Trông trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu Haruchiyo khoanh tay dựa lưng vào thành cửa nhìn đứa trẻ trước mắt mình. Mặt hắn trông cau có vô cùng. Một ngày đẹp trời, tự nhiên có con nít ranh này gõ cửa, gọi hắn là bố. Sanzu vò mái tóc của mình, để lũ Haitani biết thì có chui xuống lỗ vẫn chưa hết nhục.

Đứa trẻ ánh mắt long lanh, miệng nở nụ cười như kẹo bông gòn, hi hi ha ha với người vừa được mình gọi là bố. Mái tóc nâu nhạt, đôi mắt xanh như ánh dương làm gã nhớ đến một người.

Tsk, đúng là ngu ngốc.

Sanzu tặc lười, cau có nhìn đứa trẻ, gã muốn quát cho con nhỏ này khóc thét. Nhưng... đời không như là mơ.

" Con ranh, tao không phải bố mày. Gọi lung tung tao nã súng chết m* mày"

Cô bé nhìn hắn, đáy mắt có chút không vui. Dù gì cũng là một đứa trẻ hai tuổi, mẹ dạy không được vô lễ với người lớn. Nhưng nếu người đó xúc phạm mình thì mình nên xúc nó vào hòm. Cô bé kéo vạt áo của hắn, tay nhỏ nắm chặt lấy dây túi của mình, cầu khẩn nhìn hắn như dỗi hờn.

//  Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa //

"....."

Được rồi, hắn thua rồi. Dùng mĩ nhân kế áp dụng vào những tình huống như này hay đấy.

Life is not daijobu !!!

" Này Sanzu, mày làm gì mà đứng ngoài đấy tự kỉ thế ?" Gã trai có mái tóc màu tím vuốt ngược về đằng sau đi ra, giọng giễu cợt với đồng nghiệp của mình.

Không ai khác ngoài Haitani Ra ( lươn lẹo ) - thành viên cốt cán của Phạm Thiên.

Trên tay còn điếu thuốc vẫn đang hút dở, định nói gì thêm nhưng hắn thấy một cái bóng nhỏ nào đó núp sau thằng đồng nghiệp.

Ran liền chú ý đến cục bông nhỏ nhắn dưới chân Sanzu, gã ngạc nhiên sau đó cũng lấy lại bình tĩnh. 

Một ngày nọ, cục bông nhỏ đến tìm tôi !!

Ran bày tỏ.

Cô bé nhìn Ran bằng ánh mắt vui vẻ, nhoẻn miệng cười cười, thản nhiên gọi tiếng ' bố ' khiến gã phun hết nước trong miệng ( đừng hỏi nước ở đâu, tôi không biết )

" Bố "

......

Không khí giữa ba người trở nên khó khăn. Cơ mà ai đó vẫn nở nụ cười công nghiệp sắc mặt không chút thay đổi.

Ran lau vết nước trên khóe miệng, điếu thuốc cũng vất vào gạt tàn đầy thương tiếc.. Gã thề là bản thân mình chưa từng quan hệ với đứa con gái nào trong thời gian trước và gần đấy, đừng nói là có con riêng.

Sanzu bóp trán thở dài, gọi hắn là bố rồi lại còn gọi cái thằng lươn đó là bố. Hắn đố kị đấy !!!

" Nhóc con, nhóc có biết đây là đâu không ?" Ran nhẹ nhàng tiến gần tới đứa bé hỏi.

" Dạ biết " Cô bé  hồn nhiên trả lời.

 Phạm Thiên chứ đâu nữa.

Ran : Biết sao còn đến đây :)??

" Nhóc tên gì ?"

" Satou Aki ạ "

Aki ? Mùa thu à ?!

Ran suy ngầm hồi lát. Tay đưa lên xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ. Khoan đã... Cái họ Satou này, nghe quen quen.

Còn chưa kịp định thần lại thì Sanzu đã ngồi xuống cho bằng chiều cao của cô bé ( lùn quá mà ), giọng ngạc nhiên pha lẫn hốt hoảng. Hắn bán lấy hai vai, trực tiếp vào vấn đề.

" Satou Aki ? Nhóc có quen ai tên là Satou Hyouka không ?"

" Nhóc có quen cô ấy không ?

" Hai người có quan hệ gì ?"

" Cô ấy dạo này sống có tốt không ? Hiện đang làm nghề gì ? " Bla bla bla...

Aki mở to mắt, đầu óc chưa kịp load thì đã bị một đống câu hỏi của Sanzu chèn ép.

May cho cô bé là Ran đã can lại, chứ không thằng điên này sẽ hỏi cô bé hết ngày mất.

" Aki trả lời cho chú xem nào ?" Ran nhẹ nhàng hỏi.

Hảo cảm của Aki về  ông bố Ran : 78 %

Hảo cảm của Aki về ông bố trẻ nghiện Sanzu :20%

" Mẹ Hyouka là mẹ ruột của con " Cô bé nở nụ cười tỏa nắng như ngày Giải Phóng Miền Nam. Dù hai tên kia sắc mặt đen như đits nồi :))




Văn phong của tôi không được tốt lắm. Các cô thông cảm nha ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro