dần làn người tách ra hai bên để một người đi từ phía đám đông lên, kẻ đó lướt ngang qua Takemichi ánh mắt liếc nhìn baba nhỏ Micchirou trong lòng mắng chửi tên da đen đeo mắt kính ấy. Hắn nghênh ngang ngồi xuống nhìn phía dưới đám đông mắng chửi tên đó không phép tắt dám hiên ngang ngồi trước tổng trưởng một số người lên tiếng nói thì bị kẻ kế bên hắn hô lớn " Tất cả nghe cho rõ đây!! Người đang ngồi phía sau tao!! là là đội trưởng mới của Tam phiên đội Kisaki Tetta!!" Micchirou quay đi tính trò chuyện với baba nhỏ thì thấy baba sắc mặt đen lại tay nắm chặt thành quyền đến bật máu thấy vậy Micchirou vội vàng nắm lấy bàn tay Takemichi sốt ruột hỏi " Chảy máu rồi để em cầm máu" lúc này Takemichi mới hoàn hồn nhìn vào bàn tay đang đẫm máu thấy Micchirou lo lắng nhìn vào đôi mắt xanh thuần khiết không khỏi khiến Takemichi cảm thấy an tâm nhè nhẹ xoa đầu Micchirou, thấy trên đầu truyền hơi ấm Micchirou bình tĩnh lại ngước nhìn vào mắt của Takemichi " Không sao đâu tí xíu là hết à" Takemichi nhẹ nhàng an ủi Micchirou thấy vậy Micchirou cũng an tâm phần nào cả hai vẫn chưa biết hành động của hai người đã lọt vào mắt của kẻ trên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake