Hồi 2: Song Ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách hàng thứ hai của tôi là một chị gái lươn lẹo, thích Kawata Souya nhưng Kawata Nahoya lại chính là gu chị ta. Theo tôi thấy chị ta cũng không vừa gì mấy. Theo lời bà chị Kaisha, cũng chính là khách hàng đầu tiên của tôi, chị ta hay đi bar gạ gẫm trai lạ lắm. Rồi còn tình một đêm bùm chíu rất nhiều. Hèn chi gu chị là Nahoya, nhìn cái là biết cây redflag di động liền.

Bởi vì đây không phải là bạn trai người ta, mà khách còn yêu cầu lựa ra chàng trai tốt nhất. Tôi không thể nhắn tin được. Kèo này nhìn còn khó hơn Mitsuya nhiều. Anh em sinh đôi mà làm vậy dễ lộ lắm, cách tốt nhất là tiếp cận trực tiếp. Thật ra làm nghề này cũng có cái hay của nó. Vừa được trả tiền vừa được ăn ngon. Tôi sẽ chăm chỉ ghé tiệm ăn ramen sẵn chạy deadline một chút. Chị khách kia đã bảo là sẽ trả mọi chi phí rồi. Đúng là phú bà mà.

Lúc đầu tôi ghé không nhiều lắm. Tuần tầm 3 hôm thôi. Hình tượng của tôi lúc này là cô bé sinh viên chăm chỉ, ăn uống không gấp gáp lắm nhưng lúc nào mắt cũng dán vào bài vở. Nói chuyện nhỏ nhẹ, lịch sự thôi. Nhưng vẫn tạo cho người ta sự khác biệt.

Nói sao nhỉ, trên cơ bản thì con gái Việt Nam sẽ trông mạnh dạn và chân thật hơn con gái Nhật Bản. Tôi đã tạo cho họ những ấn tượng ban đầu là như thế. Nhưng tôi khác vài ba đứa con gái khách quen trong tiệm. Họ đến vì chủ tiệm đẹp trai, tuy không nhìn thẳng hay sỗ sàng như mấy đứa mà tôi hay biết. Nhưng cái cách họ thì thầm rồi đỏ mặt mỗi khi hai chủ tiệm bưng mì ra đã chứng minh tất cả. Với gương mặt của họ thì chắc đã được theo đuổi thành quen rồi, cũng đã nhận ra. Nhưng họ vẫn không quan tâm lắm vì là khách hàng nên thái độ với ai cũng như nhau.

Còn tôi khác họ, tôi ghé quán với tần suất không hẳn là nhiều nhưng đủ để lại kí ức trong đầu họ. Là cô bé sinh viên xinh đẹp chăm chỉ, vào mỗi 2 4 6 hàng tuần đúng 18h thì sẽ ghé quán kêu đúng một tô mì, trên tay lúc nào cũng là một ly Starbucks Coffee. Thời gian chờ thức ăn lên thì luôn đọc sách hoặc là xem bài vở, khi mì được bưng lên thì ngước lên nhìn thẳng vào mắt chủ quán rồi nở nụ cười và nói cảm ơn. Bởi vì không phải là người Nhật chính gốc nên âm điệu cũng khác biệt. Rồi sau đó sẽ chú tâm vào bát mì, chưa một lần dư thừa nhìn về chủ quán.

Biết cách gây ấn tượng với một chàng trai nào đó tại quán là như thế nào không. Chính là gọi đi gọi lại một món ăn thức uống, một gương mặt đẹp tỏa sáng đầy tri thức và một mùi hương chỉ thuộc về đúng bản thân mình. Tôi đã làm rất tốt những điều đó.

Ban đầu chỉ là tạo một ấn tượng tốt mà thôi. Thêm vào đó lúc này tôi vẫn còn nhắn tin với Mitsuya, lương tâm tôi không cho phép tấn công đối tượng mới khi người cũ còn chưa chấm dứt. Cho tới ngày hôm đó, khi mọi chuyện đã xong. Một tháng nay lúc nào tôi cũng tới đây làm ổ như thế, chắc họ cũng đủ thời gian nhớ mặt vị khách quen này rồi. Thời gian qua cũng hiểu sơ về hai vị chủ quán mì Song Ác này. Người anh lúc nào cũng cười tên là Kawata Nahoya đã lấy biệt danh là Smiley, nghe đâu ngày xưa từng trong bang hội gì đó nhưng tôi không đào sâu nên không biết. Rõ là cây redflag di động thiệt rồi. Mấy người hay cười rất là nguy hiểm luôn, tôi đã luôn quan sát họ trong âm thầm và rút ra kết luận rằng anh ta rất giỏi dấu đi suy nghĩ của mình. Còn người em là Kawata Souya, biệt danh là Angry với khuôn mặt lúc nào cũng trông như giận dữ. Buồn cười là biệt danh của họ chính là biểu cảm trên mặt họ. Tuy trông mặt thì rõ ghét nhưng nói chuyện lại siêu nhẹ nhàng luôn. Và tôi biết, Souya là người dễ rơi vào lưới tình hơn người anh của mình. Tôi để ý nhiều lúc tôi khen món ăn rất ngon cậu ấy sẽ hơi đỏ mặt một chút, biểu cảm ngại ngùng siêu đáng yêu luôn. Chắc cậu ấy được anh trai bao bọc nên không hiểu những mánh khóe nhỏ này. Mà chắc cả hai người này cũng không hiểu được chiêu trò của tôi đâu. Tôi thấy Nahoya hình như rất có hảo cảm với tôi, anh ta nhìn vậy mà ghét người ỏng ẹo lắm. Mà tôi thì không hay dẹo như vậy. Máu Việt không có như thế, chắc vậy nên ghi điểm.

Sau đó tôi chơi trò biến mất. Cả tuần đó tôi không xuất hiện nữa. Lí do là vì tôi vừa chấm dứt với Mitsuya nên cần thời gian nghỉ ngơi cũng như lập kế hoạch tác chiến. Đơn nhiên tôi sẽ không phải kiểu bốc hơi khỏi mắt họ. Tôi đã điều tra tuyến đường họ đi rồi. Ngẫu nhiên xuất hiện một cách vội vã trên đường họ mua bột, ngẫu nhiên đi cùng một ga tàu nhưng lúc nào cũng cắm mặt vào laptop gõ văn bản, ngẫu nhiên họp nhóm thuyết trình ở quán nước gần nhà họ.

Bởi vì tôi chưa từng tỏ ra hứng thú với hai anh chủ đẹp trai dễ thương này. Đúng vậy, dù cho có nhăn nhó hay cười híp cả mắt, thì quả đầu bông xù đó cực kì đáng yêu. Không ai có thể phủ nhận điều đó cả. Cũng bởi vì ấn tượng đẹp đẽ đó nên họ chưa bao giờ nghi ngờ về sự xuất hiện của tôi cả. Chỉ là, cái cách tôi bước vào đời họ như ánh sáng bỗng lóe lên trong đời, còn đẹp hơn cả hoàng hôn bên ngoài khung cửa.

Chủ nhật cùng tuần đó tôi trở lại quán. Lần này không còn cuốn sách nào cả, như báo hiệu một thời gian dài bận rộn đã qua, đã đến lúc nghỉ ngơi lấy lại sức sống, đã đến lúc thả lưới bắt cá rồi.

Quán Song Ác đóng cửa vào lúc 22h mỗi ngày, nên tôi lựa chọn đi lúc 21h30. Tôi thấy cái bàn mà tôi hay ngồi đã có khách vì thế tôi nhìn quanh một vòng. A, đây rồi.

" Ồ, mấy nay em có vẻ bận nhỉ. Đã lâu không thấy em ghé ăn nữa "

Đúng vậy, tôi ngồi ở chỗ kế bên bàn anh chủ quán đang dọn. Đây là lần đầu tiên anh ấy bắt chuyện với tôi. Bước đầu thành công.

" Vâng ? À anh nhận ra em ạ. Mấy nay em bận bài tập thuyết trình với làm thêm nên không đến được "

" Vậy sao ? " Souya trông có vẻ ngạc nhiên lắm. Vì những ngày qua vô tình thấy em chẳng lần nào là em đang làm thêm cả. Khi tôi toan trả lời anh ấy thì Nahoya đi đến

" Souya à, đang nói chuyện với bạn gái hả em ? Ủa, chào em, lâu rồi không gặp "

" Bạn... Bạn gái gì chứ. Là bé sinh viên hôm bữa mình thấy mà anh "

Souya trông có vẻ ngại ngùng khi anh trai nói vậy.

" Mấy nay em hay chạy deadline ở quán cà phê nhỉ. Có mấy hôm bọn anh thấy em mà chắc em không nhận ra "

Nahoya không trả lời em trai mà quay qua nói với tôi.

" Vâng. Quán vẫn đông khách như mọi hôm anh ha. Sắp tới giờ đóng cửa mà vẫn còn nhiều khách quá "

" Cũng tạm thôi. Vẫn như cũ đúng không. Đợi anh chút "

Sau hôm đó chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau, lí do là hôm nào tôi cũng ghé. Có lần hai người hỏi tiền đâu mà em ăn quán hoài vậy. Mém tí tôi lại bảo là phú bà bao nuôi rồi. Chị ấy đã gửi cho tôi gần như toàn bộ số tiền giao dịch trong một lần kèm theo câu

Aihyo
Cứ đến đó ăn thường đi em, rồi nhanh cho chị câu trả lời. Hóa đơn của em chị trả được

Ôi đúng là phú bà mà. Tôi thấy mình sẽ nhanh giàu rồi, một tương lai không xa.

Thật ra tôi biết ai là sự lựa chọn hợp lí rồi. Với nết của chị ấy thì chỉ có Nahoya mới trị được. Chứ Souya non quá, sợ là sẽ bị chị ta đùa cho khóc huhu mất.

Hôm nay là tròn hai tháng tôi làm khách quen của tiệm rồi. Cũng đã đến lúc kết thúc rồi.

" Chắc em ăn hôm nay rồi thôi. Sau này sẽ không ghé nữa "

" Hả, tại sao thế. Em ngán rồi sao, em đợi vài hôm nữa. Bọn anh đang nghiên cứu vị mới. Tới lúc đó em là người đầu tiên nếm thử "

Souya trông có hơi hoảng rồi. Đâu có ngờ là tôi sẽ quyết định rời đi đâu. Thời gian qua trò chuyện với tôi rất vui, có vẻ anh hơi lưu luyến. Mà tôi cũng vậy.

Tôi thích cái cách anh ấy nhẹ nhàng trả lời tôi trong khi gương mặt vẫn luôn cau có, thích cách anh ấy làm ramen theo cách ăn kén chọn của tôi. Thích cách anh ấy lén nhìn tôi qua dòng người đông đúc.

" Em được chọn làm sinh viên trao đổi nên không thể ở đây được "

Đúng thật là tôi được chọn làm sinh viên trao đổi nhưng tôi đã kết thúc nó sớm hơn dự định. Trường tôi học đâu ở gần đây, vì cuộc giao dịch lần này mà tôi chạy ngược chạy xuôi đăng kí vào ngày cuối cùng, cũng may là được chọn. Hành trình ba tháng đã được tôi rút ngắn còn hai tháng. Thời gian qua tôi đúng là dốc 200% sức lực đó.

" Hể. Vậy là em không đến đây nữa sao. Khi nào thì em kết thúc kì trao đổi "

Nahoya nghe tôi nói cũng hơi giật mình. Mới đó mà nhanh vậy sao.

" Em không biết nữa. Vẫn còn đang chỉnh sửa thời gian, có thể là sáu tháng, cũng có thể là hai năm "

Trông hai người họ có hơi thất thần. Tôi khá đặc biệt nhỉ ?

" Các anh biết mà, em là du học sinh nước ngoài, rồi em cũng phải trở về quê nhà thôi "

Khi nói điều này trông tôi có hơi xuống tinh thần. Họ hiểu nhầm là do rời xa họ nên tôi không vui. Thời gian qua tôi cũng ra ám hiệu rất nhiều, lắm lúc liếc mắt đưa tình, nhưng vẫn không ai đột phá tầng cuối cả. Nhưng họ lầm rồi. Tôi cũng không có ý định trở về, làm gì còn ai trông chờ tôi nữa đâu. Nghĩ đến đây, mắt có hơi nóng rồi.

" Cảm ơn các anh đã trò chuyện với em. Ramen ngon lắm. A, có người gọi rồi. Em đi đây "

Bơi vì nghĩ đến cha mẹ nên mắt tôi ngấn lệ. Gen của họ khá tốt nên tôi cũng ngày lớn càng xinh đẹp. Mắt tôi vốn to, còn có nước mắt, trông long lanh lắm. Tôi không định làm đến bước cuối, nhưng đã có sẵn nước mắt rồi nên là...

" À phải rồi. Chắc các anh đã nghe rồi nhưng em vẫn muốn nói lại. Tóc xù dễ thương lắm nhưng các anh trông rất ngầu, còn đẹp trai nữa. Nên không cần tốn công duỗi thẳng đâu. Một lần nữa, ramen thật sự rất ngon, là món mì ngon nhất em từng ăn. Tạm biệt hai người, Nahoya và Souya "

Hôm nay tôi lựa chọn đến vào buổi chiều tối. Lời tạm biệt khi hoàng hôn vừa buông xuống, làm gì có kết thúc nào đẹp bằng hoàng hôn đâu. Hình ảnh cô gái đứng ngược chiều ánh sáng năm ấy luôn là cảnh tượng đẹp nhất trong lòng cặp song sinh.

Nếu biết đó là lần cuối anh sẽ nói yêu em.

Tôi
Chị ơi, là Kawata Nahoya 

Aihyo
Ok em. Chị chuyển cho em khoản cuối cùng nhé

Tôi
Em cảm ơn

Cỡ hai tuần sau tôi nhận được tin chị ta và Nahoya đã đến với nhau.

Aihyo
Đúng là Smiley rồi.
Em làm rất tốt, đây là tiền boa thêm cho em

Đơn nhiên phải thành công rồi. Thời gian qua tôi đã trang điểm sao cho giống Aihyo. Cho nên khi chị ta đứng trước mặt Nahoya, anh ấy sẽ thấy tôi và chị ấy giống nhau. Chỉ cần theo đuổi một chút thì sẽ đổ thôi. Tôi biết, thời gian đầu chị sẽ không trang điểm lố lăng như khi đi bar đâu. Ngay từ khi bắt đầu tôi đã lên kế hoạch cho toàn bộ mọi thứ rồi.

Đó là lí do tôi tập trung khá nhiều vào Souya, chính là để Nahoya sinh ra muốn mà không có được, sau đó chọn Aihyo làm bạn gái. Để thỏa mãn cái tâm đen tối của anh. Vì tôi biết Souya sẽ một lòng với tôi còn Nahoya sẽ tìm người lấp đầy lỗ trống. Khi Aihyo đến, anh ta sẽ nhanh chóng chấp thuận.

Và tôi biết cuộc tình này sẽ chẳng tới đâu. Khi mà người con gái thì có thói trăng hoa. Còn người nam sẽ nhanh chóng nguôi ngoai cảm giác trống vắng trong lòng. Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Tôi cũng không hơi sức đâu đi quan tâm họ. Vì sau khi trở về tôi vẫn không tìm được việc làm thêm. Vì phải chuyển đến nơi khác nên công việc phục vụ quán nước tuyệt vời đã không còn. Tuy tôi vẫn còn nhận sáng tạo content và viết bài nhưng không lâu nữa nó sẽ không thể đáp ứng được tôi. Tôi không có nhu cầu tiêu sài quá nhiều nhưng ở đất Tokyo đắt đỏ này bao nhiêu đó sẽ duy trì được bao lâu chứ.

Chắc là vũ trụ lắng nghe lời tôi, nên đã mang đến cho tôi vị khách hàng mới.

Lần này là tìm chứng cứ ngoại tình của vị hôn phu để dễ dàng hủy hôn. Đối tượng lần này là Haitani Ran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro