2# MuNaho [ Bệnh ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu nay, mọi người trong bang đã quá quen với hình ảnh Đội trưởng Tứ Phiên Đội và Đội Trưởng Ngũ Phiên Đội luôn kè kè nhau mọi lúc. Cả khi họp bang hay chiến đấu họ cũng một bước không rời nhau. Điều này quen thuộc đến mức, ai cũng khẳng định rằng, nơi nào có Nahoya thì chắc chắn sẽ có Mucho. Hai con người này quả thực có một mối quan hệ mờ ám nào đó. Mà , đúng thật là có cái gì đó rất mờ ám!

Hôm họp bang đó, Mucho ngó nghiêng như đang tìm kiếm gì đó. Mắt lảo đảo một hồi thì dừng mắt nhìn ai đó. Mucho quyết định tiến lại gần.

Mucho nắm lấy bả vai của một cậu thiếu niên tóc xoăn tít nhuộm một màu xanh.

" Này, thằng anh mày đâu? "

" Gì?" Cậu thiếu niên quay mặt lại, ra là Souya. Cậu nhăn mặt " À, Smiley hôm nay ốm mất rồi. Ổng đang nằm lì ở nhà í." Giọng nói cau có nhưng lại có chút dịu dàng.

" Ốm à? Làm gì mà lại ốm ? " Mucho thắc mắc, nghiêng đầu nhìn Souya.

Souya bực mình " Hôm quá tao đã bảo là trời đang 17 độ, tắm mưa là bị cảm lạnh mà ổng có để tâm tao nói gì đâu. Một hai đòi tắm mưa. Bệnh là đáng! "

" Tks..." Mucho hiểu Nahoya. Cái thằng đó thì thích gì thì phải làm bằng được.Tính nó thì luôn vui vẻ, hồn nhiên, đôi lúc lại rất rất trẻ con. Tuy là bất lương nhưng Nahoya học rất giỏi. Mucho thừa nhận là Nahoya thông minh hơn hắn. Nhưng mà, ai lại đòi tắm mưa vào cái lúc tiết trời đang 17 độ cơ chứ?! Thật đúng là độ trẻ con của Nahoya mà đứng thứ hai thì không ai " Chủ Nhật"!!

Trong lúc đứng đợi Tổng Trưởng, Mucho đứng ngồi không yên. Trong đầu hắn lúc này chỉ đang nghĩ xem liệu Nahoya ốm nặng không, nó đã uống thuốc hay chưa,... Hàng tấn suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn, thật là bực chết đi được!

" Tổng Trưởng đến!"

Mikey đứng trên bậc thang, đưa mắc nhìn xuống dưới, như phát hiện thiếu trống thứ gì đó, cất giọng " Hửm? Nahoya đâu?"

" Đội Trưởng của chúng em bị ốm nên đã xin nghĩ ạ! " Đám đàn em lên tiếng.

Mikey tiếp tục nói " Thế cả Mucho cũng ốm à? "

Hả? Mucho? Vừa nãy ai cũng thấy Mucho đứng đây mà. Giờ biến đâu mất rồi??

" Anh ấy có việc nên đã nhờ tôi xin phép Tổng Trưởng cho tạm vắng! " Sanzu-Đội Phó Ngũ Phiên Đội, người lên kề vai sát cánh bên Mucho lên tiếng.

Draken liền nói thay Tổng Trưởng" Ừm, được rồi. Vậy ta bắt đầu buổi họp hôm nay."

.

Về phần Mucho, do bận lòng với đống suy nghĩ trong đầu mình , hắn không do dự liền lên xe phóng đến nhà cái con người đang ốm liệt giường kia. Hắn cũng không quên nhờ Sanzu nhắn lời mình đến Tổng Trưởng.

" ...Cạch.."

Hắn mở cửa bước vào. Bên trong nhà tối đen như mực. Hay đưa tay lên mò mẫm tìm công tắc đèn. Vừa bật đèn lên, hắn nhìn thấy một cục bông đang yên bình cuộn mình trong cái chăn ấm áp. Do có tiếng động lạ và thấy có ánh sáng, cái người đang nằm trong chăn lúc nhúc ngoi đầu ra nhìn.

Nó uể oải mở miệng, mắt vẫn cứ nhắm chặt lại " Ưm... Ai vậy?"

" Tao đây".

" Hửm?" Nó cố gắng nhìn " Ồh. Mucho-san! May tìm đến đây chi vậy? Hôm nay không họp hả?

" Tks.. Tao là lo cho mày mà tới." Mucho khó chịu nói.

" Hở~~ Lo gì chứ!" Nó gắng ngồi dậy " Tao vẫn khỏe chán đây này." Nó nhe răng cười với hắn.

" Thôi. Khỏi phải giấu. Angry nói mày sốt tận 39 độ. Đừng có mà tỏ ra vẫn ổn." Anh cọc cằn nói.

Nghe hắn nói xong, Nahoya nằm phịch xuống nệm. Lúc nãy cố ngồi dậy làm cả người nó đau nhức. Bình thường nó đấm đá bao nhiêu cũng chả thấy mệt. Vậy mà bây giờ bệnh nó còn mệt gấp 10 lần việc đi đấm đá.

Mucho đến gần nệm Nahoya rồi ngồi xuống " Giờ mày thấy thế nào?"

" Tao...đói!

" Hở??" Mucho nhăn mặt nhìn nó.

"Tao muốn ăn Udon,Mì Ramen, Gà Rán,... Món gì cũng được. Tao muốn ăn mấy thứ đó!!" Nahoya vui vẻ nằm liệt kê ra mấy món ăn mà nó đang thèm.

Mucho bất ngờ nhìn nó. Bình thường người bệnh thì chán ăn. Còn cái thằng này lại thèm ăn đủ thứ. Thật là làm anh nghi ngờ rằng nó đang giả bệnh. Mà thôi,nghĩ nhiều làm gì. Anh khẽ cười rồi đứng lên đi vào bếp. Lúc sau, anh bưng một khay đồ ăn ra.

" Quaooo. Mùi thơm lắm đó Mucho! Mày làm món gì vậy?" Nahoya hớn hở, mong chờ xem được ăn món gì.

Gì đây? Cháo và một bát súp Miso??? Nahoya đang thèm ăn mấy món như Mì hay Gà cơ mà???? Nó bất mãn nhìn Mucho

" Nè~~~ Tao đang bệnh đó. Mày chiều tao chút đi. Tao muốn ăn gà mà!!" Nahoya mè nheo Mucho với mong muốn anh đổi món khác.

" Không!" Giọng Mucho kiên định " Mấy món mày đòi ăn đều đầy dầu mỡ. Chả tốt cho người bênh gì cả!"

" Nhưng mà..." Nahoya buồn bã.

" Thế mày không muốn ăn? Được thôi, tao cũng không ép mày." Mucho cầm khay thức ăn lên định bước đi thì tay Nahoya vươn ra nắm lấy mép áo anh.

" Thôi mà. Dù gì cũng là đồ mày nấu. Nếu là đồ mày nấu thì phải ăn chứ!" Nahoya cười cười nhìn Mucho.

Nghe Nahoya nói thế thì Mucho cũng bất lực. Hắn ngồi xuống cạnh Nahoya, thổi nguội từng muỗng cháo rồi đút nó ăn. Nahoya cũng ngoan ngoãn mở miệng mà ăn. Nhìn nó lúc này chẳng khác gì một con mèo cả. Ngoan ngoãn và thật đáng yêu! Nahoya ăn sạch sành sanh mấy món Mucho nấu, uống thuốc xong rồi thoã mãn nằm lăn xuống nệm.

" Nè nè Mucho, mày đi như vậy,mọi người trong bang có nghi ngờ chúng ta không đó?" Nahoya lên tiếng thắc mắc.

Mucho ngồi trên sofa, lãnh đạm nói lại " Nghi ngờ gì?"

" Thì...chuyện của... chúng ta đó." Nahoya ngập ngừng.

Mucho à một tiếng. Ừ nhỉ, nếu bị nghi ngờ thì sao. Bỗng nhiên một lượt cả 2 vắng mặt tại bang thì đúng là khác thường. Thật ra thì, từ ngày Mucho đến Touman thì cả 2 đã bắt đầu dây dưa với nhau rồi. Họ chọn cách quen mập mờ do không muốn ai biết. Trừ thằng em quý hoá của Nahoya ra thì chưa ai biết chuyện này cả.

Mucho thực sự rất thương Nahoya. Anh chỉ sợ Nahoya cảm thấy tủi thân trong mối quan hệ này thôi. Sợ nếu công khai mối quan hệ này thì sẽ bị dị nghị. Anh thì không sao nhưng sợ Nahoya sẽ tổn thương. Hàng ngàn lý do không công khai mối quan hệ đều do lo lắng cho Nahoya.

" Mà nếu bị nghi ngờ thì công khai luôn chứ nhỉ?" Nahoya vừa nói vừa cười tít mắt.

" Hả?" Mucho ngạc nhiên " Mày muốn công khai luôn sao?" Mucho há hốc mồm nhìn Nahoya.

"Ừm. Công khai thì cũng là chuyện bình thường. Tao chả thấy sợ gì cả. Chúng ta yêu nhau thật lòng mà." Nahoya nhe răng cười ha hả.

Ra vậy, nó cũng không sợ. Vậy thì Mucho cũng đỡ lo lắng cho nó. Hắn tiến lại gần nằm cạnh rồi ôm nó vào lòng.

" Ừm. Nếu vậy thì không cần mập mờ nữa. Chẳng cần sợ gì nữa." Mucho cười mãn nguyện.

Nahoya lúc này đã buồn ngủ lắm rồi. Có lẽ tác dụng phụ của thuốc cảm đã bắt đầu phát huy tác dụng. Mắt nó đã trĩu nặng rồi. Nó dụi dụi đầu vào lòng ngực ấm áp của Mucho mà ngủ thiếp đi. Mucho nằm ngắm nó một lát rồi ngủ quên lúc nào không hay.

.

" Mẹ nó Rindou! Nay tao qua nhà mày ngủ nhờ nhá."

Chuyện là Souya vừa về nhà đã thấy hai con người kia ôm ấp nhau ngủ. Do không muốn làm phiền nên nó quyết định đi ngủ nhờ nhà người khác. Phần do không muốn làm phiền đôi uyên ương kia, nhung mà phần lớn là do nó muốn ngủ cùng người yêu của mình. Nó và Rindou đang quen nhau. Do khác bang nên lâu lắm rồi không gặp mặt nhau.

Souya ngu gì mà không tranh thủ lợi dụng khoảng thời gian này!

" Thôi đi, tao không muốn làm "lạc đà" cản mũi!" Souya cau có.

"...là kỳ đà." Giọng nói Rindou vang lên từ chiếc điện thoại.

" À..ừm, là gì cũng được. Mau ra mở cửa đi tao đứng trước của rồi đây."

" Rồi rồi tao ra liền đây~~~" Rindou hớn hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro