2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akina đi ra khỏi nhà , muốn bỏ đi đâu đó cho tâm tình thoải mái . Akina đi tới bên dòng sông , dòng sông trong veo dịu nhẹ . Cô bé đi lại ngồi lên bãi cỏ , có thể là cô ngốc trong suy nghĩ của mình quá lâu nên cô bé không chú ý tới cậu bé bên cạnh mình . Cậu bé trên cơ sở rất nhiều vết thương , băng bó cũng không quá ổn định . Akina nhìn sang cậu bé nhìn tầm tuổi mình nhưng cơ cơ lại có quá nhiều vết thương , mở miệng nói :
" Này , chúng ta làm quen được không ?" Cậu bé nhìn sang cô bé , nhẹ hàng gật đầu . Akina nhẹ nhàng giới thiệu :
" Tớ tên là Akina , năm nay 5 tuổi ." Cậu bé đáp :
" Tớ tên Ryo , bằng tuổi cậu ." Ryo tuy bằng tuổi cô nhưng đặc biệt cao và gầy . Akina nhìn cậu bé nở nụ cười hỏi :
" Ayyaa. Tớ thắc mắc sao tớ và cậu bằng tuổi mà .. cậu cao thế ?!!!!" Ryo nói , giọng cậu bé trầm ấm lại nhẹ nhàng nhẹ nhàng người khác an tâm :
" Vì tớ khác cậu đó ..." Akina nhìn những vết thương trên người cậu hỏi :
" sao cậu lại bị thương vậy ?" Ryo lắc đầu không đáp , Akina nói :
" mai tớ đi rồi .. Tớ sẽ chuyển tới Ropping ." cô bé cảm thấy mình kỳ lạ quá à , mai chuyển đi giờ sao lại đi kết nối bạn với người ta nhể ? Ryo nói :
" cậu sẽ quay lại đúng không ?" Akina cười tươi rói :
"Chắc chắn .." vì tớ vẫn muốn gặp lại cậu. Akina cảm thấy kỳ lạ , cậu bé này là lần đầu tiên gặp vì sao cô lại đặc biệt thích cơ chứ ? hay tại cô bé dại trai .. Hơ..hơ.. điều này chắc chắn không đúng .. Hai đứa trẻ tạm biệt nhau. 

---

Akira trong nhà đã dọn đồ xong,  cô bé đói rồi , lại thèm taiyaki nha. Đó là phải mua , Akira lấy tiền xong đi mua bánh liền . Akira đi tới gian hàng, gọi :
" cô ơi, cho cháu , 1 taiyaki đậu đỏ , 2 taiyaki socola và một phần dorayaki ." Cô bán hàng đặc biệt thích cô và còn quen nhà cô nữa nên nụ cười dịu gật đầu . Cô vừa làm xong thì một cậu bé đi tới , bộ phong cách vui vẻ :
" cô ơi, cho cháu một taiyaki đậu đỏ ." Cô bán hàng mỉm cười , nếu biết hôm nay đông khách thế thì cô đã mang thêm nguyên liệu rồi :
ôi , xin lỗi cháu nhé . Hết mất rồi ." Vẻ mặt vui vẻ của cậu bé xịu xuống vì buồn . Cô đưa cho Akira , cô bé cười , món bánh về phía cậu bé nói :
" tơ cho cậu này !" Cậu bé vui vẻ nói :
"cảm ơn cậu nhiều ! tôi là Sano Manjirou ."
Cô bé đáp :
" Akira . thôi , tôi đi trước nhé ." ánh nắng chiều cuối cùng chiếu vào cô bé làm Akira  thêm phần xinh đẹp , càng làm say mê nhịp trái tim ai kia .

---

Cầu ủng hộ~~~~

vote cho tuiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro