Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Draken và Hanma xưng hô anh em, lệch nguyên tác.
__...__

Nửa đêm.

Hanma bật người ngồi dậy khỏi lớp chăn ấm áp, gương mặt nó nhễ nhại mồ hô. Đôi mắt tím mở lớn kinh hãi. Lại là giấc mơ đó.

Nó lo lắng nhìn sang chỗ bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn vẫn còn yên giấc. Nhẹ nhàng rời giường tránh việc người kia tỉnh giấc Hanma bước ra khỏi phòng ngủ tiến về phía nhà dưới.

Đèn bếp cũng chẳng buồn bật lên, lấy cho mình một ly nước lạnh, nó đi đến ngồi xuống bàn ăn đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng đen vô tận trước mắt.

Gần đây Hanma thường xuyên hay mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Nó nghĩ thế. Vì những giấc mơ đó thường đem lại những cảm giác lại rất chân thật và quen thuộc. Giống như thể nó đã từng trải qua loại chuyện này rồi vậy.

Trong mơ nó thấy nhiều thứ lắm. Có lúc nó sẽ mơ thấy bản thân đang tham gia vào một trận đánh nhau với đám bất lương dưới trời mưa tầm tả, trong trận đánh đó nó nhìn thấy một kẻ giống hệt người yêu nó bị một tên lạ hoắc đâm.

Hoặc đôi khi lại mơ thấy mấy thứ vụn vặt khác. Giống như một thước phim tua chậm một tuổi trẻ đầy hoài bảo vậy.

Nhưng hơn một tháng trở lại đây nó thường xuyên mơ một giấc mơ. Mặc dù lúc tỉnh dậy Hanma thường sẽ chẳng nhớ bản thân nó vừa mơ thấy gì, nhưng cảm giác trái tim như bị ai đó bóp nghẹn vẫn không ngừng đeo bám lấy nó chưa từng buông tha dù chỉ một giây khiến Hanma nó vô cùng khó chịu.

Đêm nay nó lại mơ, chẳng hiểu sao lần này khi tỉnh dậy nó không quên nữa. Thậm chí còn nhớ rất rõ là đằng khác, nó thấy bản thân đang đứng trong một công viên khá lớn và trời đang mưa. Trước mắt nó là hình bóng của người con trai quen thuộc, trên người hắn vẫn còn nguyên bộ trang phục của cửa hàng sửa motor D&D. Hắn ta đứng đó đối diện với mấy gã lạ mặt nào đó bịt mặt kín mít, sau lưng hắn là còn hai người nữa. Vừa nhìn qua thôi Hanma đã bắt gặp thêm một tên nhóc người quen, nhưng chẳng hiểu sao nó lại có cảm giác mơ hồ không tài nào nhớ được tên thằng nhóc đó.

Và rồi.....tiếng súng vang lên như xé toạc tiếng mưa.

Sau đó chẳng biết là người kia nói gì, Hanma thấy hắn ta ngã xuống.

Khung cảnh lại thay đổi, lần này nó thấy mình đang ở trong một cái lễ tang mà người trong di ảnh không ai khác chính là Ken - người yêu nó. Cảm giác trái tim bị bóp nghẹn lại kéo đến khiến nó giật mình tỉnh giấc.

Việc thức giấc nửa đêm liên tục diễn ra khiến nó chẳng thể nào ngủ được.

Bản thân lại sợ làm phiền giấc ngủ của người kia nên Hanma thường sẽ ra khỏi phòng tìm một chỗ nào đó trong nhà ngồi chờ trời sáng.

"Shuji, anh làm gì vậy?"

Draken bất ngờ ôm lấy cổ nó từ phía sau, giọng nói vẫn còn ngái ngủ làm kẻ đang ngẩng người trên ghế giật mình. Hanma đưa mắt nhìn hắn.

"Ken?"

"Em đây. Sao lại ngồi đây thế này?"

Hắn gục đầu lên hõm cổ nó thì thầm, trong có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ lắm. Có vẻ như là bị đánh thức vì thiếu hơi ấm bên cạnh đây mà.

Hanma bị ôm không nói gì mà thẫn người một chốc sau đó cũng đưa tay ôm lấy vòng tay người kia. Thì thầm cái tên quen thuộc.

"Ken."

"Ừ."

"Ken ơi."

"Em đây, sao thế?" Nghe tiếng nỉ non của anh người yêu làm Draken tỉnh ngủ hẳn nhưng vẫn không có ý định buông nó ra khỏi cái ôm của mình.

Hanma nhận được cái ôm của hắn, cảm nhận hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm, cảm giác như gánh nặng trong lòng được dở bỏ. Dụi đầu vào cái ôm của người kia nó bắt đầu làm nũng: "Không có gì, buồn ngủ. Mau bế anh ~"

"Được rồi, buông ly nước ra rồi em bế anh về phòng nhé?"

"Ừm."

Đợi khi Hanma vừa bỏ ly nước trong tay ra Draken lập tức xoay người nhấc bổng nó lên trở về cái ổ ấm cúng của cả hai.

Bảo là buồn ngủ nhưng đến lúc nằm trên giường Hanma lại chẳng thể nào chợp mắt được. Dư âm từ cơn ác mộng lần nữa không ngừng bủa vây lấy nó.

Lần đầu tiên trong đời. Hanma bắt đầu sợ hãi. Nó sợ rằng chính bản thân nó đang mơ. Sợ rằng giấc mộng kia mới là sự thật.

"Ken này..." run rẩy nắm lấy góc áo hắn, nó lại bắt đầu nỉ non. Hi vọng rằng người kia sẽ đáp lại lời nó.

Draken thấy anh người yêu sợ hãi đột nhiên có chút lúng túng. Lần đầu trong đời nó thấy anh thế này việc lúng túng hiển nhiên là chuyện không thể tránh khỏi. Bản thân hắn cũng chẳng biết nên làm gì lúc này ngoài việc đem Hanma ôm vào lòng, vụng về xoa lưng nó dỗ dành.

"Em ở đây."

"Đừng đi..."

"Ừ, không đi đâu hết. Ở đây với anh, được chứ?"

Nhìn biểu cảm của sợ hãi của người trong lòng Draken đoán nó vừa mơ thấy ác mộng. Hoặc đúng hơn thì đây không phải lần đầu Hanma mơ thấy vì trước đây có rất nhiều đêm hắn phải bế anh về phòng từ phòng khách mỗi khi thức giấc vì thiếu hơi ấm bên cạnh. Thở dài hôn lên trán Hanma như một lời an ủi.

"Ngoan, chỉ là mơ thôi Shuji. Em vẫn ở đây mà."

"....Nhưng nó thật lắm...."

Hanma run rẩy chui rút vào lòng hắn, miệng không ngừng lẩm bẩm. Gì mà nó thấy hắn đứng dưới trời mưa đối diện với mấy tên lạ mặt mặt mũ đều bịt kính mít, dùng tấm lưng to lớn bảo về hai người nào đó phía sau.

"...Anh...anh mơ thấy mình đứng trước di ảnh của em..."

"Thôi nào Shuji, đó chỉ là mơ thôi. Anh mà cứ như vậy là em hôn anh đấy!"

Draken bất lực an ủi nó, cánh tay rắn sắt ôm chặt lấy eo người cao hơn mình.

"Nhưng....ưm.."

Lần này hắn làm thật, đem môi mình dán lên môi nó. Cuống cả hai vào một nụ hôn sâu đợi đến khi người trong lòng hết dưỡng khí liên tục dùng tay đập vào ngực mình Draken mới chịu buông Hanma ra. Tiếp tục ôm nó vào lòng, Draken bắt đầu hôn lên khắp khuôn mặt xinh đẹp.

Chóp mũi.

Mí mắt.

Trán

Và tóc.

Hôn nhiều đến mức mặt Hanma đỏ ửng vì ngại mà đẩy hắn ra.

"Ngh...đừng...đừng hôn nữa."

Bấy giờ Draken mới bật cười khúc khích, ôm Hanma vào lòng sủng nình tựa cầm lên đỉnh đầu nó:

"Coi anh kìa, em đã bảo đó chỉ là một giấc mơ không phải sự thật mà có nghe đâu. Cứ phải để người ta hành động mới chịu cơ."

"Xì, ai mượn chứ? Buông ra coi con lươn này!"

Nó bĩu môi, cố đẩy tên nhóc nhỏ tuổi hơn ra khỏi người mình. Môi bất giác lại cong lên, nỗi sợ lúc nửa đêm dường như hoàn toàn bay biến. Cả hai lại bắt đầu im lặng phải đợi thêm một lúc khi tâm trạng của Hanma đã ổn định hơn nó mới dám đáp lại cái ôm của hắn. Tham lam ngửi lấy mùi cà phê quen thuộc quanh quẩn bên chóp mũi, Hanma không nhịn được mà híp mắt ôm chặt Draken hơn.

"Ken này."

"Huh? Lại sao đấy?"

"Yêu em."

"Ừ, em cũng yêu anh." Draken mỉm cười hôn thêm cái nữa lên trán nó. "Giờ thì ngủ đi, một giờ sáng rồi đấy."

"Ừm."

Gật đầu thay cho câu trả lời, Hanma trượt người xuống thấp một chút vừa hay lọt vào giữa lồng ngực rắn chắc của Draken vòng tay ôm lấy eo hắn, hai mí mắt lim dim muốn khép lại. Cuối cùng thì nó cũng có thể ngủ ngon và kết thúc những chuỗi đêm dài ác mộng rồi.

Draken đợi Hanma chìm vào giấc ngủ sâu mới dám chỉnh lại tư lại tư thế cho cả hai dễ ngủ. Nhìn vẻ mặt yên bình lúc ngủ của nó Draken lại không nhịn được hôn lên môi người thương thêm một cái sau đó lại thỏa mãn ôm nó vào lòng nhắm mắt ngủ.

Thật ra thì rất lâu sau Hanma mới phát hiện. Draken thực chất là một kẻ nghiện hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro