Hủy hoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ran đã dừng việc nhìn ra bên ngoài cửa kính để đếm từng bông tuyết khi mỗi ngày trôi qua chẳng có thêm hi vọng gì mới. Mối quan hệ kì lạ lẫn cay đắng giữa kẻ cầm chìa khóa và người bị giam giữ hiện nay như đang chững lại, không có lối thoát nào đúng đắn cả. Suốt mấy tuần từ lúc sang năm mới, Mikey đã dừng việc tiếp cận hay ép buộc Ran, cũng không hề nổi giận dù đôi lúc anh vẫn tức tối phản kháng đòi được tự do. Đồng thời cậu ta vẫn chẳng nghĩ đến việc cho anh trở lại cuộc sống bình thường, cứ như đang mong đợi một phép màu vặn vẹo nào đó khiến tình cảm của Ran đổi thay sau thời gian dài lâu phải chung sống.

Nếu có chuyện gì khác trước nhiều nhất thì hẳn là những bữa cơm u ám như bây giờ, khi Mikey bận việc không trở về nhà. Sanzu sẽ tới để canh chừng anh, chờ đợi anh ăn hết những gì được mang tới và rất thường xuyên móc mỉa sự tồn tại của anh. Nhiều lần Ran dò hỏi tình hình bên ngoài nhưng "chó săn trung thành" hoàn toàn phớt lờ những chuyện anh muốn biết, sau cùng anh cũng chán mở miệng hỏi rồi.

"Sao hôm nay im lặng thế? Mất lưỡi rồi à, không còn gì để thắc mắc à?"

Đôi mắt xanh nhạt của Sanzu nhìn xoáy về anh nhưng Ran chỉ đơn thuần né tránh. Tâm trạng cậu ta có vẻ đặc biệt không vui và anh cũng đang uể oải chẳng buồn đối đầu. Đến cho thức ăn vào miệng còn không cảm thấy vị gì, Ran chỉ muốn được ngủ vùi như loài gấu mùa đông thôi.

"Trả lời!!!" Chàng trai tóc hồng nhanh chóng mất kiên nhẫn vì thái độ dửng dưng kia, bật dậy khỏi ghế rồi phăm phăm đi tới túm cổ áo Ran. "Tưởng rằng ngủ với Vua vài lần thì có thể coi thường người khác sao???"

"Nhóc con, mày vốn không đủ tuổi nói chuyện với tao! Hai năm trước ăn đập chưa đủ à???"

Ran đẩy mạnh vào cổ tay đối phương để cậu ta phải rời ra, chỉ không ngờ chẳng thuận lợi như anh nghĩ. Sanzu nghiến sắp rách cả vải áo rồi còn anh giãy giụa mãi không thể thoát. Chuyện gì thế này?! Thời gian bị nhốt trong nhà đã tàn phá anh đến thế sao?! Trước khi Ran kịp với lấy thứ gì xung quanh thì Sanzu đã quăng anh đập người xuống sàn rồi ngồi đè hẳn lên người không cho anh cựa quậy thêm nữa. Cậu ta cúi sát sạt đấu mắt với anh, giọng điệu vẫn không ngớt tức tối.

"Tao vừa nói xong, mày còn định hống hách đến bao giờ?! Mày chỉ là thứ đồ chơi Mikey muốn làm gì thì làm, muốn vứt lúc nào thì vứt thôi!"

"Câm mồm!!! Thả tao ra!!!"

Lần này Ran dùng hết sức bình sinh để ngồi dậy, hất Sanzu sang một bên rồi chạy ra xa. Chỉ có điều chưa đi được mấy bước đã thấy đầu gối mất hết năng lượng rồi khuỵu xuống, việc này không bình thường chút nào. Có thể...

"Bingo! Bingo! Tao còn tưởng thuốc hôm nay không có tác dụng gì cơ đấy!"

Tiếng bước chân của người kia ngày càng chậm lại và nặng nề hơn khi tiến đến bên anh. Ran chỉ có thể ngồi bất động chờ đợi những gì sắp xảy ra, anh thấy hận vì bản thân tự hiểu được sẽ như thế nào. Dù thân thể không nghe lời, anh vẫn cố gắng hét lên phản đối nhưng điều ấy không có nghĩa lý với kẻ điên chưa bao giờ biết đến hai từ kiềm chế. Sanzu có ý định gì, anh đã nhanh chóng nhận ra khi bị ném lên giường, lại chỉ có thể giương mắt nhìn.

"Haitani Ran, để tao xem mày có bùa mê thuốc lú gì để Mikey mê mẩn đến vậy nhé. Mày muốn kêu thét đến lúc nào cũng được, hôm nay chẳng có ai tới ngoài tao đâu."

Ngoài mặt vẫn quyết liệt chống trả nhưng sâu trong tim anh đang bắt đầu muốn khóc. Sự ngang tàng của Ran từ lâu đã vụn vỡ, lý trí của anh cũng không còn như những ngày được ở bên người mà anh hết mực tin tưởng, giờ đây chỉ một chút áp bức nhỏ nhất cũng có thể dẫn tới hoảng loạn. Ran đang sợ hãi! Sợ bàn tay tham lam muốn khám phá thân thể của anh, sợ những đau đớn sẽ kéo đến tiếp theo mà anh không thể làm dịu đi được.

"Nào, đừng khóc chứ! Vài phút trước mày còn mạnh miệng lắm mà?" Sanzu miết tay lên giọt nước mắt vừa rơi xuống, rõ ràng thích thú khi nhìn anh dần dần thu mình lại. "Yên tâm đi, tao sẽ cố nhẹ nhàng không để lại dấu vết gì. Tất nhiên là nếu mày chịu ngoan ngoãn chiều tao."

"Đừng... Đừng mà... Hãy tha cho tôi... Đánh tôi thế nào cũng được, trừ việc này..."

Ran vẫn thổn thức cầu cứu dù biết chẳng lời nào lọt tai kẻ thủ ác, mà chính anh còn chẳng tưởng tượng nổi ai giúp được mình lúc này. Cảm giác muốn tiêu biến khỏi cõi đời nổi lên như sóng cuốn... Anh muốn chết, muốn được giải thoát, muốn được bóng người tóc trắng ấy nắm tay dẫn đến nơi cực lạc. Mọi giác quan gần như tê liệt hết trước khi anh ngất đi, có lẽ vì thế Ran mới thực sự thấy Izana đang chạy tới bên mình...

.

.

.

Đó không phải trận lôi đình của đứa trẻ bị giật mất món đồ chơi yêu thích, Mikey không thể kiềm chế hành động bạo lực vì xót xa. Trái tim tự bấy lâu vẫn luôn trống rỗng chẳng ngờ vẫn còn biết đến cảm xúc ấy. Đánh nhau để bảo vệ ai đó ư? Mikey những tưởng thứ nghĩa khí đó chỉ còn là trò cười với cậu.

"Dừng lại!!! Dừng lại đi mà!!!" Tiếng hét chói tai của Kokonoi cuối cùng cũng khiến nắm đấm tạm ngưng. "Ran không sao cả! Anh ta chỉ ngất vì hoảng sợ thôi, trên người không có vết thương nào hết!"

Cậu vừa buông tay, cả thân hình người cao lớn hơn hẳn Mikey liền đổ gục xuống. Dù mặt đầy máu me, đến cả thở cũng khó khăn nhưng Sanzu vẫn không có vẻ gì hối lối về chuyện mình đã gây ra cũng như đã bị thủ lĩnh trừng phạt.

"Vua... Cậu không thể làm Vua nếu cứ bi lụy thế được đâu..."

"Còn chưa biết tội à?" Mikey không thèm liếc nhìn người đang mỉa mai, đặt chân giẫm thẳng lên bàn tay Sanzu khiến cậu ta co rúm lại trong đau đớn. "Động đến người không thuộc về mình là tội rất nặng đấy, Haruchiyo. Tôi sẽ không tha thứ cho lỗi lầm này, vĩnh biệt chức vụ phó thủ lĩnh của cậu đi."

Tham mưu vừa nghe thấy quyết định đó thì còn sốt sắng hơn cả người bị truất quyền, lập tức bảo Mikey hãy suy nghĩ cho thật kỹ.

"Tôi đã bảo đừng để tình cảm ảnh hưởng quá nhiều đến việc lớn cơ mà! Cậu không thể vì chuyện này mà..."

"Tại sao lại không?" Thủ lĩnh trừng mắt nhìn sang người đang bối rối. "Tôi là người nắm quyền cao nhất, đúng chứ? Các người đừng hòng coi tôi chỉ là con quái vật để lợi dụng sức mạnh, tôi mới là người được phép cứu ai bỏ ai."

"Dù... Dù vậy..."

"Cậu không thể vì chút chuyện cỏn con mà đối xử như thế với người đã luôn trung thành với cậu được!!!" Sanzu bật dậy khỏi vị trí đang nằm, xông đến đối đầu với thủ lĩnh.

Ánh mắt của Mikey không hề dịu đi, chỉ thêm phần khinh bỉ: "Trung thành? Lúc cậu xuống tay với phân đội trưởng của mình mà chưa hề có lệnh từ tôi thì điểm số của cậu trong bang đã tụt thê thảm rồi đấy Haruchiyo. Khi thành lập Kanto Manji, tôi cũng rất miễn cưỡng mới để cậu ở vị trí cao như vậy nhưng giờ tôi sẽ không nể nang gì nhiều năm qua hay chuyện ta từng là bạn thời thơ ấu nữa. Kakuchou chắc chắn làm tốt hơn cậu ở vai trò hỗ trợ cho thủ lĩnh, quyết định vậy đi."

"Mikey!!! Cậu chắc chắn sẽ hối hận vì quyết định này!!! Cậu chẳng thay đổi gì hết! Vẫn cứ nổi điên nổi khùng khi ai đó động đến đồ chơi của cậu, vẫn là đứa trẻ không biết điều chút nào!!!"

Những lời ngoa ngoắt ấy không được hồi đáp bằng lời mà bằng một cú quật chân chí mạng khiến Sanzu không còn phản ứng gì được nữa. Kokonoi vội vàng đi tới xốc người đã bất tỉnh dậy và đi dần về phía cửa ra, giật mình thon thót khi Mikey để lại lời cuối.

"Nhìn lấy mà dạy dỗ người dưới, còn ai dám gọi anh ấy như vậy sẽ không xong với tôi đâu."

Tham mưu còn nhiều điều muốn nói nhưng trông thái độ chết người kia thì chỉ dám gật đầu rồi lập tức đi cho khuất ánh mắt đáng sợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro