Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akira năm nay 16 tuổi, và hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường cấp 3 của mình.

Akira là con gái, nhìn vào người ta chắc chắn nhận ra con nhỏ này là một đứa con gái nhưng lại không ai dám bước đến muốn kết bạn với ả cả.

Vì cô ta khá nổi tiếng, cái danh chuyển 5 cái trường chưa đầy nửa năm của cô ta không phải để chưng.

Là con gái nhưng thích bạo lực thì ai mà muốn kết bạn?

Akira không có bạn bè...và cô cũng không cần bạn bè.

"Tch, lại chuyển vào cái trường quỷ quái nào nữa..."

Trong suy nghĩ của Akira, bạn bè là một vấn đề xa xỉ vượt ngoài tầm với của Akira và trước giờ Akira chưa bao giờ làm khó bản thân mình.

"Hôm nay chúng ta có học sinh mới! Sau này hãy chiếu cố bạn ấy thêm"

Giáo viên chỉ nhiệm giới thiệu một chút sau đó kêu cô vào, ông nghe nói cô nhóc này rất quậy phá, và khi lần đầu thấy cô ả ông liền thấy lời đồn cũng không sai biệt mấy. Không có một đứa con gái tốt nào lại ăn bận kiểu như giang hồ đầu đường xó chợ như cô nhóc này.

Bước vào trong lớp dưới nhiều ánh nhìn phán xét của mọi người, Akira không để ý lắm, vì vốn dĩ chuyện này xảy ra với ả khá nhiều rồi.

"Akira, không có họ"

Ngắn gọn và súc tích, một câu nói diễn tả hết ý nghĩ, tao là Akira và tụi mày liệu hồn mà tránh xa tao ra, ok?

"À ờm, em có thể về chổ, chổ ngồi của em ở đằng kia"

Nhìn theo hướng mà giáo viên chỉ, chổ ngồi ngay bên cạnh cái cửa sổ, cái chổ mà người ta hay nói chỉ dành cho những nhân vật chính ấy.

Không hiểu sao 16 năm ăn học của Akira ả toàn được xếp ở cái chổ này, như thể nếu ả không ngồi vào đó thì sẽ không ai có thể ngồi vào.

Về chổ ngồi quan sát một ít, ngôi trường này là ngôi trường cuối cùng có thể thu nhận ả rồi, người giám hộ nói nếu ả còn bị đuổi nữa thì chỉ có nước nghỉ học mà thôi.

Akira là một con nhỏ có tính giang hồ nhưng lại có đam mê mãnh liệt với học tập, trong thâm tâm của ả nếu không học thì sau này sẽ đéo có ăn mà đéo có ăn thì chỉ có ăn cớt ăn đuồi bầu thôi.

Làm bất lương giang hồ nhưng không quên tri thất chính là Akira!

À mà quay về lại câu chuyện, quan sát lớp học một chút, thấy sao mà xung quanh ả tổng hết có 2 cái bàn, một cái phía trên và một cái bên cạnh. Chẳng có gì đâu nhưng mà sao hai cái người này nhìn Akira miếc vậy?

Có ý gì đây? Tính đập nhau hay gì?

Khó hiểu nhìn hai cái người đang nhìn chầm chầm kia. Bỗng dưng có miếng giấy bị vò được ném đến bàn ả. Thấy thế thì cũng cầm lên mở ra xem.

'yo! Chắc mày cũng là bất lương, có muốn gia nhập vào băng tụi tao không?'

Là cái tên có cái đầu tóc đen đang nhìn ả ném đến. Vì được người giám hộ dạy rằng:

Không được thất lễ với người khác!!

Nên là bây giờ vì không muốn thất lễ người khác mà Akira lấy giấy bút ra viết lại rồi cũng bắt trước đằng đó ném lên bàn hắn.

Akira còn lịch sự thêm một ít emoji cho câu từ thêm sinh động cho giống với một ngươi con gái nữa.

Không phải con gái nhắn tin hay có mấy cái emoji hay sticker gì đó mà đúng không?

'Đéo thích 🤌'

Hai cái thằng đằng trước đọc xong một thằng thì đen mặt một thằng thì nín cười thiếu đường chuẩn bị chết đến nơi.

Sau 5 tiết học dài dằn dẵn cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, chuông vừa réo lên là Akira cứ như bóc hơi luôn vậy, một phát liền biến mất.

Hiện tại cô ả đang ở dưới căn tin mua một cái cơm tam giác mà ăn lấy ăn để.

Đang ăn thì thấy trước mặt hình như có người đến, ngước lên thì ra là hai cái thằng hồi nãy mời Akira vào cái băng gì đó.

Trong đó có một tên rất niềm nở mà nói chuyện với cô.

"Yo! Lại gặp nhau rồi trùng hợp ghê đó Akira!!"

Chứ không phải tụi bây cố ý đến đây à?

Sano Shinichiro thấy cô ả này không có ý trả lời mình liền mặt dày mà kéo luôn thằng bạn của mình Akashi Takeomi ngồi xuống luôn.

"Nè nè, mày có phải là bất lương không, mày đừng chối nha! Con gái làm bất lương ít lắm nhưng tao vẫn muốn mày vào băng tụi tao!!"

Akira nghe cái tên này lãi nhãi miếc mất hết cả kiên nhẫn, không phải rất lịch sự từ chối rồi sao? Mắc gì mời miếc vậy?

"Tao đã trả lời là không, chưa kể ai nói với mày tao là bất lương?"

Hai con người kia đứng hình 5 giây nhìn Akira, ai nói là ai nói? Nhìn kiểu gì con ả này cũng là bất lương mà? Xăm hình nhuộm tóc, có ai người bình thường mà như con ả này đâu?

"Thế hình xăm và tóc nhuộm của mày để làm gì?"

Akashi Takeomi không nhịn được mà muốn hỏi.

"Để đẹp..."
"..."

Éo tin!! Nhìn kiểu gì con này cũng là bất lương!!

Shinichiro nghĩ nếu không mời vào liền được thì kết bạn trước cũng được mà đúng không?

"Vậy..."

"Tao không hứng thú với việc kết bạn nên tụi mày cũng đừng nghĩ đến chuyện muốn kết bạn với tao, tạm biệt"

Nói rỗi Akira đánh bài chuồn trước, linh tính mách bảo tiếp xúc với tụi này không ổn cần tránh xa!

"Ơ tụi tao vẫn chưa giới thiệu tên mà! Tao tên Sano Shinichiro còn thằng này tên Akashi Takeomi!!! Nhớ nha!! Akira!!!"

Sano Shinichiro và Akashi Takeomi nhớ rồi, tụi bây sẽ được vào danh sách những đứa cần tránh xa của tao...

~~~~~E.N.D.1~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro