Chương 3: Có chút khác nhưng đúng mạch truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bóng lưng Mikey dần đi xa Shinichirou thở phào, sự việc vừa rồi đúng là không nên để Mikey biết. Nhưng Shinichirou cũng rất thất mất tại sao Hana lại tới đây và lẩn trốn Mikey, cậu mở cửa căn phòng mà cả 3 đứa đang trốn. Mở cửa thì thấy thằng nhóc Keisuke và thằng nhóc kia ôm Hana mà ngủ, còn con bé Hana nhìn cậu mà cầu cứu.

Nhờ Shinichirou mà Yuki Hana thoát được cái ôm của Baji và Kazutora, lúc nảy thấy trạng thái của hai đứa tụi nó không tốt lắm nên đưa cho tụi nó lá bùa, bùa là cô mua từ hệ thống có thể mua bằng điểm hoặc tiền. Cầm lá bùa trong tay cả hai đứa tụi nó liền ngủ còn ôm cô, không thể tự mình thoát ra vì mệt + buồn ngủ nên ngủ thiết đi tới khi Shinichirou mở cửa thì tỉnh.

"Tại sao em lại ở đây!"

Yuki Hana mỉm cười nhìn Shinichirou: "Bởi vì em có thể nhìn thấy tương lai, một tương lại gần"

"Nhìn thấy tương lai!"

"Chuyện này có chút khó tin... nhưng anh tin đúng chứ!"

Shinichirou nhíu mày nhìn Yuki Hana: "Ý em là sao!?"

"Du hành thời gian!"

"!!!"

Shinichirou kinh ngạc khi nghe Yuki Hana nói ra mấy từ này, bàn tay bắt giác siết chặt rồi lại buông ra.

"Em thật sự có thể nhìn thấy tương lai gần!"

"Đúng vậy, nên em mới ở đây để cứu anh đó"

"Đây... nhân quả báo ứng mà anh nên nhận..."

"Không phải chỉ mình anh thôi đâu"

Shinichirou cúi đầu nhớ lại lời tên ăn mày kia đã nói, nghe Yuki Hana nói thì ngẩng đầu lên nhìn cô: "Em nói không phải mình anh là ý gì? Mau nói rõ ràng hơn đi!"

Yuki Hana chỉ tay vào Kazutora và Baji: "Tinh thần cậu ta có chút bất ổn sau khi giết anh, qua thêm vài năm Baji sẽ chết... Ema... Draken... thằng nhóc kia.... Mikey..."

"Không... Không thể nào! Tại sao chuyện này lại liên quan tới đám nhóc!"

"Hana em nói... Hana!!! Em làm sao vậy!!!"

Shinichirou hốt hoảng ôm lấy Yuki Hana, gương mặt trắng bệch máu mũi chảy không ngừng.

Hình ảnh trước mắt Yuki Hana trở nên mơ hồ, mí mắt nặng nề khép lại, cô cũng không nghe rõ Shinichirou nói cái gì... sau đó cô không còn biết gì nữa.

Yuki Hana mở mắt thì thấy mình đang ở căn phòng chật chội mà quen thuộc của mình, một nhóm người đi vào thu gôm đồ của cô bỏ vào túi nilon lớn.

"Nè! Mấy người sao lại lấy đồ của tôi!"

Yuki Hana giơ tay ngăn cản bọn họ lấy đồ của mình nhưng không được, bọn họ đi xuyên qua người của cô mà làm việc của mình...

"Hana... Hana... Hana..."

Yuki Hana chợt nghe thầy ai đó đang gọi tên mình, một lực hút nào đó kéo cô đi khung cảnh quen thuộc ấy dần tan biến.

"!!!"

"Tốt quá cậu ấy tỉnh rồi!"

"Hana em có sao không! Có thấy khó chịu ở đâu không!"

"Cậu làm tớ lo lắm đấy Hana!"

Yuki Hana chống tay ngồi dậy nhìn Shinichirou/Kazutora/Baji lại nhìn xung quanh.

'Không trở về được rồi...'

"Cậu nói cái gì?"

"Tớ ngủ bao lâu rồi?!"

"Em đã bất tỉnh 1 ngày rồi"

"1 ngày!"

Shinichirou đưa cho Yuki Hana cái áo dự phòng của mình ở trong tiệm.

"Em thay áo trước đi"

Yuki Hana cầm cái áo Shinichirou đưa còn chưa hiểu chuyện gì.

"Áo cậu đính rất nhiều máu nên phải thay áo mới"

"Mặc cái áo đính đầy máu ra ngoài sẽ dọa người đấy!"

Yuki Hana nghe vậy thì cúi đầu nhìn xuống cái áo mình đang mặc, hơn phân nữa cái áo đã đính máu, máu đã khô vẫn còn mùi tanh...

*Á đù! Chảy máu nhiều thế à!*

Yuki Hana thay áo rồi cả 4 người đi ăn, tất cả đều không nói lại chuyện kia, Shinichirou cũng coi như không có chuyện gì vẫn tỏ ra như bình thường.
....
....

"Hự...."

"Cậu tỉnh rồi!"

"Ừm... đây là chỗ nào!"

"Trên tàu"

"Sao chúng ta lại ở trên tàu!?"

"Nhìn xung quanh đi"

Kazutora lúc này mới để ý xung quanh mình, nơi mà cậu và Yuki Hana đang ngồi là bên trong thùng container, xung quanh có khoảng 15 người tất cả bọn họ đều như hai người mới 12-13 tuổi.

"Đây là...!"

"Là vậy đó"

Mấy đứa nhóc xung quanh đứa nào cũng khóc lóc kêu cha gọi mẹ, có mấy đứa ngồi ôm chân ụp mặt xuống đầu gối không biết có khóc hay không.

Yuki Hana đang ngồi nhìn chằm chằm phía trước nhưng thật ra cô đang nhìn màn hình hệ thống, cô hiện tại chỉ có 12 điểm nên phải tính thật kỹ. Đang suy nghĩ thì cánh tay bị ai đó nắm lấy quay qua nhìn thì là Kazutora, cậu ta ngồi gần hết mức hai tay ôm lấy tay cô, nhìn Kazutora tình trạng giống với hôm đó.

Yuki Hana giơ tay lên xoa đầu Kazutora, nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu ta: "Đừng lo, có tớ ở đây sẽ không sao đâu, ngay khi con tàu cặp bến chúng ta sẽ thoát khỏi đây"

"Nè Hana, cậu không sợ sao?"

"Sợ chứ!"

"Nhìn cậu có chút gì là sợ đâu!"

"Sợ thì có sợ, nhưng la hét hay khóc lóc cũng có giải quyết được gì đâu, chuyện tới đâu tính tới đó thôi"

"Ừm... xin lỗi Hana..."

"Sao phải xin lỗi! Trong chuyện này cậu không có lỗi, cậu chẳng qua là bị vạ lây mà thôi"

"Nhưng..."

"Đừng nói nữa, nghỉ ngơi lấy lại sức để mà trốn khỏi đây đi!"

"Ừm"

Thật ra thì các chuyện này chỉ nhấm vào mình Yuki Hana mà thôi, cô gặp lại người ba của mình à không người ba hờ, ông ta ăn mặc tươm tất không lôi thôi cũng không say xỉn. Ông ta nói cô hãy về nhà cùng mình, ông ta hối hận vì những gì mình đã làm trong thời gian qua, ông ta hứa sẽ làm người ba tốt. Yuki Hana vì một tia cảm xúc còn sót lại của cô bé nên đã đồng ý theo ông ta về, nhưng không ngờ ông ta nhân lúc cô không để ý mà chụp thuốc mê. Cô kịp nín thở nhưng đã hít một ít thuốc mê, cơ thể có chút vô lục buồn ngủ cô cắn môi cơn đau làm cô tỉnh táo một chút. Cô đánh ông ta và xong ra khỏi nhà mà chạy đi, nhưng chạy không được bao xa thì cô gục ngã, trong mơ màng cô thấy ông ta và mấy người nữa đi về phía cô, hình bóng Kazutora xuất hiện đối đầu với bọn đó... lúc tỉnh lại đã thấy mình và Kazutora ở trong thùng container rồi, cảm giác chao đảo như ở trên biển, xui là bị bắt ngay ngày sinh nhật của Mikey luôn.

"Quà của Mikey xem ra không tặng được rồi..."

"Lúc nào quay về tặng bù cho cậu ta là được"

"Ừm"

Yuki Hana biết mình nên cộng điểm vào mục nào rồi, muốn thoát khỏi bọn buôn người này thì phải mạnh, nhưng cô chỉ có thể lo cho chính mình và thêm một người nữa là Kazutora, mấy đứa nhóc kia... xin lỗi.

Mà về Kazutora bị dính vào vụ này chắc do bánh xe vận mệnh nhỉ!

Cậu ta đáng lý phải vào tù 2 năm, nhưng cậu bây giờ vẫn tự do!

Để phù hợp với mạch truyện ban đầu nên cậu ta buộc phải vắng mặt trong hai năm!

Tại nhà Sano.

"Sao tới giờ này mà hai đứa tụi nó còn chưa tới nữa!"

"Gọi điện thoại cho Hana và Kazutora cũng không được"

"Chờ thêm chút nữa đi, tụi nó sẽ tới thôi"

Chờ! Cái này còn phải chờ tận 2 năm á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro