Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày sao vậy Shin?"Akashi Takeomi 15 tuổi.

"tao...tự nhiên tao có linh cảm không lành, cứ lạnh sóng lưng rồi nhói nhói ở sau đầu"Sano Shinichirou 15 tuổi.

"bị chơi ngải hả mạy?"Arashi Keizo 15 tuổi.

"mày khùng hả Benkei, ngải nào quật nổi nó"Imaushi Wakasa 15 tuổi.

"ha...ha...tụi mày không hỏi thăm một câu đàng hoàng được hả?"Shinichirou mặt mày méo xệch.

"không"cả ba người đồng thanh.

"khụ...được rồi, hôm nay tao có chuyện quan trọng muốn nói"Shinichirou nghiêm túc nhìn đám bạn của mình.

"gì? Mày lại bị từ chối nữa hả?"Keizo.

-"..mày...để yên cho tao nói..."Shinichirou cuộn tay thành hình nắm đấm để kiềm lại lửa giận trong người.

"rồi, mày nói đi"Keizo

"tao có ý định lập nên một bang đua xe"Shinichirou

"cái gì? Mày nói cái gì?"Takeomi ngỡ ngàng

"ủa? Tao nghe lộn hả bây?"Keizo ngơ ngác

"a đu...kể chuyện hài hả mạy?"Wakasa bật ngửa

"Ê, tụi bây còn tí tình người nào không? Xem thường tao ha gì?"Shinichirou

"đâu, tụi tao xem đâu có xem thường này đâu,"Keizo

"mày thì có cái gì để tụi tao xem trọng đâu mà xem thường"Wakasa

Phập

"đánh nhau còn không biết ở đó mà đòi làm bất lương"Takeomi nhếch mép cười khinh thàng bạn vô dụng của mình.

Phập

"chưa hết, đi tỏ tình mà bị từ chối tận 18 lần"Keizo

Phập

"còn nữa-"Takeomi định nói gì đó thì bị cắt ngang.

Cả đám nhìn về phía cậu trai tóc đen đang ôm tim vịn vào bức tường gàn đó.

"đủ rồi! Tao không biết đánh nhau thì sao? Tao bị từ chối thì sao? Tụi bây có còn là bạn tao không vậy hả?"Shinichirou hét lớn.

"bố thằng hâm"Wakasa

Phập

"mày-"Shinichirou sốc tới nỗi khụy gối xuống.

"khùng hả mạy, hét một hồi người ta ra chửi cho nghe"Keizo

Phập

Shinichirou gục ngã.

"được rồi, đừng phanh phui sự thật nữa, mắc công nó nhảy cầu tự tử mình lại khổ, vào chuyện chính đi thằng kia"Takeomi cứu vãn tình hình vẫn không quên khịa vài câu.

"tụi mày-...được rồi, tụi mày nghĩ sao?"Shinichirou

"tao sao cũng được"Takeomi

"thằng Takeomi vào thì tao khô-vào"Keizo

Shinichirou: mày tính từ chối chứ gì? Tao lại đọc mày như một cuốn sách.

Takeomi: mày có đọc sách à?

Shinichirou:...

"tao sao cũng được"Wakasa lười biếng nói.

"được, vậy ai sẽ là tổng trưởng, và băng của chúng ta sẽ lấy tên là gì?"Shinichirou

"tên băng thì mày nghĩ ra rồi chứ gì? Đừng ở đây giả nai giả hươu với tao"Takeomi nhếch mép

"đã có tên băng rồi thì mày làm tổng trưởng luôn đi, khỏi hỏi gì cho mất công"Wakasa

"đúng rồi, mày nghĩ ra rồi thì mày làm luôn đi, tao không biết đặt tên đâu"Keizo

"quả nhiên không qua mắt được bọn mày, tên băng của chúng ta sẽ là...'Hắc Long' hahaha"Shinichirou la lớn

Takeomi: "..."

Wakasa: "..."

Keizo: "..."

"ra đường đừng nói tao quen mày"Takeomi

"mày là ai, tao không biết, mày đi ra đi"Keizo

"..."Wakasa không nói gì chỉ lẳng lặng quay đi.

"ê!!!! Tụi mày làm cái gì vậy hả??"Shinichirou

____________________________________

"hây!"

"da!"

"được rồi! Nghỉ!"

"rõ"

"Mikey!"Baji Keisuke 5 tuổi

"hả?"Sano Manjiro 5 tuổi

"em mày ngồi khóc ha gì kìa"Baji

"ủa, để tao ra coi"Manjiro

Hai cậu nhóc chạy tới chỗ cô bé đang ngồi ôm gối.

"Emma?"Manjiro lên tiếng thăm dò tình hình.

"a-anh Mikey? Anh Baji?"Sano Emma 4 tuổi.

"sao em ngồi ở đây?"Baji

"em...em..."Emma cứ ấp úng mãi chẳng nói thành lời.

Mikey thấy vậy đưa tay lên xoa đầu trấn an đứa em gái của mình.

"huhu em-hức, em nhớ anh-hức, anh hai của em-hức, sao mẹ không-hức, không dẫn anh ấy lại đây-hức, ở cùng với mọi người chứ?"Emma vừa nói vừa khóc, tiếng nấc vang lên khiến cô bé khó nói thành câu liền mạch nhưng hai cậu vẫn hiểu được.

"...Emma..."Manjiro vuốt tóc dỗ dành cô bé.

"em kể về anh hai của em cho tụi anh nghe được không?"Baji

"em cũng-hức, cũng không nhớ rõ nữa-hức, anh ấy tên-hức, tên Izana, tóc anh ấy-hức, màu trắng, da hơi-hức, hơi ngâm nên hay bị mọi-hức, mọi người bắt nạt-hức, lúc còn ở nhà-hức, anh ấy là người chăm sóc-hức, chăm sóc em-hức, mà bây giờ em ở với các anh-hức, không biết anh ấy có cô đơn hay không-hức"Emma mếu máo, tiếng nấc vang lên liên tục, tiếng khóc của cô bé đủ lớn để ông nội ở bên trong nghe được.

"Emma, con còn nhớ ngôi nhà hồi đó hai anh em con ở không?"ông Sano đi đến cạnh cô cháu gái nhà mình.

"dạ-hức, nhớ, con còn nhớ-hức"Emma lấy tay chùi nước mắt, nhìn về hướng ông nội của mình.

"không lẽ ông định...?"Manjiro

"ừ, dù cho không phải con của Makoto nhưng thằng bé cũng là anh trai của Emma"ông Sano.

"vậy, em dẫn đường đi Emma"Manjiro cúi xuống đỡ đứa em gái của mình dậy.

"đi-hức, đi bây giờ luôn ạ?"Emma dừng khóc tiếng nấc cũng ít dần.

"ừm, con sợ anh con sẽ cô đơn mà, nên đi càng sớm càng tốt"ông Sano hiền từ nhìn cháu gái của mình.

"dạ-hức"

Trên đường đi tất cả mọi người im lặng chỉ có mỗi tiếng nấc của Emma vang lên, nhưng dần cũng nhỏ rồi mất hẳn, cô bé theo trí nhớ dẫn mọi người đến căn nhà lúc xưa.
----------------
"sao ạ?"Emma không thể tin được thốt lên.

"bán rồi?"Emma mới đến ở với ông được một tuần vậy mà đã bán nhà rồi? Vậy nhóc Izana được Karen đem đi đâu chứ?

"cô ơi, vậy anh Izana đâu rồi ạ?"Emma nắm tay cô hàng xóm gần nhà lúc xưa thường giúp đỡ hai anh em cô.

"Emma, cô nói ra con đừng kích động, khi con đi, cô còn nghe loáng thoáng Karen nói là sẽ đưa Izana đến cô nhi viện nào đó ở, cô đã cố hết sức rồi"cô hàng xóm hơi cúi người xuống vuốt tóc Emma

"cô-cô nhi viện?"Emma bàng hoàng ngồi thụp xuống.

"Emma!"Manjiro lo lắng chạy đến đỡ Emma dậy.

"em bình tĩnh đi, chúng ta sẽ đi tìm anh trai của em mà"Baji cũng bước đến an ủi cô bé.

"cảm ơn cô, chúng tôi đi trước"ông Sano lên tiếng tạm biệt cô hàng xóm.

"dạ, tạm biệt ông, con chỉ nói những gì con biết thôi giúp được tụi nhỏ bao nhiêu thì giúp"cô hàng xóm.

"hức-cảm ơn cô, tạm biệt cô"Emma đứng dậy chào cô hàng xóm kia

"tạm biệt Emma, chúc con tìm được anh trai nha"

"tạm biệt cô"Manjiro và Baji cũng cúi xuống tạm biệt cô ấy.

"tạm biệt hai đứa"nói xong cô còn dúi vào tay ba đứa nhóc những viên kẹo, nói là quà tạm biệt.

____________________________________

"Emma..."Kurokawa Izana 8 tuổi, cậu nhóc thì thầm tên của cô em gái thất lạc của mình.

Tuần trước...

"Izana, con ở đây chờ mẹ nha, một ngày nào đó mẹ sẽ đến rước con"Kurokawa Karen

"mẹ đi đâu vậy ạ? Còn Emma đâu? Sao em ấy không ở với con?"Izana thắc mắc nhìn mẹ của mình.

"mẹ phải đi làm xa nên con sẽ ở đây tạm một thời gian, lần tới mẹ sẽ đến đón con về, còn Emma mẹ đã gửi con bé cho một người quen ở xa, con cũng muốn Emma được đi học đàng hoàng mà có đúng không?" Karen ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt con trai của mình.

"...dạ..."Izana cúi gầm mặt xuống lí nhí trả lời.

Izana: con cũng...muốn được ở với Emma mà...

"con trai ngoan!"sau khi khen cậu nhóc liền đứng dậy rời đi mất.

Izana muốn chạy đến nắm lấy góc áo của mẹ mình, nhưng cậu không dám, chỉ đứng yên đấy nhìn mẹ từng bước rời khỏi cuộc sống của cậu, bóng lưng lạnh lẽo của mẹ lúc đó khiến cậu bất giác cảm thấy bản thân đã bị bỏ rơi, thế nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ ý định đó ra sau đầu, ấp ủ hy vọng một ngày nào đó mẹ sẽ đến rước mình trở về...

Hiện tại...

Từ ngày đó trở đi cậu lúc nào cũng mong mỏi nhìn ra phía cổng cô nhi viện, hy vọng trong lòng cậu chưa bao giờ tắt, cho đến hôm nay...

"khi nào...mẹ mới đến rước con?"

Cậu vô tình nghe được từ miệng của các cô rằng mẹ cậu sẽ không bao giờ quay lại rước cậu nữa, cô nói mẹ đã bỏ rơi cậu, công sức bấy lâu nay của cậu sẽ chẳng có kết quả, một đứa trẻ quái dị như cậu sẽ không bao giờ có được hạnh phúc...cô ấy còn nói cậu thật tội nghiệp.

"có phải...ngay cả em cũng bỏ rơi anh không Emma? Em có gia đình mới nên...quên anh rồi phải không? Đến cả em cũng...bỏ rơi anh rồi phải không?"

"mình đã bị bỏ rơi...ai cũng ghét bỏ mình, mẹ và Emma cũng không muốn sống cùng mình..."

Izana ngồi ôm gối trong một góc của căn phòng nhỏ, trong miệng cứ lẩm nhẩm lập đi lập lại từ "bỏ rơi" "kẻ quái dị", hắc khí tỏa ra từ người cậu nhóc lớn dần bao trọn cả thân thể bó nhỏ gầy guộc kia.

____________________________________

"chị hai? Chị sao vậy?"Inui Seishu 6 tuổi

"đột nhiên...chị cảm thấy lạnh sóng lưng?"Inui Akane 11 tuổi.

"hả?"

"chị...cũng không biết nữa..."nói xong Akane lén liếc mắt vào trong căn bếp.

____________________________________

"Rin rin? Em làm gì vậy?"Haitani Ran 8 tuổi.

"em đang trộn wasabi với bột ớt"Haitani Rindou 7 tuổi.

"trộn làm gì?"giết người diệt khẩu à?

"à...cái này đem nhét vào mồm rồi bóp vào mũi chắc đã lắm"

"em...học đâu ra vậy?"

Ran: Ai đã dạy Rin rin đáng yêu của cậu cái trò đáng sợ này vậy???

"hở, đố anh biết đó"Rindou nở một nụ cười ác quỷ, không thể ác quỷ hơn.

Ran: ét o ét!!!!!
...
____________________________________

《END CHAP 2》

❦tiểu ngư❦

18/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro