Chương 17: Kurokawa Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại thì cô đã dần quen với công việc của mình rồi. Mặc dù lúc đánh tấn cô sẽ không thể đánh quá mạnh ở phần tay phải nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Lớp học của ông Sano vốn không nhiều người học, đa số lại là người quen nhưng vẫn có thể xem là vừa đủ.

Akira nghe nói Mikey bữa nay kết bạn được rất nhiều người, từ sau khi quen với thằng nhóc Ryuguuji Ken thì nó cũng quen được khá nhiều bạn từ thằng nhóc này.

Dần dần cũng lập thành team 6 người và đang có ý định mở một bang bất lương nhỏ kế thừa ý chí gì của ông anh nhà.

Ai ủng hộ việc gì chứ Akira đây thì xin 'say no!' với cái ý tưởng này. Làm bất lương không có gì là tốt.

Nhưng từ trước đến nay nhà Sano luôn có kiểu cách dạy con khá đặc biệt. Đó là sẽ không can thiệp quá sâu vào ý định của những đứa trẻ.

Tự do sáng tạo, tự do làm điều mình thích nhưng phải tự chịu trách nhiệm cho hành động cùa mình.

Quả thật cách dạy như này rất hữu ích nhưng cũng sẽ có rất nhiều bất lợi, cơ mà ông Sano đã không lên tiếng thì cô nghĩ sẽ ổn thôi.

Cùng lắm là đến tuổi giống như Shin thì tụi nhỏ cũng sẽ không còn có ý định trở thành bất lương nữa.

Akira ngày nào cũng nghe thằng nhỏ luyên thuyên về ước mơ gì đó của thằng nhóc.

'Em sẽ đưa bang của em thành bang bất lương số 1 Nhật Bản!'

Quả thật anh em nhà này rất giống nhau, cả suy nghĩ cũng giống nhau.

"Manjiro, Keisuke chú em mà chuồn học buổi nào nữa thì xác định tối nay nhịn cơm đi nghe chưa?"

"Hic"

"Anh Mikey đang đời hihi"

"Emma đã ăn kẹo của anh rồi mà! Em không dữ lời hứa với anh sao!!"

"Đâu có?? Emma dữ lời hứa không đi méc chị Akira rồi mà?"

Chứ em có hứa là không trả lời khi chị Akira hỏi đâu??

"Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả?"

"Phạt nhóc cùng Keisuke đứng tấn 100 cái!!"

"Hả!!!?"

"Hả cái gì? Vì cái tội trả treo nên phạt thêm 50 cái hít đất!"

"Á!!!"

Mọi chuyện như vậy cứ xảy ra hằng ngày, Akira hiện đang cảm thấy rất hạnh phúc với hiện tại. Cô muốn cuộc sống cứ mãi mãi như vậy.

Nhưng đời mà, ông trời nếu thấy mình hạnh phúc quá thì kiểu gì ổng cũng cho biến tới tìm thôi.

"Akira, chiều nay em đi với anh tới chổ này đi"

"Đi đâu?"

"Tới đó anh sẽ nói cho em biết"

Gần đây Akira phát hiện Shin ra khỏi nhà nhiều hơn lúc trước rất nhiều, bình thường mấy cô gái khác kiểu gì cũng sẽ nghĩ bậy cho người yêu mình thôi, kiểu gì cũng sẽ nghĩ đến người yêu mình đi cập kè với con khác.

Nhưng Akira là ai chứ? Cô còn không hiểu tính Shinichiro sao? Phải nói trước đó anh ta bị từ chối đến 20 lần cho đến khi gặp cô đấy?

Chuyện anh ta đi tán gái sẽ không bao giờ xảy ra và cũng bởi vì Akira vốn rất tin tưởng Shinichiro, sẽ không có chuyện cô sẽ nghi ngờ.

Và nếu thật sự có chuyện gì cùng lắm thì dắt ổng đi thiến là được, không sao!

Và vào buổi chiều hôm đó, Shinichiro dẫn theo Akira đến một nơi vừa quen cũng vừa lạ đối với cô.

Trại trẻ mồ côi.

"Này Shin"

"Akira, anh dẫn em đi gặp một người, anh sẽ nói rõ cho em khi chúng ta trở về được không?"

"Không, có phải anh có con riêng?"

"Hả?? Làm gì có??"

"Akira, tin anh đi gặp đứa trẻ kia rồi em sẽ hiểu thôi"

Shinichiro dẫn Akira vào trong, các nhũ mẫu thấy anh liền nhận ra sau đó chạy vào một căn phòng nào đó.

Một lát sau có một bóng dáng nhỏ con bước ra, cậu bé này có đôi mắt tím thạch anh cùng làn da rám nắng.

Mặc dù thân hình có chút nhỏ con nhưng nhìn thế nào cũng ít nhất là học sinh cấp 1 đi, như vậy thì đúng không phải con của Shin rồi.

Akira vốn còn đang tính đến chuyện chụp thuốc mê anh ta rồi đem đi thiến trong đêm.

"Anh Shin?"

"Người này là?"

"À Izana, đây là Akira người mà anh hay nhắc đến với em đấy"

"Á? Em chào chị dâu, em là Izana, em ruột cùng cha khác mẹ của anh Shin"

Hả? Em ruột?

Cô nhìn qua Shinichiro thấy anh đang cô gắng lảng tránh mình, thì ra đây kà bí mật mà anh ta dấu bấy lâu nay.

Thì ra không phải là con riêng của anh mà là con riêng của ba anh à.

"Chào em, chị là Akira"

"Izana đúng không? Em năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Em 11 tuổi"

Cô dơ tay lên xoa đầu Izana, theo như lời Izana kể thì thằng bé là anh em cùng cha khác mẹ với anh Shin nhà ẻm, anh vốn dĩ là con một và sau khi đón Emma thì anh biết đến sự hiện diện của Izana nên anh ấy đang có ý định nhận nuôi em. Và em ấy rất muốn được về nhà Sano.

Ừm, một lời nói dối khá tinh vi đến từ miệng lưỡi của Sano Shinichiro.

Và Akira luôn vào thẳng vấn đề của vụ việc, trực tiếp hỏi Shinichiro về thời gian mà hai người bày gặp nhau.

"Anh gặp Izana bao lâu rồi?"

Ý của Akira rất đầy đủ và dễ hiểu, nó có nghĩa là anh nói dối thằng nhỏ bao lâu rồi.

"Nửa năm rồi, sau một lần vô tình biết được Emma còn có một người anh trai nữa".

Nửa năm nói dối một đứa nhỏ, anh ta vẫn thường ngu ngốc như vậy. Không nghĩ đến đứa nhỏ sẽ như thế nào khi biết sự thật mà anh ta nói dối sao?

"Izana, có thể em không biết nhưng chị cũng từng là thành viên ở trại trẻ này đấy"

"Thật sao?"

"Tất nhiên, sau đó thì chị được một người nhận nuôi rồi gặp được gia đình anh Shin"

"Em có thấy chúng ta rất có duyên với nhau không? Cùng xuất phát từ trại trẻ này rồi cùng gặp được anh Shin?"

"Ừm quả thật rất có duyên nha"

"Tất nhiên, sau này chúng ta thường xuyên gặp nhau rồi sau đó chị dẫn em đi chơi được không?"

Một ngày dài với Akira cứ vậy mà trôi qua, bây giờ mặt trời cũng sắp lặn rồi.

Sau khi từ trại trẻ đi ra, được một đoạn Akira mới nắm lấy cổ áo của Shinichiro mà đấm cho một cái thật mạnh.

"Bình thường tôi kêu anh là đồ ngốc, có phải bây giờ nó cũng ngấm vào người anh rồi không!?"

Akira dữ được bình tĩnh đến bây giờ quả thật đã rất nổ lực rồi.

~~~~~E.N.D.17~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro