cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tokyo, 2007

Đêm tối tại tokyo thật lạnh lại còn vào đêm giáng sinh, mọi người cũng háo hức đi chơi cùng với người thân, người yêu. Katsu cảm thấy thật mệt mỏi vào những ngày này, cảm thấy thật cô đơn làm sao. 

Katsu rẽ vào khu phố nhỏ để mua bánh, cô dự định sẽ thức xuyên đêm và cày phim cả ngày mai trong những ngày lạnh lẽo như này nằm đắp chăn xem phim là tuyệt nhất.

Bước đi trên con đường về nhà, hai bên đường không có một bóng người, Katsu cảm thấy nghi hoặc và có chút cảnh giác. 

Rắc.

Một tiếng động vang bên tai cô, Katsu quay ngắt về đằng sau, trống trơn, không một bóng người. Cô chắc chắn không nghe nhầm đó là tiếng chân giẫm vào cành cây. Sự đa nghi tăng lên nhưng cô vẫn bước tiếp về nhà muốn về nhanh nhất có thể, thấy sợ rồi đấy.

Katsu's pov

Bụp.

Tôi ném chiếc túi sách vào mặt kẻ đằng sau, quả nhiên là có người đi theo, tôi không nhìn được rõ mặt nhưng dựa vào cú ném vừa rồi thì có vẻ là một người đàn ông khoảng 27 tuổi cao 1m8 thân hình bình thường. Bị ảnh hưởng bởi cú ném vừa rồi hắn ta lảo đảo đứng không vững quả nhiên mang theo nhiều đồ cũng có ích. Tôi chạy nhanh về phía trước cố gắng cắt đuôi hắn càng nhanh càng tốt nhưng điều tôi không ngờ rằng hắn có đồng phạm.

Một đám đực rựa thân hình không mấy rắn chắc dàn vòng quanh chặn đường tôi, tôi lùi lại vài bước trong lòng thầm cầu trời mình còn nhớ " cái đó ". Ở xung quanh đây toàn là nhà dân không có đồn công an mà cũng chả thấy bóng người nào và 2 con đường chạy duy nhất cũng bị bọn chúng lấp hết không lối thoát dành cho tôi.

Không còn cách nào khác, tôi lấy đà chạy về phía tên đầu đàn nhảy lên thẳng chân đá một cú vào đầu hắn, đáp xuống đánh một cú móc phải về phía tên đứng gần nhất, thu tay lại đẩy khủy tay vào mũi kẻ định tiến lên đánh tôi phía sau. Cứ lặp lại những động tác như thế, tôi đã chặn hết đường bọn chúng.

" hộc hộc "_ tôi cúi xuống chống đùi thở hồng hộc, dưới chân là bọn chặn đường tôi đang nằm bất tỉnh, chết tiệt đúng là sức của tôi không đủ hạ được bọn chúng một cách nhanh chóng. Tôi chạy nhanh về phía trước hướng tới con đường lớn kia, chạy hết sức có thể, thấy được ánh sáng ngoài tôi càng ngày hi vọng hơn. Rồi một tiếng động chói lên trong con hẻm.

Pằng.

Tôi sững sờ cúi xuống nhìn chất lỏng sệt màu đỏ đang lan ra ở phần eo, a tôi không dám quay lại nhìn ôm lấy vết thương chạy thật nhanh đến đường lớn, thêm một tiếng pằng nữa trúng vào chân tôi, a shit tôi ngã xuống nền đất trắng một cách đau đớn, chất lỏng đỏ lan ra ngoài thành một vũng nước. Tai tôi ù đi mắt mờ dần, cơn đau lan lên khắp người, tôi không hiểu là ai muốn giết tôi đến mức này, nếu là trộm thì cũng đâu dai đến nỗi, là tôi đắc tội với ai à.

Tôi gắng sức bò dậy, máu cứ rơi xuống mặc kệ thời gian, xung quanh nghe thấy tiếng nói chuyện của một vài người có vẻ là toàn đàn ông xen lẫn có cả giọng giọng phụ nữ, chúng nói về việc gì đó tôi không nghe rõ mà tôi cũng không quan tâm đến việc đấy điều quan trọng là chúng muốn giết tôi, vì vậy tôi tranh thủ bọn chúng không để í lại chạy nhanh ra khỏi con hẻm.

Đến rồi thoát rồi tôi sẽ không chết, mọi người vẫn chưa nhận ra vết máu trên người tôi, tôi cố gắng mở miệng xin giúp đỡ thì một cánh tay vươn ra đẩy tôi ra đường tôi chưa định hình được chuyện gì. Một tiếng động chói tai, khi tôi đã nằm trên nền đất lạnh tôi mới nhận ra mình vừa bị xe tải đâm, mắt lờ đờ nhìn lên phía bầu trời, tiếng người xì xào xung quanh, tai ù đi không nghe thấy gì.

Thân thể xõa lòa trên nền đất, máu cứ chảy mãi, con ngươi càng ngày càng tối, tiếng người cứ vang lên xì xào quanh tai, đau đau quá chẳng thể thốt thành lời, những bông tuyết trắng rơi trên gò má hòa quyện vào giọt lệ người.Tôi đau quá, tôi không muốn chết, thà rằng là một cái chết nhanh chóng nhưng đây lại là một sự tra tấn thể xác. 

Thứ tôi thấy cuối cùng đó là hình bóng của ai đó đang cố gắng gọi tên tôi. Mờ tịt khoảng không gian truyền đến lạnh ngắt. 

Đó là lúc tôi nhận ra mình đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro