Ngày 9: Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Hanagaki Takemichi hiện giờ là một phiên bản khác của cậu, Girasole Takemichi. Đều là Takemichi nhưng đứa 1m98, đứa 1m65. Đứa ngốc manh đáng yêu dễ thương đánh đấm không giỏi, thích lo chuyện bao đồng, 14 tuổi. Đứa thông minh mưu mô nhan sắc max điểm, được huấn luyện bởi các sát thủ, thích đi rình chuyện nhà người khác, 26 tuổi.

"Chậc! Giờ thì tận 2 thằng lù-Ặc! Đau! Thằng lùn simp chúa vợ! Mới quay về cơ thể nên còn bị chập mạch à? Sao tự nhiên lại đánh tao?", Taiju đứng một bên nhìn không hiểu sao lại bị đánh. Bạn thân lâu ngày không gặp mà cứ hở tí là lại đánh đấm nhau.

"Hừ! Mày chỉ cao hơn tao có 1cm mà bày đặt tỏ vẻ! Bố mày nhịn mày lâu rồi đấy! Giờ solo ngay tại đây đi!"

"Tao sợ thằng lùn như mày chắc? Nhào dô!"

"Thôi thôi thôi! Bình tĩnh nào hai người! Người ta nhìn vào rồi đánh giá đó! Còn đâu là mặt mũi hai boss mafia lẫy lừng nữa", Hanagaki Takemichi giơ tay khuyên ngăn hai người cao kều kia. Bản thân cậu chả khác gì con hamster nhỏ đứng giữa hai con chó săn lớn.

"Đúng rồi đó boss. Mặt mũi boss mất hết còn dám gặp ai nữa, cả gia tộc nữa. Có gì từ từ về bên kia rồi hả đánh!", Rujima đứng một bên ngăn cản boss nhà cậu. Không đánh bên đây cũng về bên kia mà đánh, đúng là hảo ngăn cản mà.

Một góc, cả bọn quần chúng tàng hình ngồi tách hạt dưa ăn.

Tối hôm trước còn bảo là tổng tư lệnh cục quản lý tổ chức công lý vì dân diệt bạo. Hôm nay tự nhiên lại là mafia lừng lẫy.

Thế rốt cuộc anh ta làm nghề nào?

Có sinh vật không rõ không?

Chúng tôi muốn thấy đám sinh vật đó!!

"Hanagaki Takemichi!", bỏ qua công chuyện cá nhân để về nhà rồi tính, Takemichi hắn xoay người face to face nói chuyện với một bản thể nhỏ tuổi khác của hắn. Mặc dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng dù gì cũng đều là Takemichi, trong lòng hắn cũng liền sinh ra một cảm giác săn sóc cùng yêu quý.

Đột ngột bị điểm danh, Hanagaki Takemichi ngây ngốc nhìn Takemichi.

"Vâng?"

"Nhóc có gì muốn hỏi tôi không?"

"Nhiều lắm! Em không nghĩ rằng mình ở thế giới song song lại yêu đương với cậu ta...Hoang mang lắm!"

"Ừ! Tạo hình của nhóc đó bên đó hảo thú dị! Nhìn cũng đẹp mắt nhưng mừ còn đâu là hình ảnh chimte dễ thương ngốc manh của tôi nữa! Huhuhu~"

Rujima cùng Taiju chán nản lắc đầu nhìn Takemichi ôm mặt giả khóc. Một bên Hanagaki Takemichi cuống cuồng quơ tay loạn xạ không biết nên làm gì.

"Thôi! Tôi sắp phải về rồi!", dừng việc giả khóc, Takemichi nói, rồi dang rộng hai tay, mà Hanagaki Takemichi như hiểu ý hắn. Trước con mắt hoang mang của mọi người, một nhỏ một lớn dang tay ôm nhau vào lòng. Người lớn cười cười nói nói gì đó thì thầm vào tai người nhỏ, hai người còn thì thầm gì đó vào tai nhau, biểu cảm từ ngạc nhiên cho đến cười dịu.

Đột nhiên, Takemichi hắn lại haha cười lớn. Trước những ánh mắt dao găm của bọn quần chúng, hắn đưa tay nâng cằm, tay còn lại ôm ngang eo cậu nhóc, khẽ cúi xuống hôn vào môi cậu nhóc.

?? Cả bọn chết máy, sóng não dừng hoạt động.

Rujima hoảng hốt...về nhà méc phu nhân!!

Taiju giơ điện thoại lên tách tách mấy tấm, quyết định về bên kia đưa cho vợ thằng bạn coi.

Nhóc Hanagaki Takemichi mặt đỏ tai bừng nhìn Takemichi rời môi cậu, bước đến chỗ Rujima và Taiju. Rồi giơ tay vẫy vẫy chào tạm biệt.

"Tạm biệt nhóc! Lần sau tôi đưa vợ qua chơi! Hẹn gặp lại!"

"Ừm! Hẹn gặp lại!"

BÙM!!!

Hanagaki Takemichi nhìn chỗ bọn hắn phát nổ, khói tím nồng nặc lan ra che hết cả mắt. Đến lúc định hình được, chỗ đó đã chẳng còn ai.

Đám bất lương nãy giờ đóng vai quần chúng ăn dưa chạy lại chỗ cậu nhóc. Quan tâm hỏi han cậu đue điều. Quan trọng là...

...vợ ở thế giới song song là ai?

Hanagaki Takemichi lắc đầu không nói, miệng cười hì hì bảo bí mật. Đã tò mò nay tò mò hơn, rốt cuộc là ai trong số bọn họ??
_____

"Anh đã về rồi! Takemichi!", cậu nhóc nhỏ con hơn hắn vui mừng reo lên, chạy vội lại nhảy lên người hắn, hai tay dang lớn ôm chặt hắn.

Takemichi cũng vui mừng mà ôm cậu nhóc lại.

"Ừ! Anh về rồi! Nhớ nhóc lắm!"

Bọn người xung quanh nhìn họ ôm nhau mà chẳng nói gì, trong lòng chỉ âm thầm vui lây.

Rujima được anh trai cậu xoa đầu, gương mặt vô cảm chẳng nhìn ra là gì. Nhưng anh trai cậu biết, Rujima rất thích được những người cậu tin yêu xoa đầu.

"Phu nhân! Boss ở bên kia hôn trán một người, hôn môi một người!", đợi anh trai xoa đầu xong, Rujima đã bắt đầu hướng phu nhân tương lai của boss đáng kính nhà cậu mà kể tội.

"Có chụp hình lúc hôn nè!", Taiju nãy giờ đứng im chả biết nên làm gì, giơ chiếc điện thoại hồi nãy chụp hình lại. Đây chả phải nhà gã biết ôm ai hay xoa đầu ai bây giờ? Nên là phá hoại chuyện tình cảm của thằng bạn trước rồi trốn về.

Đám gia nhân nhìn tấm ảnh Takemichi ôm eo hôn môi Hanagaki Takemichi:!!!

Đám thành viên chủ chốt:!!! Chấp tay cầu cho boss đừng khóc

Anh em Rujima:!!! Chấp tay hóng drama

Taiju:!!! Chấp tay phóng về gia tộc gấp

Takemichi mắt cá chết nhìn Rujima lại nhìn Taiju, trong đầu nghĩ ra 360 cách tra tấn người đến chết rồi giấu xác bên gia tộc kẻ thù để đổ thừa. Hắn cảm nhận được người trong lòng đang không ngừng run rẩy, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau mà chảy ròng sau lưng.

"N..nhóc cưng..à! Nghe..nghe anh gi..ải..thích đ-"

"Takemichi im đi! Tối nay đừng mong ngủ cùng em!", nói xong một mạch, cậu nhóc bỏ chạy về phòng đóng chặt cửa lại. Tiếng đóng cửa lớn tới nổi làm cả bọn giật mình.

Hắn bây giờ không biết nên làm gì, cả người cứ đứng chết chân một chỗ.

"Rujima! T...trừ lương!", Rujima nghe xong mà lòng đau như cắt. Tháng này cậu bị trừ hơi bị nhiều rồi. Hảo buồn~

Cậu làm cấp dưới của tôi mà như thế! Đúng là hảo cấp dưới!

"Ngày mai dẫn người đi đánh nhà Drago đời thứ mười hai!"

Bạn bè mà cứ làm khó dễ nhau, không tan nhà thì nát cửa mà! Hảo bạn thân chí cốt!

Sau đó, hắn rối rắm chạy đi đập cửa giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro