One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Inui, mày phân hóa thành gì vậy?

- Beta thôi. Koko chắc là alpha đúng không?

- Ừ, tao đang đợi Akane. Nếu chị ấy là omega thì chắc chắn tao sẽ tỏ tình với chị ấy.

- A? Koko có vẻ thích nee chan nhỉ?

Nhìn cậu bạn phấn khích thế kia khiến Inupee không khỏi có chút chạnh lòng, nhưng mà Koko là một alpha trội, liệu một beta tầm thường như cậu có xứng với hắn không? Cậu suy nghĩ một chút, vẫn nên để Akane là người sánh bước cùng Koko thì hơn, mải ngẩn ngơ một hồi thì Akane cũng bước ra. Tay vui vẻ cầm phiếu kết quả của mình chạy lại chỗ của cậu và hắn...

- Akane, chị phân hóa thành gì?

- Alpha nhé, còn hai đứa?

- Beta.

- Em cũng alpha.

Inupee nghe rõ sự hụt hẫng trong giọng điệu của hắn. Cậu lại thầm trách bản thân sao không nỗ lực hơn nữa để trở thành alpha, để Akane thành omega mà có thể sánh bước bên Koko...

- Mà sao hai đứa ủ rũ vậy? Phải vui chứ?

- Akane...tin tức tố của chị là cà phê sữa?

- Đúng rồi...ủa Seishu?

- Mày là beta mà? Sao cảm nhận được tin tức tố của alpha?

- Mày hương rượu vang nồng lắm, tránh xa tao ra.

- Ủa ủa?

- Em về trước đây Akane, hôm nay em hơi mệt.

- Vậy tí chị mua ít đồ cho em sau ha? Hajime đi cùng chứ?

- Dạ.

Tuy có hơi thắc mắc vì sao Inupee là beta nhưng lại có thể nhận biết được tin tức tố của alpha bọn họ nhưng với một đứa trẻ 14 tuổi mà còn vừa bị cú shock tình cảm như hắn thì cũng không để tâm lắm...

Inupee lang thang đến chỗ của Shinichirou, người mà cậu xem như là anh trai của mình. Lúc cậu vừa bước vào thì anh cũng vừa làm xong công việc...

- Inupee? Kết quả phân hóa sao rồi em?

- Em là beta.

- A, vậy cũng tốt rồi. Cả Mikey và Izana đều là omega, xem ra sắp tới anh phải mệt với tụi nó rất nhiều.

- Xem miệng anh than mệt mà mặt anh thì không có vậy đâu.

- Mệt lắm, chưa gì thằng nhóc Draken và cả Kakuchou đã nhăm nhe đòi cưới hai thằng em của anh rồi. Tụi nó mới 14 thôi đấy.

- Chỉ số hòa hợp là được rồi mà Shin.

- Bọn mày đến rồi à?

- Tại tao vừa mới cho Senju ngủ nên đến hơi trễ.

- Tao thì đợi Tora, em ấy phân hóa thành omega. Mà đúng lúc tao lại là alpha. Duyên trời rồi.

- Thằng khốn South bám theo tao dai như đỉa ấy.

- A, các tiền bối đều có bạn đời hết rồi ha? Ủa anh Shin? Bao giờ anh mới có?

- Em ấy còn chưa tới tuổi phân hóa đâu. Phần lớn Hắc Long toàn Alpha, nay chúng ta có Inupee là beta rồi nè, phải yêu thương em ấy nhiều hơn nữa mới được.

Shinichirou trả lời Inupee mà tay không ngừng vò rối đầu cậu. Nói thật, so với ngôi nhà đó cậu thích ở đây với mọi người trong Hắc Long thì hơn...

Lúc về tới nhà thì cả Akane với bố mẹ của cậu đã về rồi, Inupee chỉ chào hỏi qua loa rồi chạy lên phòng, cậu cảm thấy bản thân khó chịu, người nóng như lửa đốt. Chắc là phát sốt? Nghĩ vậy rồi cậu cũng mặc kệ phản ứng kỳ lạ của cơ thể mình mà ngủ một giấc, không để ý tới khí một ngọn lửa nhỏ ở dưới bếp...

" Cháy, cháy nhà rồi. "

Inupee mơ màng mở mắt khi nghe có tiếng ai đó la hét. Cậu bất ngờ khi thấy khói xông thẳng vào phòng mình, vội vàng mở cửa thì thấy căn nhà ngập tràn bởi lửa, Inupee vất vả né tránh các thanh xà ngang đang rơi xuống, khi tưởng chừng chỉ còn cách cái cửa một cánh tay thì...tầm mắt của cậu rơi vào mơ hồ, cậu gục ngay gần đó mà hít thở không thông...

Lúc này ở bên ngoài, Akane được bố mẹ cõng ra đang hốt hoảng. Em trai của cô còn đang trong đó, nhưng khi cô nói thì cả bố và mẹ đều làm như không nghe thấy để hỏi han xem cô có sao không? Kokonoi nghe tin cũng chạy đến...

- Akane, chị không sao chứ?

- Chị không có chuyện gì, nhưng Hajime à, Seishu còn ở trong đó.

- Cậu ấy...chị đợi em một chút, em sẽ vô cứu cậu ấy, chị đừng khóc nha.

Khi hắn còn đang luống cuống dỗ dành Akane thì có một bóng người vụt qua mà tiến vào biển lửa ấy. Anh đạp cửa sang một bên mà chạy đi tìm cậu, Shinichirou phát hiện cậu ngất ngay ở gầm cầu thang, vội vàng cõng cậu xông ra ngoài...

- Anh Inupee sẽ không sao chứ?

- Gọi cứu thương đi Naoto.

Khoảng 15 phút sau xe cứu thương đến. Người nhà của Inupee lẫn Koko còn đang chết chân tại chỗ thì Shinichirou và Naoto đã nhanh chóng đưa cậu lên xe cùng nhau đến bệnh viện...

- Bệnh viện TR -

- Bệnh nhân không có gì nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ là do tiếp xúc lâu với lửa nên vết bỏng ấy sau này có thể sẽ để lại sẹo. Đối với một omega thì nó có thể sẽ để lại nhiều mặc cảm.

- Không sao là tốt...cái gì? Ông vừa nói...em ấy là omega?

- Một omega lặn, không khác với beta là mấy.

- Tôi hiểu rồi, cám ơn bác sĩ.

Shinichirou ngồi xuống ghế gần đó mà thở hắt ra một hơi, Naoto lại gần anh rồi đưa cho anh một chai nước uống cho đỡ khát...

- Inupee san sẽ ổn chứ?

- Em ấy rất mạnh mẽ, anh tin Inupee sẽ vượt qua được thôi. Giờ thì cho anh ôm một cái đi, Naoto.

Naoto không nói gì, chỉ lẳng lặng để im cho anh ôm. Em biết đối với Shinichirou thì anh ấy thương Inupee như là em trai ruột của mình. Mà người làm anh ai cũng xót lòng khi thấy em trai mình bị vậy nên việc em có thể làm tốt nhất bây giờ của em là an ủi anh thôi...

Cũng từ vụ tai nạn đó mà tính Inupee trầm hơn hẳn, ít nói và gương mặt có phần lạnh lùng. Tuy nó có một vết bỏng trên mặt nhưng chính vết bỏng ấy lại làm vẻ đẹp của cậu thêm quyến rũ đối với người khác...

- Inupee này, mày có thể bớt quyến rũ tao đi có được không?

- Tao làm gì?

- Mày cứ dùng ánh mắt đó nhìn tao. Tin tao ăn mày tại đây luôn không?

- Tao không phải Akane.

- ...

- Tao có hẹn với hội Mikey rồi, dọn dẹp nhà cửa đi. Đừng có uống bia nữa, Akane cũng chẳng có đây an ủi mày đâu, vì chị ấy bận đi hẹn hò với Y/n rồi.

- Mày cũng đâu cần xát muối vào vết thương của tao...

Cậu chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng đi ra ngoài. Mikey và hội omega của Touman và hai omega bên Thiên Trúc đang có kế hoạch kì cục gì đó cần cậu giúp nên cậu cũng chẳng có thời gian mà an ủi gã...

- Mày đến trễ đấy Inupee.

- Tao tưởng...chỉ có omega?

- Ừ thì cuộc họp của omega mà?

- Vậy còn Draken? Baji? Hakkai? Kakuchou? Angry? Ran? Muchou?

- À thì...đến làm osin cho bọn tao thôi.

- Thế, có chuyện gì?

- Sắp sinh nhật mày rồi đó. Mà năm nay là mày đủ 18 tuổi nhỉ?

- Thì?

- Anh tao cũng để ý mày lâu rồi. Nếu mà mày ưng ổng thì...

- Tao có người trong lòng rồi.

- Kokonoi Hajime chứ gì?

- Ừ.

- Vậy cũng được, tụi tao sẽ biến sinh nhật mày thành một cuộc xem mắt? Lúc đó biết đâu được bạn đời của mày sẽ xuất hiện?

- Mikey? Nó vừa bảo nó có người trong lòng rồi.

- Kệ chứ? Người nó thích có thích nó đâu?

- ...

- Sanzu, đôi khi thẳng thắn quá cũng không tốt.

- Rồi gọi tao đến đây để tụi bay thồn cơm chó?

- Ai biểu mày còn chưa chịu có bồ?

- Lũ khốn nạn...

Inupee bất lực trước sự khốn nạn của đám bạn mình, nhất là khi chúng nó tìm được đúng người. Còn cậu thì...người cậu yêu sẽ mãi mãi chẳng nhìn tới cậu, bởi hắn là kẻ si tình...si tình với một alpha mãi chẳng thuộc về hắn...

Vào cái hôm sinh nhật của cậu, hắn đã tỏ tình với cậu. Inupee khá ngạc nhiên, mọi người vỗ tay reo hò mong cậu đồng ý. Hắn cũng chờ mong câu trả lời của cậu...

- Tao không phải Akane...

- Tao biết.

- Vậy nên mày...

- Tao biết tao đang làm gì, mày chỉ cần trả lời thôi.

- Tao...đồng ý.

Taiju cũng thành tâm chúc mừng cho crush của mình tìm được hạnh phúc. Gã thề nếu tên kia còn làm tổn thương cậu thì gã sẽ đem hắn đánh đến biến dạng rồi chôn sống...

Còn Kokonoi sau khi nhận được lời đồng ý từ cậu, hắn đã rất vui mừng. Nhưng liệu hắn có thực sự...quên được Akane chưa?

Cũng ngay tại đêm hôm đó, hắn và cậu lần đầu tiên vượt qua ranh giới, vượt qua rào cản mà làm nghi thức đánh dấu. Nhưng khi cả hai mệt nhoài, Kokonoi vô thức làm trái tim Inupee tổn thương...

- Akane...

- ...

Inupee không nói gì, cậu hiểu chứ. Tình cảm 6 năm của hắn với Akane nói buông đâu dễ, chỉ là... vì sao người chịu tổn thương luôn là cậu? Cậu có lỗi với hắn sao? Nhưng chỉ cần được ở bên hắn...thì những thương tổn này cũng chả là bao so với việc hắn bên cậu mỗi ngày...

Cũng đã một tháng kể từ đêm mặn nồng của hai người. Inupee luôn thấy dạo gần đây mình không khỏe, hay mệt mỏi, cáu gắt và khó ăn. Những món ăn cậu thích khiến cậu nôn mỗi khi ngửi thấy mùi. Ngược lại, cậu thấy bản thân mình ăn chua tốt hơn hẳn. Là vì sao nhỉ? Koko hiện đang ở công ty, dạo này hắn hay tăng ca và về nhà đến khuya nên cậu cũng không nói gì với hắn về chuyện này. Tới nay đã là ngày thứ 14, Inupee quyết định đi khám...một mình.

Sau khi xem xét tình hình của cậu thì vị bác sĩ già lại đưa cậu đến khoa sinh sản để làm lại xét nghiệm cho chắc chắn. Kết quả là một sinh mệnh bé nhỏ đang ở trong bụng cậu...khiến Inupee không khỏi ngỡ ngàng...

- Chúc mừng cậu, thai nhi được 2 tuần rồi.

- Bác sĩ nói...tôi...mang thai...

- Đúng vậy.

- Nhưng tôi là omega lặn mà? Tỉ lệ đậu thai đâu dễ như vậy...

- Chúng tôi chắc chắn, cậu được làm ba rồi.

- Thật...thật cám ơn bác sĩ.

Inupee chào tạm biệt bác sĩ rồi ra về, tin tức này làm cậu vui vẻ cả ngày hôm nay. Với omega lặn như cậu mà nói tỉ lệ thụ thai rất thấp, không được như omega trội và rất khó có con. Nay ông trời ban cho cậu đứa con này khiến cậu vui mừng, nhưng niềm vui ấy chẳng bao lâu khi Inupee thấy Koko đang ôm ấp một ai khác...cô gái ấy...trông rất giống Akane nhưng lại không phải vì tóc Akane thẳng mượt, ngắn ngang vai chứ không có dài như vậy...

Cậu bình tĩnh lấy điện thoại mà gọi cho hắn. Hắn ở đằng kia nhíu mày mà tắt máy, sau đó lại cười đùa vui vẻ với cô gái nọ...

- Koko...

Inupee bỏ về nhà trước, cậu cố gắng tự thôi miên bản thân đó chỉ là người giống người thôi. Koko của cậu sẽ không bao giờ làm như thế, nhất là khi cả hai cùng có một bánh bao với nhau...nhất là khi...

Bây giờ cũng đã 12 giờ đêm rồi nhưng hắn vẫn chưa về. Lúc này Inupee mới nhớ lại câu nói của Shinichirou với cậu khi anh biết Inupee đã phải chờ đợi Koko mỗi đêm như thế nào...

" Đừng chờ nữa Inui, nếu Koko thương em thật lòng, thì cậu ấy cũng sẽ về sớm thôi, còn nếu trong tâm của cậu ta không có em...em có chờ hết đêm cậu ta cũng sẽ vẫn không về nhà sớm đâu. "

- Hóa ra...từ trước tới nay tao vẫn luôn là kẻ thay thế...

Tâm trạng cậu trùng xuống hẳn, không để ý bàn tay đang chảy máu do lúc nãy gọt trái cây bị con dao làm đứt... Kokonoi lúc này vừa về, nhìn thấy vết thương trên tay của cậu làm gã giật mình, vội vội vàng vàng cầm tay cậu lên xem...

- Mày bị sao vậy? Tay chảy máu nhiều quá này.

- Koko...

- Ừ? Tao đây?

- Nay tao gặp Akane ở bệnh viện...

- Chị ấy làm sao? Có phải lại bị đau dạ dày không? Không có nặng lắm chứ?

- ...

- Mày nói đi.

- Chị ấy không sao.

- May quá, thế còn mày? Làm sao mà phải đi bệnh viện?

- Không phải chuyện của mày.

- Tao...

- Có phải vì mày không yêu được chị ấy, nên mới yêu tao, đúng chứ?

- Tao...

- ...

- Đau không?

- Đâu có đau bằng cái câu " tao yêu mày mãi mãi " :)

Nói xong cậu rút tay lại, bỏ lên phòng trước. Kokonoi đứng như trời trồng nhìn theo bóng cậu, hắn không biết vì sao cậu lại tức giận tới như vậy. Nhưng hắn biết mình lại làm gì có lỗi với cậu rồi. Dạo gần đây hắn đã cố thay đổi để không suy nghĩ tới Akane nữa, hắn đã rất tập trung cho việc yêu cậu nhưng khi nghe Inupee nói gặp Akane ở bệnh viện, Kokonoi đã lo lắng tới nhường nào mà quên mất vì sao cậu lại tới bệnh viện...hắn...thật là tồi tệ, phải không?

Sau lỗi lầm ấy, hắn luôn luôn bù đắp cho cậu, chỉ là không hiểu sao những món ăn hắn nấu luôn khiến cậu buồn nôn, dở lắm sao? Hắn nếm thử, cũng không tệ. Chẳng lẽ người cậu đang không khỏe?

Inupee đang trong thời kỳ thai nghén nên món nào cậu cũng nuốt không trôi. Gương mặt mệt mỏi, thân hình vốn đã gầy gò nay lại gầy thêm khiến người nhìn vào không khỏi xót xa. Dẫu vậy, việc cậu có thai cũng chỉ có Shinichirou và Naoto biết. Hai người họ luôn mua rất nhiều đồ dưỡng thai cho cậu, thậm chí họ còn nhận làm hai baba nuôi cho bánh bao, vì Naoto cũng là omega lặn nên tỉ lệ đậu thai của em rất thấp, vì vậy em luôn coi bánh bao trong bụng của Inui là con của mình, nên đối xử với Inui và bé tốt hết mực...nhưng ông trời chính là muốn trêu ngươi, vào thời gian thai kỳ tháng thứ 3 thì có một sự kiện khiến cậu sảy thai...

Khi Inupee tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một cái kho tối tăm, bên cạnh hình như là Akane đang ngất xỉu. A? Chị cậu sao lại ở đây? Cả cậu nữa. Hàng ngàn câu hỏi hỗn loạn trong đầu, cậu cố gắng rướn người đến chỗ Akane mà lay chị dậy...

- Chị hai...

- Seishu? Sao chị lại ở đây?

- Em cũng không biết...

Đúng lúc này có một đám người bước vào...

- Đưa đứa con gái ra ngoài, CEO của tập đoàn Hajime đồng ý trao đổi rồi.

- Này, các người là ai chứ?

- Mày im đi con khốn, ngoan ngoãn mà đi ra đó làm giao dịch đi. Kokonoi Hajime có vẻ coi trọng chị vợ hơn là vợ mình nhỉ? A, đáng tiếc cho một nhan sắc đẹp thế này :)

- ...

- Tí chúng ta gặp lại nhé? Người đẹp!

Tên đàn ông cầm đầu vuốt ve khuôn mặt của cậu một cái rồi luyến tiếc rời đi. Inupee như chết lặng khi nghe những lời nói của gã...vậy là cậu và Akane cùng bị bắt để ép buộc làm trao đổi gì đó bất lợi cho Koko, và người hắn chọn cứu là chị cậu...chứ không phải cậu...

- Inupee đâu?

Taiju mất bình tĩnh mà đến hỏi Kokonoi, y lắc mạnh vai hắn chỉ để chờ đợi câu trả lời của hắn. Cả Mikey với Draken cùng hội nằm dưới đều trầm mặc chờ đáp án của hắn...

- Tao...cứu Akane trước. Chị ấy...là con gái.

- Thằng khốn.

Shinichirou lúc này hết bình tĩnh nổi mà lao lên đấm cho Kokonoi một cái, anh gắt gỏng...

- Akane, Akane. Cô ấy thì có chuyện gì được chứ? Akane là alpha mà :)

- Mày...để một omega như Inupee ở với lũ khốn đó? Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thì sao đây?

- Còn đứa bé trong bụng em ấy nữa. Mày có xứng với tình yêu của Inupee dành cho mày không?

- Shin, em tìm được vị trí của Inupee san rồi. Chúng ta đến đó chứ?

- Được rồi, mấy đứa cũng đi theo tụi anh. Mikey với Izana, hai đứa ở lại dưỡng thai đi. Mitsuya với mấy nhóc nằm dưới ở lại trông hai đứa này hộ anh.

- Tụi em cũng muốn đi.

- Đi vướng tay vướng chân. Ngoan, Inupee sẽ ổn thôi.

Nói rồi Shinnichirou cùng với Wakasa, Benkei, Takeomi, Draken và Taiju vội vàng lên xe chạy tới nơi được Naoto định vị sẵn. Koko vẫn còn shock khi biết cậu đang mang thai đứa con của mình...cuối cùng lí trí cũng trở về, gã vội vội vàng vàng đuổi theo những người phía trước kia...

Bên phía Inupee lúc này...

- Người đẹp, theo bọn anh đi.

- ...

- Hắn vô tâm với em như vậy, em còn muốn theo hắn?

- Đại ca, nói nhiều với nó làm gì? Thứ vô dụng bị vứt bỏ thôi.

- Thằng B/n nói đúng đấy đại ca, với cái ngoại hình này của nó, chúng ta không chơi cũng uổng.

Nói rồi bọn chúng tỏa tin tức tố của mình ra nhằm ép cậu tới kỳ phát tình. Mùi rỉ sắt hòa với tin tức tố rỉ sắt của bọn chúng khiến cậu chóng mặt, đứa bé trong bụng cũng có vẻ cảm nhận được chút gì đó mà ra chiều chống cự, chỉ khổ cho mỗi Inupee, cả trong lẫn ngoài đều không khỏe. Gã cầm đầu đưa tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cậu, ngón tay thô ráp lần mò tới khóe miệng, mân mê đôi môi đẹp ấy, gã tính đưa ngón tay vào trong thì bị cậu cắn đến chảy máu...

" chát "

- Thằng nhóc này, mày đúng là không biết điều. Đánh nó cho tới khi không còn sức chống cự cho tao.

Gã tát cậu, theo sau đó là đàn em của gã. Bọn chúng đánh vào bụng, vào lưng và đầu của cậu. Inupee không đủ sức khác cự, chỉ biết lấy hai tay che bụng mong đứa bé không sao. Khi cậu cảm nhận được cơn đau ở bụng và thứ chất lỏng kì lạ đang chảy ra bên dưới khiến cậu hoảng sợ tột độ thì ở bên ngoài có một nhóm người xông vào, là nhóm của Shinichirou.

Shinichirou nói Naoto gọi xe cấp cứu đến, bản thân anh vốn đánh nhau không giỏi nên để lại chuyện đánh nhau cho đám người Takeomi cùng với Draken. Khi anh và Naoto đến được chỗ của Inupee thì cậu cũng đã rơi vào trạng thái mơ màng, nhưng vẫn không quên bám víu vào anh...

- Xin anh đấy Shinichirou...cứu...con của em...

- Inupee! Inupee!!!

Lúc này xe cứu thương cũng vừa đến, Shinichirou vội vàng bế bổng cậu lên, đưa cậu ra xe rồi lại một lần nữa cùng cậu từ xe cứu thương tới bệnh viện. Kokonoi chứng kiến tất thảy, khoảnh khắc hắn thấy cậu thương tích đầy mình như thế không khỏi xót xa...hắn...hắn có xứng với tình yêu của Inupee dành cho hắn không?

- Bệnh viện TR -

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

- Bác sĩ...Inupee, cậu ấy sao rồi?

- Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng đứa bé đã không còn.

Mọi người chờ ở đó nghe như chết lặng... Inupee rất mong chờ ngày đứa bé này ra đời. Nhưng ông trời lại lỡ tay cướp đi mất của cậu ấy...có còn công bằng không?

Kokonoi nhìn cậu qua cửa của phòng hồi sức, gương mặt nhợt nhạt, thân hình gầy ốm, tay cắm toàn các thiết bị để duy trì sự sống. Tại sao lúc đó hắn lại chọn cứu Akane trong khi người cần hắn nhất thì hắn lại không cứu?

- Mày vừa lòng chưa?

- Tao...

- Đừng làm ồn, mọi người cũng mệt rồi. Ai về nhà nấy để Inupee nghỉ ngơi đi.

- Kokonoi ở lại chăm sóc cho em ấy. Draken, Mikey cũng sắp tới tháng sinh rồi, đừng để em ấy bị kích động nhiều quá.

- Dạ, em biết rồi.

- Giải tán!

Mọi người cũng theo lệnh anh mà giải tán. Lúc này Taiju lôi hắn lên sân thượng bệnh viện...

" Bụp "

- Một đấm này tao đấm thay cho Inupee :)

" Bụp "

- Đấm này tao đấm vì đứa bé :))

" Bụp "

- Đấm thứ ba này là do mày xứng đáng :)))

Hắn cũng chẳng phản kháng, hắn thấy bản thân thật tồi tệ, ai đó đánh chết hắn hắn cũng chẳng oán. Chỉ là hắn hội hận vì hắn vẫn...chưa thể bù đắp được cho Seishu của hắn, liệu cậu có hận hắn chứ? Hắn hứa với chính bản thân, sau này dù bất cứ chuyện gì, hắn cũng sẽ chỉ có mình cậu, luôn ưu tiên cậu, không để cậu chịu thiệt thòi như vậy nữa...























Inupee khó hiểu nhìn Kokonoi vừa xem điện thoại vừa khóc như mưa, cậu lại gần xem thử thì không biết nên khóc hay nên cười. Hóa ra hắn đang đọc fanfic của một người hâm mộ nào đó viết về hai bọn họ, a, một fic ngược tâm? Ngược thân? Thế thân??? Ngược vậy bảo sao hắn không khóc, chính cậu đọc ké mà còn thấy buồn nhè nhẹ mà. Nhưng không phải hiện tại cả gã và cậu đều hạnh phúc sao? Cậu thắc mắc nên đã ngồi xuống bên cạnh hắn hỏi nhỏ...

- Sao anh khóc?

- 😣, anh không muốn tổn thương Seishu đâu :((

- Đó chỉ là một fiction thôi, ai chẳng không biết CEO của tập đoàn Hajime cưng vợ như thế nào?

- Ở đó có nói...tại anh mà vợ xảy thai...

- Anh đọc thể loại gì vậy?

- Hay là...mình cùng tạo em bé nhé?

Nói rồi mặc kệ sợ vùng vẫy của cậu, hắn đem cậu về phòng và bắt đầu hành sự...

- Này, anh thả em ra. Em là con trai không sinh con được đâu.

- Anh nghe nói con trai cũng có thể sinh con đấy, dù nó chỉ có 1%. Hay...chúng ta nỗ lực thêm chút nữa nhé.

- Nỗ lực cái rắm...ông đây...ưm...

- Em hư quá rồi, phải phạt. Bae à, đêm nay còn dài.

Dứt câu nói đó của Kokonoi thì là một loạt hình ảnh cùng âm thanh khiến người nghe không khỏi đỏ mặt, ngại ngùng. Chả biết đêm đó nồng nhiệt thế nào mà cả nguyên một tuần Kokonoi phải cơm bưng nước rót tận giường cho lão bà nhà mình, đã vậy còn phải ra ngoài sofa ngủ với muỗi...

Cái kết thật xứng đáng cho chàng trai đa cấp của nhà TR chúng ta...thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Chúc các reader đọc xong không bị bể mũ, xin cám ơn các bạn đã đón đọc 🤣.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro