Espresso

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ageha chưa bao giờ biết hoàn cảnh kéo dài tưởng như vô tận lại có thể thay đổi trong chớp mắt. Suy cho cùng đến tận bây giờ, không có ai dạy cho em bất cứ điều gì về [xã hội] hay [giao tiếp], cuộc sống của em chỉ gói gọn trong bốn bức tường của căn hộ siêu bức bí. Em nhớ rằng ngày hôm đó, mama cũng nổi trận lôi đình ngay từ sáng sớm.

"Ranh con chết dẫm, có mỗi việc giặt sạch cái áo mà làm không xong!!! Tao hối hận vì đẻ ra mày, ngày ngày đêm đêm đều hối hận!!!"

"Mama, mama, con xin lỗi..."

Trước khi em có thể nói gì hơn, Ageha đã bị ném vào trong tủ bếp và cánh cửa ấy khóa chặt lại. Em rất sợ hãi, càng lớn thì nơi này càng chật hẹp, em nhắm mắt cầu mong hôm nay không có chuột hay gián lảng vảng. Còn lâu nữa mama mới trở về, em phải chịu đựng đến lúc ấy. Khi chỉ có một mình, thường em sẽ hát, hát theo bài tập thể dục buổi sáng trên TV mà em lén xem những hôm mama không về nhà. Bài hát rất vui vẻ, người trong màn hình luôn luôn cười, chỉ có Ageha đang khóc.

Chẳng biết em đã hát bao lâu, đã thiếp đi từ lúc nào mà sau cùng bị đánh thức bằng những tiếng động chói tai. Ageha cố nhìn qua khe sáng bé xíu trên cửa tủ, thấy bóng dáng ai như mama đang bị xô đẩy. Những người khác em chưa gặp bao giờ, đúng hơn thì ngoài mama, thế giới của em không bao gồm bất cứ một ai. Họ to tiếng cãi cọ hồi lâu rồi bất chợt mama gục xuống. Máu từ vết cắt trên cổ bà ta phun ra như một đài phun nước gớm ghiếc. Cho đến khi ấy, Ageha chưa bao giờ thấy ai bị thương nên em đã gào lên thật lớn. Máu trên sàn bắt đầu chảy cả vào trong chỗ tủ bếp em đang ngồi, bốc lên một mùi lạ kì.

Tiếng hét ấy rõ là đã đánh động những người hung dữ kia, rất nhanh sau đó cánh cửa gỗ mỏng bị đá thủng và Ageha ào ra ngoài. Mama nằm im trên sàn, vẻ mặt kinh hoàng rõ ràng không phải đang ngủ, tay vẫn còn nắm rất chắc con dao bình thường dùng để làm bếp. Máu đỏ thấm ướt vạt váy trắng tinh lẫn đôi tất thủng ngón của Ageha, em khó nhọc gạt đi phần tóc đang dính vào trán vì mồ hôi túa ra. Ngẩng mắt lên nhìn cũng toàn những ánh mắt đầy đe dọa đáp lại, em chẳng biết làm gì hơn.

"Izana...?" Chàng trai cao lớn nhất với đôi mắt xanh như búp bê cúi xuống sát mặt em.

"Không, em là Ageha." Chẳng hiểu dũng khí ở đâu ra để em vẫn có thể đáp lại trong tình cảnh ấy, hai bàn tay nhỏ siết chặt thành nắm đấm. "Anh này, mama sao thế?"

"Bà ta chết rồi. Chết cũng chưa trả hết nợ nên mày đi với bọn tao."

Mọi thay đổi đến thật chóng vánh. Kể cả chuyện được kéo ra khỏi căn hộ ấy. Ageha từ lúc biết nhận thức mọi thứ xung quanh và hẳn là cả trước đấy nữa, đều chỉ được phép quanh quẩn trong nơi còn chẳng có ban công. Ánh sáng mặt trời của ngày hạ ấy thật chói lòa, em cứ chân đất mà răm rắp đi theo những người lạ mặt ấy, đặc biệt là anh trai đã hỏi chuyện. Họ lên một chiếc ô tô đen kín mít, hệ thống điều hòa cũng chẳng giúp cái nóng hầm hập giảm bớt đi phần nào. Ageha chỉ làm việc em giỏi nhất, im lặng ngoan ngoãn ngồi một chỗ.

"Ageha, đúng không nhỉ?" Người đó lạnh lùng lên tiếng. "Mấy tuổi rồi?"

"Em... không biết. Chắc là 9?" Em giơ ngón tay lên, nhớ lại chương trình dạy đếm trên TV.

"Hừm, còn nhỏ quá, chẳng biết có ra được lợi lộc gì không..."

Lời nói của người ta thật khó hiểu nhưng Ageha cũng chẳng biết hỏi han thêm ra sao. Những điều trên đời này em không biết nhiều hằng hà sa số, thỉnh thoảng xem chương trình truyền hình không giải đáp hết được.

Xe dừng lại ở một nơi hoang vắng cũ kỹ. Chàng trai mắt xanh ra lệnh cho mấy người khác quay về chỗ cũ để "xử lý xác của con mụ chết tiệt". Có vẻ mama sẽ được đến nơi của "cá voi" để lấy nội tạng. Những từ ngữ ấy quá khó với Ageha, em cứ đứng như trời trồng dưới nắng nóng.

"Mày thì vào đây."

Người đó kéo cổ tay em đi xềnh xệch, dẫn vào bên trong không gian đầy khói thuốc lá đến mức khan cổ. Mama cũng thường hút rất nhiều và còn lấy đầu thuốc châm vào tay chân những lúc Ageha không ngoan, ngửi thấy mùi thôi em đã co rúm lại rồi.

"Mucho, mày lại nhặt được thứ rác rưởi gì thế?"

Một trong số những người đang ngồi quanh sô pha cao giọng trêu chọc, còn tiến lại gần dòm vào mặt Ageha. Hình xăm phủ kín một bên mặt thật đáng sợ mà cũng thật ấn tượng.

"Oái, gương mặt này..."

Một người đeo kính khác cũng lù lù xuất hiện, thích thú cười phá lên bảo: "Ôi trời, Izana-kun, mày có em gái thất lạc hả?! Giống y hệt khác mỗi cái tóc dài thôi!"

"Nó là con của một đối tượng nợ dài kỳ không có khả năng chi trả." Chàng trai mắt xanh trình bày trong khi những tràng cười không dứt. "Con mụ người Philippines ấy tự sát còn đứa nhóc này lúc đó đang bị nhốt trong tủ. Vậy tao phải làm gì với nó?"

Mấy người khác đều chê anh trai này ngốc nghếch, bảo rằng đợi Ageha lớn hơn một chút, chỉnh trang cho bớt bẩn thỉu rách rưới là cũng bán được tiền. Bao nhiêu viễn cảnh khác được vẽ ra em đều không nghe rõ hết, trừ lời nói cuối cùng của chàng trai cũng có đôi mắt tím giống em.

"Giết nó đi. Giết con chó hoang ấy đi là xong."

Đến tận lúc đó, Ageha cũng chưa biết thế nào là cái chết. Chỉ đơn giản sẽ biến mất như những nhân vật bị tiêu diệt trên phim hoạt hình? Mama cũng chết rồi, cứ thế em sẽ được gặp lại mama?

Chàng trai mắt xanh kéo em ra ngoài và lên một chiếc ô tô nhỏ hơn cái ban nãy. Xe bắt đầu di chuyển còn họ lập tức chìm vào im lặng.

"Anh này, mama chết rồi à?"

"Ừ."

"Nếu anh [giết] em thì em có gặp lại mama không?"

"Mày có muốn gặp mẹ lần nữa không?"

"Em không biết." Những vết sẹo bỏng trên người Ageha bỗng dưng nổi ngứa râm ran. "Chỗ mama đang ở có nhiều đồ ăn ngon không?"

"Tao chịu."

"Thế thì em không đến đâu vì em thấy đói quá."

Người ta quay ra nhìn em tựa như ngẫm nghĩ rồi bảo: "Ờ thế cứ ở với tao. Ageha-chan nhỉ? Tao là Mucho, từ nay cứ ở với tao cho đến lúc mày biết phải đi đâu làm gì."

Cuộc đời của Ageha từ giây phút ấy không bao giờ trở lại như trước nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro