Vì sao mang tên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngả về chiều. Ánh mặt trời vừa gay gắt vừa dịu dàng rót lên New York những hạt nắng màu vàng rộ. Nắng cuối thu bỗng nhiên đẹp như thế làm Yerin có chút lạ lẫm với vẻ đẹp vừa cổ điển vừa nhộn nhịp rạo rực của New York những ngày gần cuối năm. Yerin mỉm cười nhận lấy ba ly nước mát lạnh và thanh toán với cậu tiếp viên có trang phục với màu sắc khá mát mẻ. Cách đó không xa, Taehyung cùng Taehyun trong trang phục bóng rổ màu đỏ rượu đang vui vẻ chơi đùa. Yerin không thể ngừng nhìn vào cảnh tượng đẹp đẽ ấy, khi hắn nhẹ nhàng ném quả bóng màu cam tới chỗ Taehyun, còn cậu linh hoạt bắt lấy, đôi tay nhỏ xíu tuy ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn không hề hấn gì mà ném quả bóng trót lọt qua rổ lưới cao chưa tới hông người trưởng thành. Cô ngồi trong một mái hiên mát mẻ, đến kẽ tay cũng khô ráo, tay cầm tới hai chiếc khăn bông, khi hắn giơ ra ra hiệu và cả hai cùng vào trong thì đã ngay lập tức bật dậy đi tới, lau mồ hôi nhễ nhại trên cổ Taehyun.

Taehyung bị ném cho một cái khăn, cảm thấy như bị phân biệt đối xử liền xị mặt.

Yerin đưa con một ly nước dâu ép.

Taehyun rất thích dâu và ghét hành lá, hai đặc điểm không sai đi đâu khi nhắc tới Taehyung. Khi còn ở Hàn Quốc, mỗi lần Taehyun thích thú ngậm từng quả dâu đỏ mọng với gò má đỏ ửng tưởng chừng không có thứ hạnh phúc gì bằng, hay thói quen luôn cật lực gắp từng miếng hành từ tô phở vốn dĩ có màu sắc rất cân đối hài hòa, đều khiến cô cảm thấy ngày ở bên cạnh hắn mới chỉ là hôm qua.

Ngoài ra, thằng bé còn không ăn được cay và không ăn được dưa chuột nữa.

Đôi khi cô cảm thấy, huyết thống là một thứ gì đó rất kỳ diệu, rất thiêng liêng. Cách nhau cả nửa bán cầu, vậy mà vẫn giống nhau như đúc.

Nhìn cậu bé hút rột rột ly nước dâu ngon lành, Yerin mới bắt đầu chú ý đến người được gọi là ba đằng sau đang bày ra vẻ mặt rất khó coi với một chiếc khăn trên tay.

Cô không nói gì nhiều, chỉ trực tiếp lau mồ hôi giúp hắn. Taehyung cũng dịu đi chút, nhưng vẫn giở giọng cằn nhằn :

"Em đừng có mà chiều nó quá."

"Anh tị với con anh?"

"Nó sắp hư rồi."

"Hư cái gì, một người đàn ông gần bốn mươi tuổi đầu, tóc đã sắp bạc đến nơi mà đi ganh đua với một đứa con nít." Yerin thuận tay vuốt mái tóc hắn, gương mặt cô đột nhiên chuyển sắc.

"Taehyung, không phải anh rất ghét keo xịt tóc sao?"

Hoặc một thứ đại loại như vậy, tỷ dụ như vuốt keo lên tóc làm cho nó bóng mượt như trên quảng cáo hoặc xịt xịt chai nước gì đó để giúp tóc "khỏe mạnh" như lời cậu thư ký ba hoa, Taehyung đều không thích. Hắn chỉ giữ thói quen dùng dầu gội và cũng chỉ dùng một loại duy nhất, hợp với tóc hắn nhất. Yerin nhớ khi xưa cô đã từng bật dậy lúc nửa đêm để đi gội đầu và xới tung cả căn nhà lên chỉ vì trong nhà đã hết dầu gội và cô thì không thích mùi hương của hắn. Cô sờ sờ mái tóc khô cứng của Taehyung, lòng dấy lên rất nhiều thắc mắc.

Nhưng nhìn Taehyung không có gì giống thay đổi cả.

"Tôi không dùng mấy thứ đó."

Taehyung nhăn mặt, hắn cũng sờ lên tóc rồi trả lời. Yerin nhíu mày nghi hoặc, không xịt keo thì tóc hắn lại sao lại cứng như dây cước thế này?

Chỉ còn một khả năng là tóc của Taehyung đã bị thương tổn nhiều đến mức như thế. Yerin xót xa vuốt tóc hắn. Khi xưa vô tình trèo lên lưng hắn, Yerin biết thêm một điều là tóc hắn rất mềm, mềm như tóc em bé. Vậy mà bây giờ, đã cứng khô thế này rồi.

Cô thở dài : "Anh rất biết chăm sóc bản thân."

Taehyung cúi đầu nhìn cô, ừ thì đúng là như thế, Taehyung biết chăm sóc bản thân, nhưng bằng một cách nào đó mà hắn nhận ra mái tóc của hắn không còn đẹp như khi xưa nữa. Taehyung cũng đã liên lạc với một bác sĩ, anh ta nói Taehyung làm việc lao lực, lại sử dụng cà phê nhiều và đôi khi là hút thuốc lá, điều này ảnh hưởng đến nghiêm trọng đến nỗi tóc gãy rụng và xơ xác. Hắn cũng đã thử đi mua dầu gội và thuốc dưỡng, dường như Taehyung dùng đủ mọi cách để khiến mái tóc trở về như trước, bởi hắn biết Yerin rất thích mái tóc này. Sau vài tháng điều trị, tóc đã không còn tổn thương nhưng hiển nhiên nó chẳng còn đẹp, đẹp như ngày hôm qua.

Nghỉ ngơi được vài phút, Taehyung bế con ra sân, tiếp tục công cuộc gia tăng chiều cao cho Taehyun, còn Yerin nhờ tài xế đưa đến một siêu thị gần đó, tìm mua rất nhiều dầu dưỡng tóc phù hợp và cả lá thảo dược cho hắn.

Yerin về thẳng nhà, nấu một nồi chè xanh tươi, để riêng cho nguội, bận bịu xếp những thứ vừa mới mua vào kệ trên nhà tắm rồi chuẩn bị bữa tối.

Yerin nấu ăn không giỏi lắm, chỉ làm được vài món đơn giản, dĩ nhiên hầu hết đều của Hàn Quốc.

Taehyung cùng Taehyun trở về nhà lúc trời sẩm tối. Vừa mở cửa, Taehyun bụng đói sẵn nên khi đánh hơi được mùi canh thơm phức, cậu bé đá giày sang một bên, chạy vào nhanh như cắt.

Taehyung bật cười, nếu là con của một đồng nghiệp hay bé con Bella nhà chị Alice thì hắn đã đanh đá trừng mắt từ lâu.

Hắn xếp lại giày của con rồi bước vào theo. Trên bàn là một mâm cơm nhỏ, còn bốc khói, và vì đã rất lâu không ăn món Hàn nên hắn có chút không quen.

Taehyun và baba lon ton đi tắm, còn Yerin nấu bữa tố. Hắn ngây người nhìn chậu nước thảo dược ấm nóng còn thoang thoảng mùi gừng và vải chín, cùng hai chiếc khăn mềm mới tinh treo trên giá nhựa, cảm thấy lòng bất chợt thật bình yên.

Yerin nấu ăn không giỏi lắm, nên bữa tối cũng không quá cầu kỳ. Điểm nhấn rạng ngời tối nay là hai cốc chocolate heo hồng nóng hổi ngon khỏi hỏi. Taehyung sảng khoái cùng con trai nhấp nháp từng đợt "sóng" chocolate mang thứ vị vừa ngọt vừa đắng phủ kín dạ dày, cảm giác như trải qua mọi cung bậc vị giác ngon lành nhất.

Yerin không thích những thức uống ấm ấm kiểu này lắm, nên cô tự pha cho mình một ly nước chanh mát lạnh. Sở thích của cô và hắn luôn trái ngược nhau một cách khó tin, nhưng hiện tại cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Ăn uống xong xuôi, Yerin xếp gọn chén bát vào máy rửa tự động, thầm ồ lên một tiếng, hóa ra đây là lý do tại sao căn hộ này của hắn lại sạch sẽ tươm tất như thế. Ngoài ra còn có máy hút bụi tự động, máy giặt có kết cấu tự phơi quần áo, máy nấu nước nóng, và bảy bảy bốn chín thứ máy tự động khác, nói chẳng ngoa chứ sống ở đây hệt như một ông hoàng bà hoàng.

Cô tắm rửa sạch sẽ, rẽ vào bếp pha hai ly sữa nóng. Nhà hắn không có mấy thứ như này, nên Yerin đã kịp bổ sung vào buổi đi chợ hôm nay. Pha được hai ly sữa nóng thơm (vẫn) vào hai chiếc ly hình con heo hồng, Yerin khoan thai bước vào phòng ngủ.

Cô đặt ly sữa xuống bàn, rồi trèo lên giường, nơi có Taehyung dang duỗi chân lim dim trong bộ đồ ngủ màu tối và Taehyun thì dán chặt mắt vào nhân vật hoạt hình mà cậu ưa thích trong tivi. Trông Taehyung có vẻ không thích thú gì với phim hoạt hình cho lắm, nên có lẽ hắn sẽ ngủ nếu không thấy cô.

"Lại đây tôi ôm em một cái."

Hắn duỗi người, giơ tay ra chờ đón thân thể nhỏ bé của cô tiến vào lòng. Yerin nảy hứng trêu đùa hắn nên đi vòng hẳn qua, bỏ luôn cánh tay lực lưỡng đang giơ ra trong không trung. Cô ngồi cạnh hắn, cứ nở nụ cười vui vẻ trên môi.

Taehyung cảm thấy tức giận, hắn nhoài người qua ngậm lấy môi cô, lực đè lên người và môi cô đều rất mạnh như là một cách trút giận hiệu quả.

Taehyun dường như nghe thấy "tiếng động lạ", nó quay lại, nhìn thấy cảnh tượng baba "cưỡng hôn" mẹ và mẹ mình không có vẻ gì gọi là uất ức, nó liền xụ mặt :

"Eo ơi ba mẹ chơi trò xấu!"

Yerin bị hôn tới ngạt thở, Kim Taehyung ấy mà lại dám bịt hết mọi nơi có thể tiếp thu không khi trên mặt cô làm mặt cô đỏ phừng. Hắn dứt môi cô ra, nở nụ cười tiểu nhân đắc thắng :

"Dám đùa với tôi à?"

Yerin thở như con cá vừa được trả về đại dương, cô oán giận nhìn hắn.

Đúng là dẫm phải đuôi cọp.

Taehyun bị bơ dữ dội, mặt sắp xị tới gót chân, mếu máo :

"Hai người... Hai người..."

Môi nhỏ bặm lại, gò má dâng cao, mắt rưng rưng, nhìn kỹ thì nó giống một người đang bắt gặp người yêu mình ngoại tình với người khác hơn là một thằng con đang nhìn ba mẹ hôn nhau.

"Ai làm gì mà con khóc?"

"Ba mẹ đừng có làm cái trò đó trước mặt con... Cô giáo dạy con không nên xem người lớn hôn nhau."

Giọng cu cậu cực kỳ nghiêm túc làm Yerin bật cười, còn người có trọng trách là ba kia thì ôm cậu vào lòng, thì thầm vào tai.

Yerin cảm thấy mình bị ra rìa nhưng không có định nghe lén xem hai ba con nhà này đang có ý đồ gì, thản nhiên cầm remote chuyển kênh.

"Con không thích đâu!"

Chỉ biết sau khi thì thầm xong, gương mặt bánh bao tròn trĩnh của Taehyun như sắp xệ xuống nền nhà.

"Sao lại không thích?" Gương mặt Taehyung vừa yêu thương vừa phe phởn nhìn con.

"Nếu vậy thì ba mẹ sẽ thương con ít hơn còn gì?"

"Bậy." Hắn bế con vào lòng, ngồi vào chỗ đối diện, cầm hai tay con lên, nhiệt tình giảng giải thuyết phục :

"Ba mẹ không bao giờ như thế. Làm gì có chuyện đó được. Taehyun, con không nên ghen tị với em của con đâu."

Yerin tuy chăm chú nhìn vào tivi nhưng tai thì vẫn dỏng lên đều đều. Không nghe được gì cả ngoài tiếng cười đáng yêu lạ kỳ của anh chồng mét tám và tiếng mè nhèo ỉ ôi của thằng con chưa vào cấp một, nhưng nghe qua đoạn đối thoại kỳ lạ của hai cha con hắn thì cô đã lờ mờ đoán ra Taehyung đang tiêm nhiễm thứ gì và đầu đứa con trai ngây thơ. Cô ngay lập tức quay phắt lại, nộ khí bừng bừng như muốn giết người : "Anh nói cái gì đấy? Em? Em nào?"

"Mẹ, ba bảo là hôn nhau thì con sẽ có em trai hoặc em gái. Con không thích đâu."

Méo mèo meo, gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Yerin dần chuyển qua xấu hổ, Taehyung bật cười nhìn cô :

"Chà, gái một chồng một con rồi, em xem xem có nên đỏ mặt như thiếu nữ vậy không?"

"Ý anh là em già?"

"Ý em là tôi già?"

"Anh đừng hòng đánh trống lảng."

"Em đánh trống lảng thì có."

"Em không hề!" Yerin mở to mắt hơn bình thường và tiếp tục trừng mắt với hắn cho đến khi hắn giơ cờ trắng xin hàng mới thôi. Cô chán nản nhìn gương mặt hắn, vơ lấy cuốn tạp chí màu mè gần tủ đầu giường, đọc được vài trang liền cảm thấy chán. Yerin bĩu môi không đọc nữa mà quay sang :

"Anh bảo là thuê căn hộ mới?"

"Ừ, em không thích à?"

Câu nói của Taehyung khiến Yerin ngây người. Hóa ra hắn vẫn luôn giữ thói quen hỏi cô xem cô có thích thứ này không, không thích thứ kia không. Ngay cả khi trái tim hắn đã không còn lành lặn, ngay cả khi xúc cảm trong hắn đã bị tổn thương đến nỗi vĩnh viễn không thể nào trở lại vẹn nguyên.

"Ừ-Ừm, em thấy vậy tốn kém quá. Nhà có ba người, không nhất thiết phải mua căn mới." Taehyung nhìn cô đăm chiêu, cuối cùng cũng chịu gật đầu nhưng vẫn bồi thêm một câu : "Nhưng trong một năm thôi. Giờ con còn nhỏ thì còn có thể ở chung, nhưng sang năm Taehyun lên cấp một thì sẽ phải chuyển."

Đáy mắt Yerin rung lên mơ hồ khiến Taehyung xót xa, hắn vuốt nhẹ mí mắt cô, thì thầm :

"Em đừng nghĩ nhiều."

Mãi lâu sau đó, Yerin mới trả lời : "Sao anh biết em đang nghĩ nhiều?"

"Tất cả đều ổn rồi. Có thể em thật sự không yêu tôi, có thể em yêu tôi, có thể em yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng tượng. Tôi không biết bằng cách nào mà thượng đế lại đem em trở lại với tôi, có lẽ là do tôi may mắn, phải không?"

Yerin gần như nín thở nghe giọng hắn đều đều.

"Nhưng tôi thì vẫn yêu em, chờ em, những năm qua chưa bao giờ thay đổi. Tôi của ngày mai vẫn sẽ yêu em, như tôi của ngày hôm qua. Dù em có đi đến tận chân trời góc bể, em vẫn phải nhớ, vẫn có tôi luôn yêu em và chờ em trở về."

Yerin gật đầu, ánh mắt cô dịu lại, cô dựa vào bờ vai của hắn, lặng lẽ ngắm nhìn từng vì tinh tú lấp lánh tỏa sáng giữa thiên hà xinh đẹp vô tận giữa trời đêm bao la. Một giọt nước mắt bỗng nhiên rơi ra từ khóe mắt, cảm giác ấm nóng lăn trên má khiến cô vừa sợ hãi và thức tỉnh, thoát ra khỏi một giấc mộng hành hạ suốt một đời người, hay cảm giác hoàn hồn sau khi cô đã suýt chút nữa đánh mất người quan trọng nhất của cuộc đời.

Yerin tìm lại được rồi. Vì sao mang tên anh.

- HOÀN NGOẠI VĂN -

Xin chào, lại là tớ, Chuối đây. Tớ quay lại để trả cho mọi người một Đáng tiếc không phải là anh hoàn chỉnh nhất, và cũng muốn gửi lời xin lỗi lẫn cảm ơn vì vẫn còn nhiều người yêu thương và chờ đợi nó nhiều đến vậy.

Và vẫn là vấn đề cũ thôi, tớ viết Đáng tiếc không phải là anh một cách rất rất ngẫu nhiên, khi lúc đó tớ nhớ rõ là tớ đang ở trong một tình huống rất bế tắc. Mọi thứ đều đổ vỡ, chìm vào những nỗi tủi khổ và đau đớn mà tớ chẳng biết gửi gắm đi đâu ngoài mảnh đất này. Tớ dùng mọi cảm xúc, trạng thái tiêu cực của tớ cho nó, nên bây giờ đọc lại - khi tớ đã ổn hơn nhiều - tớ cảm thấy ý tưởng vẫn không có cách nào thông. Đó chính là lý do tại sao tớ bỏ bê nó gần nửa năm và phải nói dối, nói khoác mọi người rất nhiều. Nhưng thật may, không ai giận tớ cả, có lẽ là mọi người đều hiểu tớ chăng?

Hôm nay Chuối quay lại để hoàn ngoại văn cho Đáng tiếc không phải là anh, và nó tiếp tục là một cái kết êm đềm và tốt đẹp. Tớ không có gì để giải thích cho cái kết này một lần nữa ngoài câu nói, tớ yêu những cái kết hạnh phúc. Hi vọng tất cả mọi người đều đón chào nó.

Tớ cảm ơn và yêu mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro