Kiss me under the rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lấy timeline sau khi đánh nhau với Kiyomasa )

Tranh mình vẽ, vã hàng quá mà. Tại quả spoil quá bede :)))








——————————-

"Mưa rồi"

Takemichi mệt mỏi nằm ườn trên ghế đợi bắt xe buýt, cậu buông ra một câu chửi thề phàn nàn cái thời tiết mùa hè kì quặc như tính cách tổng trưởng bang Tokyo Manji. Mặc kệ việc chiếm chỗ ngồi của người khác là không đúng nhưng mà cơ thể này của Takemichi đang mệt rão rời rồi. 

Đệt con mẹ nó. Bị đánh đau vãi.

Vết máu đỏ thẫm do vết thương thì hiện tại đã ngừng chảy nhưng bây giờ thì nó đã bị đông lại, mỗi lần muốn nói gì đó thì kéo theo cơn đau buốt óc từ mũi. Điều đó làm Takemichi nhớ lại một lần đùa giỡn với đám bạn. Yamagishi đã từng nói rằng làm xác ướp thì người ta sẽ phải dùng đôi đũa chọc ngoáy và rút não người ra từ mũi.

Nhão nhoét và bầy nhầy. Tự dựng cơn đau âm ỷ từ vùng bụng truyền đến. Chắc kèo là do cú đá đau kinh khủng từ thằng khốn Kiyomasa kia và không hiểu sao Takemichi lại có cảm giác buồn nôn.

Tự nghĩ tự tưởng tượng rồi tự chịu.

Cậu cũng bó tay với chính mình. Khẽ đưa tay xoa bụng mình cho cơn đau dịu xuống. Cảm nhận đống bụi đất từ cái áo nhăn nhúm. Takemichi hiện tại rất muốn đi tắm rửa sạch sẽ rồi hốc cơm, đi ngủ. Cậu nhớ cái giường ấm cúng của mình.

Cơn mưa chết tiệt.

Hôm nay quá là mệt mỏi rồi.

"Mày quạu làm gì ? Nó cũng đéo thể thay đổi được thời tiết đâu ?"

"Kệ tao."

Atsushi nhìn người thiếu niên với cái đầu vàng xù trên đùi mình phàn nàn nhắm mắt. Chắc cậu ta tính đánh một giấc ngủ ngắn luôn trên đùi mình hả.

"Mày không thấy cái dáng nằm của mày không ổn hả ?"- Khẽ luồn bàn tay mình vào mái tóc xù. Điều đáng ngạc nhiên là sự mềm mại khiến Atsushi không muốn dứt ra. Tóc Takemichi tốt đến bất ngờ, cậu thầm nghĩ lý do mà cậu ta luôn vuốt keo và có một quả đầu ngu ngốc là tránh để cho mọi người sờ soạng mái tóc bồng bềnh này.

"Để cho tao ngủ tí đi Akkun à. Điều duy nhất không ổn ở đây là đùi mày quá cứng và chất vải đồng phục trường mình quá tệ."- Takemichi không phàn nàn về những cái xoa đầu của thằng bạn. Nó khá dịu dàng và làm cậu thoải mái, mặc kệ cái tư thế của cả hai. Nhìn cậu tàn tạ thế này rồi thì ngại ngùng ánh mắt người ngoài cái đéo gì nữa.

"Sao mày lạc quan vậy nhỉ ?"

Ừ đúng rồi, cái tư thế rất chi là "tình tứ" của hai thằng con trai. Takemichi đang gối đầu trên đùi của Atsushi lèm bèm. Cậu thì xoa đầu nó. Được rồi, khi nghe cái yêu cầu xin cái đùi để gối thì Atsushi cũng kiềm chế muốn đập lại lắm.

Ờ, nhưng mà là kiềm chế con tim đang đập thình thịch.

Cậu thề rằng cậu không hề đỏ mặt khi mà thằng ranh đầu vàng cầm tay cậu và làm cái mặt đáng thương mệt mỏi.

Thề đấy !

Chẳng hiểu tại sao khi mà Takemichi ngước đôi mắt xanh long lanh nước mắt kia nhìn vào cậu ( Má nó, cậu ta đang làm nũng hả ? ). Atsushi thấy dường như mình bị một thứ gì đó đâm xuyên qua và để lại một lỗ hổng cần lấp lại.

Cần một Takemichi hoặc một cái gì đó điên khùng hơn từ thằng bạn. Nụ hôn chẳng hạn.

Mẹ nó. Toi rồi, Atsushi nghĩ mình bị điên khi muốn môi chạm môi với Takemichi.

"Tao đã sống một cuộc sống vô cùng thảm hại. Và mấy cơn đau này đéo nhằm nhò gì đâu. Mà quan trọng là tao cũng cảm thấy lúc tao đánh nhau với Kiyomasa ý. Siêu ngầu luôn đó !"- Takemichi cười khúc khích và Atsushi cảm thấy nụ cười trẻ con đó thật đáng yêu.

"Mày lúc đó ngầu lắm Takemichi. Xem nào, tao nhớ là lúc ấy mày đã nói rằng mày có lý do để không bỏ cuộc và cách duy nhất để đánh bại mày là cái chết."- Nhớ lại hình bóng thiếu niên dù bị đánh bầm dập bao lần cũng không gục ngã. Atsushi có chút rung động.

Như một người hùng đứng lên cứu rỗi khỏi tội ác đang bủa vây.

Atsushi cũng không nhớ vì sao lại buông con dao gập trong túi mình nữa.

"He he he"- Cậu ngượng ngùng trước lời khen ngợi này. Chỉ có Takemichi biết được rằng cậu không có đường lui và buộc phải đối đầu với nỗi kinh sợ của mình. Sau cùng thì cậu cũng cảm thấy không tệ lắm, Takemichi cũng vừa nhận ra rằng cậu không đơn thuần là gây ra hiệu ứng cánh bướm và thay đổi tương lai.

Cậu thật sự đã cứu một người hay một cuộc đời.

Cậu đã cứu được Akkun.

Vì cậu đã không từ bỏ và gục ngã. Akkun đã không đâm tử vong Kiyomasa, không mang danh kẻ sát nhân và vào tù khi chỉ mới 14 tuổi. Takemichi có chút mong chờ khi trở về tương lai và gặp lại người bạn của mình. Có lẽ bọn họ sẽ vẫn như này, cười đùa và thân thiết. Tưởng tượng đó làm cậu không kiềm lòng mà nở một nụ cười toe toét.

"Mày cười gì thế ? Trông ngu lắm đấy?"- Đáng yêu vãi.

"Thôi nào, tao chỉ đang nhớ đến lí do mà tao không bỏ cuộc thôi."

"Là gì thế ?"-Atsushi tò mò.

"Nhiều lắm nhưng mà trong đó có cả mày nữa"

"..."

"Atsushi cũng là một lý do vì sao tao không từ bỏ."

"..."

"Sao im lặng thế. Tao nói thật mà."- Tự dưng tiếng cười đùa dừng lại và cả cái xoa đầu nữa. Không còn sự thoải mái, Takemichi bực bội mở mắt ra. Hình bóng màu đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt xanh dương cậu trong tích tắc rồi tầm nhìn cậu lại chìm vào màn đêm.

"Này !"

Thiếu niên với mái tóc đỏ bối rối trước ánh mắt to tròn và tò mò như con mèo nhỏ kia. Atsushi nhanh chóng làm việc mà cậu nghĩ lại lúc bấy giờ thật là ngu ngốc. Lấy bàn tay mình che đi đôi con ngươi xanh dương đang ngơ ngác kia. Mặt cậu lúc này đỏ bừng và nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng cao khi mà xúc cảm từ đôi bờ mi kia quệt nhẹ nhàng qua lòng bàn tay của mình.

"Hey hey ! Akkun vừa đỏ mặt phải không ? Tao thấy rồi nhá !"

Tiếng cười khúc khích và người đang nằm trên đùi bỗng nhổm dậy, bàn tay cậu bị nắm lấy và kéo ra. Atsushi cố chấp giữ lại và đẩy người đang trèo lên người mình ra. Cậu không muốn Takemichi nhìn thấy gương mặt chắc kèo là đang đỏ bừng của mình, thật xấu hổ và dễ gây ngại ngùng.

Nhưng mà Atsushi đã quên rằng người thiếu niên trước mắt này chỉ tính đùa tí và không có chút phòng bị với hành động đẩy ra bất chợt của cậu. Takemichi là ai, người bị đánh bầm dập với cơn đau âm ỉ mệt mỏi cả người thì làm đéo gì mà có sức để phản kháng lại. Nhìn người bạn bị đẩy ra sắp ngã sấp mặt đến nơi, Atsushi hoảng hốt vươn tay ôm người kéo lại.

Tiếc là mọi thứ luôn không diễn ra theo dự đoán của mình. Trọng lực cũng thế, hành động của cậu kéo theo việc cả hai cùng ngã lăn lộn mấy vòng ra đường đi bộ. Về mặt tích cực thì cậu đã ôm Takemichi và cậu ta sẽ không kêu la vì bị ngã vào vết thương.

Một tai nạn nhỏ đã xảy ra và nó làm cả hai sẽ không bao giờ quên.

Trong đầu Atsushi lúc bấy giờ chỉ còn là một màu trắng xoá và xúc cảm mềm mại từ bờ môi truyền đến đại não.

Một nụ hôn và Takemichi.

Trái tim đột ngột đập dữ dội. Cứ như thể muốn thoát khỏi lồng ngực đang giam cầm mình và hoá thành một đàn bướm bay đi đậu lên một đoá hoa ngốc nghếch và tặng một nụ hôn dịu dàng.

Nhìn vẻ mặt đỏ bừng lúng túng không biết xử lý tình huống như nào của người trong lòng. Cậu phì cười ôm chặt lấy thiếu niên mắt xanh, làm Takemichi đang ngơ ngác cũng bật cười theo và đáp lại cái ôm chặt của cậu. Cả hai cười khúc khích vì tai nạn ngớ ngẩn, Atsushi tự hỏi rằng Takemichi ngốc thật hay quá vô tư, cậu ta còn chẳng nhận ra cái tư thế của cả hai lúc này là đè lên nhau.

Nhưng mà cậu thích cái sự ngốc nghếch này. Sau một hồi cười lăn lộn thì cuối cùng cả hai cũng cảm thấy bản thân như hai thằng điên khùng, quyết định về chỗ đợi xe buýt ổn định lại vị trí ngồi.

"Đệt, không biết tí nữa họ có cho hai thằng lên xe không nữa. Ướt như chuột lột rồi đây này."

"Mày nên lo rằng mày không bị ốm chứ không phải lên được xe đâu thằng ngu ạ."- Chẳng có cái khăn nào ở đây và việc duy nhất mà Atsushi nghĩ cậu nên làm là tránh mặt đi để hạn chế con mắt cậu cứ dán chặt vào cơ thể nhỏ nhắn với chiếc áo sơ mi bị nước mưa làm cho bó sát vào người. Nụ hôn bất ngờ và cái ôm chặt nhau dưới mưa vừa rồi làm cậu có chút rạo rực.

Hôn Takemichi không tệ tẹo nào.

"Akkun cũng ướt như tao còn gì ? Cả mày nữa, đừng có mà ốm. Mai ai gọi tao đi học hả ?"- Takemichi cố gắng vắt bớt chút nước từ áo ra lầm bầm với thằng bạn. Atsushi nhún vai, nghĩ đến điều gì đó và cậu nghĩ rằng mình cần phá đi cái không khí im lặng này.

"Ê này !"

"Gì hả mày ?"

"Mày không thấy bực tức hay cảm thấy gì hả ?"-Atsushi khi nói ra câu này có chút bồn chồn lo lắng. Takemichi có thể là một thằng ngốc nhưng nó cũng đâu có ngu.

"Tụi mình vừa hôn nhau đấy."

Hai thằng con trai môi chạm môi với nhau mà nó không cảm thấy điều gì hả.

"À đệt mày nhắc tao mới để ý ! Mày lấy luôn nụ hôn đầu của tao rồi ! Thằng khốn !"- Takemichi hậm hực nhìn lên trời hét toáng. Cơn mưa rào át luôn mấy tiếng chửi thề của cậu chàng về việc bị mất nụ hôn đầu. Chỉ có thế, phàn nàn và buồn bã chứ không hề trách cứ Atsushi hay cảm thấy kinh khủng vì nụ hôn chớp nhoáng lãng mạn dưới cơn mưa rào với cậu bạn.

"Mày thấy ổn về việc hôn tao à ?"- Atsushi nghĩ rằng mình bị sảng rồi mới thốt ra được cái câu này và đúng là cậu đã tự tát vào mồm mình ngay khi vừa nói xong. Trong một khoảng khắc lỡ miệng này, cậu thật sự suýt nữa đứng lên và bỏ chạy.

"Ờ, tao thấy cũng không tệ."

Câu trả lời của Takemeochi làm cậu dừng lại ý tưởng trong đầu. Suy nghĩ kì quặc rằng Takemichi mới là thằng khùng ở đây. Nhưng mà ai quan tâm ai bị điên chứ, Atsushi vừa mới nở hoa trong tim này.

"Tao cũng sẽ không ngại nếu mày hôn lại tao thêm lần nữa đâu."- Takemichi cười khúc khích khi thấy thằng bạn mình cứ đờ ra và đỏ mặt như một thằng ngốc. Thật hiếm để thấy vẻ mặt này của Akkun và điều đó làm cậu muốn trêu chọc vị đội trưởng của bộ ngũ Mizo. Còn về nụ hôn. Có hơi bất ngờ thật nhưng nhưng nó là một tai nạn. Takemichi vốn là một người trưởng thành rồi và cậu cũng thoáng về vấn đề này. Hôn cái cũng đâu có chết người mà nhỉ.

"Thật à ?"

"Ờ"- Takemichi cười thầm quay sang nhìn. Nhưng mà cái nụ cười đểu cáng cùng ánh mắt lấp lánh như thực hiện được tội ác kia, nó không nằm trong dự kiến của cậu.

"Nếu mày không phiền thì tao cướp luôn nụ hôn thứ hai của mày được không ?"- Chẳng đợi câu trả lời của thiếu niên đang hoang mang kia. Atsushi nhanh chóng nhổm dậy tiến tới ôm chặt cậu nhóc tóc vàng hoang mang, đảm bảo Takemichi sẽ không thoát được mình. Đàn bướm rạo rực trong tim lúc này đang khao khát một đoá hoa ngốc nghếch.

Cúi người xuống và đặt lên nhau một nụ hôn dịu dàng.

"Đệt-má từ từ thằng kia..."

"Chụt-"

"Umm"

"Mày không ngại mà sao mặt lại đỏ bừng thế nhỉ ?"- Nhìn Takemichi mặt đỏ chót và mắt long lanh như sắp rơi nước mắt tới nơi. Bàn tay thì đang bịt mồm của Atsushi ngăn cản nụ hôn thứ tư sắp đến.

Takemichi cảm thấy cậu vừa nghịch ngu rồi.

Ôi Atsushi là ai cơ chứ. Đội trưởng của bộ ngũ Mizo đấy nhé. Hai tay cậu thả ra không ôm người nữa mà đưa lên áp vào cái má mềm mại như chiếc bánh mochi kia, nhân lúc Takemichi buông lỏng cảnh giác mà gạt bàn tay đang cản trở môi mình xuống. Cướp luôn nụ hôn thứ tư của thiếu niên trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu.

"Umm"

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 9

....

Cho đến khi cậu chẳng thèm đếm nữa mà bắt đầu một nụ hôn sâu. Cũng khá lãng mạn khi mà cả hai hôn nhau dưới cơn mưa và không ai để ý đến chỗ bọn họ ngồi. Atsushi nghĩ đây là một trải nghiệm toẹt vời.

"Oa"- Tiếng thở dốc nức nở cùng luồng không khí mang mùi mưa tràn ngập trong phổi cậu, khi vừa thoát khỏi một nụ hôn quá ư là.... người lớn. Takemichi vuốt lồng ngực và lau đi vết nước bọt trên môi. Cậu không dám nhìn vào Akkun vì có cảm giác cậu ta đang liếm môi sau khi hôn mình và nếu nhìn thấy cảnh đấy thì sợ tim Takemichi không chịu nổi.

Cậu cần bình tĩnh. Đệt, đéo ổn. Tiếng tim đập của cậu như muốn vỡ lồng ngực. Và không chỉ mình cậu mà là cả thằng vừa cướp đi nụ hôn "đầu" thứ 18 của mình.

Cả hai cứ im lặng ngồi đấy một lúc. Mặc kệ con tim cả hai thằng đều đập điên cuồng như muốn lao vào nhau. Takemichi cũng kiềm chế.

Kiềm chế để lao lên đập thằng khốn Atsushi vì cậu không có cửa thắng nó.

"Thằng chó.."- Cuối cùng vẫn không kiềm lòng được một câu chửi thề lí nhí.

"Ờ"

Lại rơi vào im lặng và điều đó làm Takemichi khó chịu. Cái mặt ngại ngùng đấy là sao ! Cậu mới là người ở thế bị động mà !

"Mày thích tao à ?"- Ờ, chết thật. Takemichi muốn tát chính mình vì câu hỏi này. Nhưng mà ai lại hôn thằng bạn mình tận 18 nụ hôn chứ.

"..."

"Đệt mẹ mày. Nói gì đi."- Cái vẻ mặt suy tư kia là sao.

"Tao đang suy nghĩ. Đây là câu hỏi khó."

"Tao cũng chẳng biết."- Sau một khoảng thời gian ngắn thì Atsushi đưa ra câu trả lời một cách tỉnh bơ. Trước khi mà Takemichi thực sự có ý định đi lên vật ngã cậu thì Atsushi nói tiếp một câu mà ai nghe xong cũng xấu hổ. Kể cả chính Atsushi.

"Tao chỉ muốn hôn mày thôi."- Thật ngại ngùng khi nói ra lời này.

"Rất muốn hôn mày thật nhiều."- Thiếu niên tóc đỏ xấu hổ cười khúc khích.

"Nhiều vô cùng luôn."

"Chẳng thể tìm được một lý do kì quặc để bao biện cho hàng động hôn mày cả."- Atsushi nhún vai.

"Mà tao nghĩ đa phần là do trời mưa và mày đang ở bên tao."

"Đó chỉ thế thôi. Tao thấy Takemichi cũng thích những nụ hôn của tao mà ? Phải không nhỉ ?"- Atsushi tiến lại gần và quàng vai Takemichi ngượng ngùng kéo sát cả hai vào nhau. Không kiềm lòng mà hôn chụt thêm một cái vào chiếc má mềm mại khiến nó đỏ bừng lên.

"Ê !"

"Hôn cái. Gì căng ? Cho tròn hai mươi nụ hôn với mày mà."

"Mới có mười tám. Tiên sư. Tao ghét mày thằng khốn."- Takemichi mặt đỏ phừng vì thêm một nụ hôn bất ngờ nữa, điều đó làm đầu óc cậu trì trệ và buông ra vài lời linh tinh. Cậu càng rén hơn khi mà thằng cha kia mắt lại càng lấp lánh khi nghe lời mà cậu nói ra.

"Ồ~ ra là tao đã hôn mày được mười tám lần hả ?"

Takemichi thấy mình lỡ mồm rồi.

"Chà chà~ hoá ra bạn mình còn đếm luôn hả ? Thề là tao còn không nhớ mình hôn mày được bao nhiêu cái. May quá bạn Takemichi nhắc bài cho mình nè~"- Thấy người bên mình ngày càng co lại thành một cục bé xíu vì xấu hổ. Lòng Atsushi càng nở hoa.

"Thích thì nói luôn đi. Tao không ngại đâu."- Atsushi xoa mái tóc vàng ướt đẫm của Takemichi một cách đầy dịu dành và cười mỉm khi cậu ngước nhìn mình ngại ngùng. Vậy là ổn rồi ha ? Không dỗi mình đâu nhỉ ?

"Takemichi tao nói thầm với mày này. Bí mật siêu to khổng lồ đấy."- Người bên cạnh chẳng thèm đáp lại nhưng cái nghiêng người chút xíu và vành tai đỏ bừng kề sát bên môi cậu. Cái đồ ngốc đáng yêu này.

"Tao nói nhỏ nè.."

"..."

"Nếu mày không phiền thì tao cướp nụ hôn thứ hai mươi của mày được không ?"



.

.

.

.

.

.







"Chụt"










————————

Ngoại truyện ( ở một tương lai nào đó mà chính tác giả cũng không biết ?)

"Takemitchi~ có phải tao vừa lấy đi nụ hôn đầu của mày không ?"

"Ờm. Thật ra tao cũng không rõ lắm. Mày vừa hôn tao thì nó dao động tầm khoảng nụ hôn thứ 56-60 thì phải ?"

"???!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro