end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi những suy nghĩ vẩn vơ trong đêm lại siết chặt lấy con tim em đến rỉ máu.

Cáu giận lên đôi tay nhỏ, mắt em nhòe dần bởi tầng tầng hơi nước rồi rơi xuống từng giọt.

Em nghẹn ngào bật khóc từng giọt giữa đêm đông gió lạnh.

Haitani Ran, một kẻ tệ bạc hơn cả tệ bạc.

"Tôi sẽ cưới em" như một ân huệ mà kẻ đó ban cho em, một lời nói dối hoàn hảo với người thiếu thốn tình thương.

Sự ấm áp mà kẻ kia đem lại, khiến cho em trầm mê vào sự giả dối ấy, một sự giả tạo được dựng lên thành trì kiên cố. Khiến cho em dù biết cũng không thể nào thoát được.

Haitani Ran là kẻ nói được làm được. Hắn đã cưới em, nhưng em không phải là duy nhất.

Một kẻ trăng hoa, cả thèm chóng chán chỉ vì muốn ban phát lòng thương hại mà thôi. Hắn ta thích nhìn ngắm khuôn mặt đau khổ, tuyệt vọng nhất. Hắn ta thích nắm tay người khác thoát khỏi địa ngục, bay thật xa thật cao lên nới đầy ánh sáng ấm áp kia rồi buông lơi đi, để cho họ tuột xuống tận đáy nơi u tối.

Haitani Ran chỉ là tình cờ bắt gặp rồi bố thí cho em tình yêu rẻ tiền, làm cho em yêu hắn, em lụy hắn tới tận tâm can. Và rồi chính tay hắn sẽ giày xéo trái tim ấy, bóp nát nó thành từng mảnh vụn.

Một tên đốn mạc.

Và rồi từng đêm em giày vò mình dưới trăng chỉ vì một tên đàn ông bội bạc.

Đáng không em? Khi mà hắn ta còn chẳng để ý xem những vết bầm tím trên tay em hay những viết thương nông sâu trên người em từ đâu mà ra.

Có lẽ em đã đạt đến ngưỡng chịu đựng của mình rồi nhỉ? Khi mà hôm nay em đã chịu ăn uống một cách đàng hoàng, đã chịu làm món mà em thích thay vì món hắn ta thích nữa.

Mà món em thích vẫn là món hắn ta thích thôi, đúng không? Em đã lún quá sâu vào rồi. Dẫu vậy, em vẫn ăn thật ngon, thật no.

Em diện trên mình bộ váy lần đầu hắn ta tặng. Đã quá lâu rồi, màu vải đã sờn đi không ít. Nhưng vẫn rất đẹp, đúng không?

Đôi chân trần bước tầng bậc thang lên sân thượng, câu hát vu vơ em bật thành tiếng. Chân em chạm vào lang cang nhưng lại run rẩy không dám bước tiếp.

Có lẽ, em vẫn còn yêu hắn, vẫn còn mong đây chỉ là giấc mơ, vẫn mong rằng vài phút nữa thôi hắn ta sẽ xuất hiện, ôm em vào lòng rồi nói lời yêu.

Có lẽ, em vẫn mong chờ vào kì tích xuất hiện.

Nhưng rồi những đêm buốt lạnh cô đơn, từng bữa cơm em nấu đều nằm trong thùng rác, từng mùi hương phấn hoa lạ hoắc bám trên người người đàn ông em yêu thương. Tất cả đều như bóp nghẹn đi trái tim của em vậy.

Và rồi

Em giang tay ôm trọn lấy mình, lực hút đè nặng lên trái tim khiến em không thể thở nỗi. Không như tiểu thuyết, trước lúc rời đi sẽ gặp được người mình yêu, nghe được giọng người ấy. Cho đến cuối cùng, em cũng không nghe được tiếng nói người em yêu, kẻ hủy hoại đi trái tim em, đến cuối cùng cũng không biết em đã chết dần chết mòn như thế nào.

Em lại khóc rồi, những giọt nước mắt cuối cùng. Mếu máo như đứa trẻ vòi vĩnh được gặp người thương lần cuối với thượng đế.

Nhưng cho đến lúc lụi tàn, thượng đế đã không chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro